Chap 11

***

- CẬU! - Trịnh Trúc Anh chạy và hét lên, cô chạy sang phòng Nam Thần Long. - Cậu ơi! - Cô đập cửa, không có tiếng trả lời, cô mở cửa xông vào. - Cậu... - Cô đỏ mặt xấu hổ, anh đang tập thể dục, còn đang ở trần.

- Có chuyện gì mà ầm ầm nên vậy? - Nam Thần Long nhíu mày.

- Cậu ơi, cậu phải đến bệnh viện ngay, cậu Kiệt bị tai nạn xe đang cấp cứu ở bệnh viện K. - Cô bỏ qua cái gọi là xấu hổ, Nam Thần Long ngây người mất vài giây.

_Cậu. - Cô lay người. - Câu đến đấy trước đi, em đi gọi cậu Phong, chắc hơi lâu, em và cậu Phong sẽ đến sau, cậu phải đi luôn đấy nhé! - Cô chạy sang phòng hắn, cô không gõ cửa mà vào thẳng luôn.

- Trời đất, giờ mà còn ngủ. - Cô đi tới bên giường. - Cậu ơi, dậy! - Cô kéo chăn ra. - Mẹ ơi! - Cô quay mặt đi. - Anh em nhà này cứ thích ở trần vậy nhỉ? - Cô cau mày, bỏ qua hình ảnh bán 18+, cô quay lại, kéo chăn lên.

- Cậu, mau dậy đi, có chuyện rồi! - Cô lay hắn.

- Im đi, mày biết tao không ngủ đủ giấc sẽ ảnh hưởng đến làn da không? - Hắn trùm chăn.

- Bây giờ không phải là giờ ngủ đâu, cậu dậy đi, em hứa sẽ làm mặt nạ mật ong để đắp lên da cho cậu, nhé, dậy đi. - Cô lôi kéo. - Cậu mau dậy đi, cậu Kiệt bị tai nạn đang nằm trong bệnh viