Chap 12

***

     Trịnh Trúc Anh khệ nệ ôm đồ vào bệnh viện

- Cậu Phong, ôm hộ em với. - Cô vào trong - Sáng ngày cậu đi bao giờ mà không đợi em, làm em ôm mệt chết.

- Tao là osin của mày à, cangtin bệnh viện thiếu những đồ này à, mang rõ nhiều còn than vãn gì? - Nam Thần Phong ôm giúp cô.

- Em biết ở bệnh viện không thiếu nhưng không an toàn, những đồ này em dành nguyên một ngày ở trong siêu thị để mua đấy! - Cô xếp vào tủ.

- Chị, cho chị xem cái này. - Nam Thần Kiệt giơ tấm ảnh hôm trước chụp tay cậu với tay cô. - Bạn em vào bình luận nói là rất ghen tị.

- Cậu nói kèm theo câu ' Quan tâm là đây chứ đâu, chỉ muốn bị bệnh mãi ' thì ai chả nghĩ như thế, cậu mau ăn vào còn lành mà đi hoc, cuối cấp rồi nghỉ nhiều chẳng phải không được thi sao?

- Chị cứ lo xa, anh Long đã đặt vấn đề với nhà trường rồi, với lại em là trò giỏi, nhà trường sẽ châm chước cho thôi.

- Hôm nay tôi có làm cá hồi cho cậu ăn, cực bổ luôn. - Cô lấy cơm và cá, thêm bát súp khoai, cô ngồi xé cá đút cho cậu ăn.

- Ya, ya, chân bị bó bột chứ đâu phải tay bó bột, tự xúc ăn đi. - Nam Thần Phong khó chịu.

- Không được, cậu không thấy tay cậu Kiệt bị sất xát hay sao, gỡ cá sẽ bị đau. - Cô đút cho cậu miếng cá.

- Cổ bị định vị cũng đã khỏi mấy vết thương ngoài da ấy có việc gì chứ?

- Anh, đừng phiền em ăn cơm. - Nam Thần Kiệt nhíu mày nhìn hắn rồi cười nhăn nhở, cô tiếp tục đút cho cậu ăn, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, có người ngồi ghế nhìn rồi nhíu mày lăn lộn trên ghế.

- Mày ra ngoài đi, tao muốn nói chuyện riêng. - Nam Thần Long đi vào kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.

- Em đi rửa bát. - Trúc Anh xách bát đũa đi rửa.

     Nam Thần Phong đi lại cửa sổ đứng, không biết nên bắt đầu từ đâu, hắn quay ra ngoài cửa sổ, Nam Thần Long thì cúi đầu, hai tay đan vào nhau, Nam Thần Kiệt thì vân vê chiếc vòng tay, không khí rất là ảm đạm và ngột ngạt.

_Hai anh làm sao vậy? Anh Phong, mọi ngày anh đâu im lặng như vậy, anh Long, không phải anh nói có chuyện muốn nói với em sao? Giờ lại im lặng. - Nam Thần Kiệt không chịu được im lặng đành nên tiếng trước.

- Về chuyện đã xảy ra, anh... - Nam Thần Long ấp úng nói không thành lời.

- Sao hai anh lại dấu em, không nói cho em biết, nếu em biết, em sẽ không sống quá vô tư, sẽ sống biết suy nghĩ hơn, không sống dựa vào hai anh. - Nam Thần Kiệt chủ động nói trước, từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ thấy anh ngập ngừng trong chuyện gì.

- Thằng ngốc này. - Hắn quay lại nhăn mặt giơ tay dọa đánh.

- Anh sợ em giận bọn anh, bọn anh chỉ không muốn em buồn, bọn trẻ trong khu phố nhà mình không có bố mẹ thường phát triển không bình thường, anh không muốn như thế. - Nam Thần Long đưa cho Nam Thần Kiệt một tấm ảnh

- Trước khi mất, mẹ nói hãy chăm sóc em thật tốt, bằng giá nào cũng không được đưa em cho ba của em, ông ấy có đến tìm vài lần rồi sau này không thấy nữa, em không có lỗi trong chuyện này, bọn anh đã đồng ý cho mẹ thêm bước nữa, bọn anh cũng ngóng chờ em chào đời, tuy em không cùng ba với bọn anh nhưng cùng một mẹ sinh ra thì cũng là em của bọn anh, anh em phải biết chăm sóc lẫn nhau. - Nam Thần Phong vỗ vai cậu, Nam Thần Kiệt nhìn tấm ảnh, trong đó là một người phụ nữ mặc đồ bệnh nhân ôm một đứa bé, cậu mỉm cười, chí ít, cậu đã từng ở trong vòng tay mẹ.

- Ya, ya, em mua rất nhiều quýt nhé, chỉ cậu Kiệt mới được ăn, nhưng hôm nay em sẽ bóc cho cả hai cậu ăn. - Cô đi vào.

- Mày ồn ào quá đấy. - Hắn cốc đầu cô.

- Cậu thôi đánh em đi, em sẽ trừ của cậu đi một múi quýt. - Cô bóc quýt và lườm hắn.

- Gan mày hôm nay to đấy! - Hắn không ngừng cốc đầu cô.

- Anh! - Nam Thần Kiệt vời Nam Thần Long, anh ghé tai, không biết cậu nói gì mà mặt anh nhìn khó coi lắm, nhưng cậu lại nói gì đó, mặt giãn ra, anh trở về chỗ ngồi.

- Này hai đứa, nghĩ ở đây chỉ có hai đứa thôi hả? - Còn Trúc Anh, mày nói bóc quýt cho Kiệt ăn vậy quýt đâu? - Nam Thần Long lên tiếng, cô liền bóc quýt cho Nam Thần Kiệt ăn, cậu nhìn mặt sợ sệt của cô mà không nhịn được cười.

   ***

     Nam Thần Kiệt được xuất viện và trở lại trường học.

- Chị ơi, nhanh lên, em sắp trễ học rồi đấy! - Nam Thần Kiệt ở dưới nhà gọi.

- Xong rồi đây, sách của cậu để loạn lên làm tôi tìm mệt muốn chết, từ nay cậu học xong thì soạn sách luôn đi nhé! - Trúc Anh bực bội xỏ giày rồi đỡ cậu đứng lên. - Cẩn thận không ngã. - Cô nhắc nhở.

- Ya, ya, có nạng sao không tự chống đi, cần phải như thế không? - Hình ảnh đó đã đập trúng ngay mắt của Nam Thần Phong và khiến hắn vô cùng bực tức.

- Tuy đã được xuất viện nhưng chân cậu ấy vẫn phải bó bột mà, cậu không giúp em thì thôi, mà không phải hôm nay cậu có buổi quay phim quan trọng sao? Cậu ăn sáng rồi đi không muộn.

- Em đi học nhé! - Cậu vẫy tay chào còn cười rất nham nhở.

- Trịnh Trúc Anh ngu ngốc, Asi... - Nam Thần Phong bực bội đá chân vào cái cột.

- Sáng ra làm gì mà tức giận vậy? Anh tiếc cái cột chứ anh không tiếc chân em đâu. - Nam Thần Long đi xuống.

- Anh! - Nam Thần Phong bực bội, cảm giác lúc đó như thể cả thế giới bỏ rơi mình vậy?

- Anh đi làm đây, không ăn sáng đâu. - Anh vào trong bếp uống nước.

- Anh, Linh về rồi đấy, anh biết chưa? - Hắn ngồi vào bàn.

- Anh biết rồi, cô ấy vừa gọi cho anh tối qua, nói hôm nao tới đây liên hoan một bữa, anh đi đây! - Anh rời đi.

- Bà chằn đáng ghét, dám lừa anh tôi rồi giờ quay lại sao? Cứ tới đi, tôi đây cho bà biết tay. - Nam Thần Phong tự đắc với ý nghĩ của mình.

     Trịnh Trúc Anh chở Nam Thần Kiệt bằng xe đạp.

- Chị, nhanh lên, nhanh thêm một chút nữa. - Nam Thần Kiệt nhàn nhã ngồi đằng sau giục.

_Ya, tôi chở cậu đủ mệt rồi, cậu đừng tra tấn lỗ tai của tôi, đi xe ô tô thì không đi, cậu cứ thích hành hạ tôi thì mới vui sao? - Cô thở không ra hơi gồng sức đạp.

- Thôi nào, Trịnh Trúc Anh cố nên - Nam Thần Kiệt đấm vai cho cô, cô càng thấy mệt.

   Tới trường, Trịnh Trúc Anh chở cậu vào nán xe rồi dìu lên lớp theo chỉ dẫn.

- Tới cửa lớp rồi, cậu tự vào đi. - Cô buông cậu ra

- Chị dìu em vào trong đi.

- Cậu bị điên à, để cái cô lần trước thấy tôi thân thiết với cậu là tôi chết đấy, cậu tự mà vào đi.

- Chị à, em sẽ về mách với anh Long rằng chị bỏ rơi em ở cửa lớp, để em tự đi vào mặc dù em có nói chân em đau. - Cậu chưng bộ mặt ăn vạ.

- Mệt với cậu quá đấy, mở cửa đi. - Cô thở dài, chưa lúc nào cô thấy tên trước mặt mình lại đáng ghét như lúc này.

   Cửa mở, Trịnh Trúc Anh dìu Nam Thần Kiệt đi về chỗ theo chỉ dẫn.

- A... - Bọn con gái lâu rồi mới thấy cậu thì hét ầm lên, có cô nào đấy còn định chạy tới ôm rồi hỏi han nhưng nhìn thấy cô liền dừng chân lại, ánh mắt thay đổi hẳn.

- Chị à, đợi em ở thư viện rồi cùng đi ăn trưa nhé, em nói với cô ở thư viện rồi, sẽ không làm khó dễ chị đâu, chị cầm điện thoại mà nghe nhạc, với lại để khi em thấy nhớ chị thì em có thể liên lạc với chị. - Lời nói thật khiến người ta cảm động, bọn con gái trong lớp thầm ghen tị nhưng đối với Trịnh Trúc Anh mà nói thì cô 'khinh', cô lấy điện thoại rồi rời đi.

- Lâu rồi không trở lại trường. - Cô mỉm cười. - Điện thoại này mở ở đâu nhỉ, làm sao mà nghe nhạc đây? - Cô ngó nghiêng điện thoại, cô lấy tai nghe cắm vào điện thoại - Ô, tự phát nhạc này. - Cô reo lên thích thú, cô tới thư viện, thư viện gì mà khó tìm, lại còn nằm tận trên tầng 3.

- Em chào cô. - Trịnh Trúc Anh cúi chào cô thủ thư.

- Chào em, Kiệt đã nói với cô về em, cứ tự nhiên nhé! - Cô giáo mỉm cười.

Dạ vâng! - Cô rời đi, cô đi loanh quanh nhìn các dãy sách.

- Liệu ở đây có sách nào đọc xong giúp con người ta mạnh mẽ không nhỉ, để mình mạnh mẽ hơn không bị Nam Thần Phong ức hiếp nữa. -Nuôi hi vọng, cô đi tìm, khắp các dãy sách, chẳng có loại sách nào như vậy.

- Đến ông trời cũng không muốn giúp mình sao? - Cô thất vọng, vớ đại cuốn sách bên dãy xã hội, cô ngồi xuống dãy bàn cạnh cửa kính, vừa nhe nhạc vừa đọc sách, đọc một hồi thấy hay, cô nhìn tên sách, là Pháp Luân Công, sách này giống na ná như ngồi thiền ở chùa vậy giúp khí huyết lưu thông, rất tốt cho việc chữa bệnh.

- Em, trông thư viện giúp cô một lát nhé, cô lên văn phòng một chút. - Cô thủ thư nói với cô.

- Vâng! - Cô cười đáp và quay lại tiếp tục đọc sách, sách này càng đọc càng hay nhé, tai nghe được ai đó giật xuống, cô ngẩng mặt lên, ý, người ngồi trước mặt cô trông quen, không phải là người hôm nọ cùng với đám bạn định xé áo của cô sao? Cô ta tên là gì ý nhỉ, à, Hạ Diệp Chi.

'Chết rồi, cô ta dẫn nhiều người tới như vậy là có ý gì? Hôm nay Kiệt lại đang bị thương, ai sẽ cứu mình, mình trốn bằng cách nào đây? Hay gọi cho Kiệt vậy?' Cô nghĩ rồi đút tay vào trong túi đưa tay bấm điện thoại của mình.

'Không được, máy của Kiệt không phải là đang ở chỗ mìn sao? Giờ liên lạc kiểu gì, toi rồi, lần này chết thật rồi.'

     Hạ Diệp Chi nhíu mày nhìn cô gái trước mặt.

- Lần này mày còn dám tới đây? - Diệp Chi lên tiếng.

- Xin lỗi nhóc, tôi đây chính là hơn tuổi nhóc đấy, ăn nói có chừng mực một chút, muốn đọc sách thì tự nhiên, không muốn thì đi chỗ khác, đừng làm ô uế nơi đây. - Cô tiếp tục đọc sách, lúc này sao gan cô to vậy nhỉ, lúc ở nhà lại không đủ can đảm hét vào mặt Nam Thần Phong rằng 'tôi ghét cậu, cậu đừng ép người khác như vậy' một lần là mượn rượu, lần hai là hét vào mặt đấy nhưng lại như con cún ôm lấy chân mà năn nỉ.

- Hoá ra là hơn tuổi, hoá ra là muốn lái phi công trẻ sao?

- Hạ Diệp Chi, tôi nói cho cô hay, chuyện giữa tôi và Nam Thần Kiệt không khiến người ngoài như cô xen vào, nếu cô còn muốn nhìn thấy Nam Thần Kiệt thì đừng gây sự với tôi. - Cô gấp sách lại rồi đứng lên.

- Giữ nó lại. - Diệp Chi ra lệnh, mấy cô bạn đi cùng giữ cô lại và ấn cô ngồi xuống ghế.

- Hạ Diệp Chi, rốt cuộc cô muốn gì, căn bản tôi không có thù với cô, cớ gì cô cứ gây chuyện với tôi?

- Mày ở bên Nam Thần Kiệt là điều duy nhất tao ghét mày và tao muốn giết mày. - Hạ Diêp Chi bây giờ trở lên rất đáng sợ. - Mày nhìn xem, nhan sắc, thân hình, địa vị, mọi thứ tao đều hơn mày, cớ sao cậu ấy lại bỏ rơi tao và chọn mày, tất cả là tại mày.

- Hạ Diệp Chi, cô đừng đổ lỗi cho người khác mà hãy xem lại chính mình đi, cô và Kiệt quen nhau bao lâu rồi, cô hiểu Kiệt được bao nhiêu? Cô có biết món ăn Kiệt thích là gì không? Cô có biết phim Kiệt thích xem nhất là gì không? Cô có biết Kiệt thích làm gì khi có thời gian rảnh không?

- Tôi biết, tất nhiên là tôi biết, tôi đã dõi cậu ấy từ bé, rồi ở bên cậu ấy suốt 3 năm, không ai hiểu cậu ấy bằng tôi, ngay cả cô cũng không hiểu cậu ấy.

_Được, tôi công nhận cô là người hiểu Kiệt nhất, nhưng vậy còn yêu thì sao? Nhan sắc cô có tôi công nhận, thân hình thì khỏi nói, địa vị thì tôi không phủ nhận, xem như cô có tất cả mọi thứ không thiếu thứ gì, nhưng cô có nhiều nhất đó chính là lòng tham. - Trịnh Trúc Anh dựa lưng ra ghế. - Cô cứ luôn miệng nói cô rất yêu Nam Thần Kiệt nhưng cô lại cùng lúc lên giường với người khác, ở trong vòng tay Kiệt cô lại gọi tên người khác, cô nói xem, Nam Thần Kiệt phải yêu cô như thế nào đây?

- Tôi rất yêu Kiệt nhưng cậu ấy không yêu tôi, cậu ấy luôn từ chối tôi.

- Yêu không phải cứ tiếp xúc thân xác mới gọi là yêu, vậy là cô không hiểu Kiệt rồi, Kiệt rất yêu cô đấy, Kiệt cũng chỉ muốn tốt cho cô, Kiệt không muốn cô khổ thôi.

- Mày nói không đúng, tao mới là người hiểu Kiệt nhất. - Diệp Chi trừng mắt lên.

- Đúng, là cô hiểu Kiệt nhất. - Trúc Anh nhìn ra cửa, sao cô thủ thư còn chưa về?

     Lớp 12a1 , đang là giờ ra chơi, Nam Thần Kiệt nhìn quanh.

- Hùng, Diệp Chi đâu?

- Tao không biết, hình như ra ngoài từ nửa tiết trước thì phải.

     Nam Thần Kiệt có cảm giác lo lắng trong lòng, lấy điện thoại gọi vào máy của mình.

     Trịnh Trúc Anh đang tính kế chuần thì điện thoại của Nam Thần Kiệt rung, cô từng nhìn trộm hắn kéo điện thoại để nghe, cô kéo điện thoại

     'Bộp' Hạ Diệp Chi hất điện thoại xuống đất.

- Hạ Diệp Chi, cô giở trò điên gì vậy? - Trúc Anh tức giận.

     Lớp 12a1...

- Dũng, giúp tớ, giúp tớ xuống thư viện. - Nam Thần Kiệt vịn vào bàn đứng dậy, Dũng dìu cậu xuống thư viện, khi Nam Thần Kiệt xuống tới thư viện, chỉ thấy cô ở dưới đất, còn Diệp Chi đang ngồi trên người cô và vung tay.

- HẠ DIỆP CHI!

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: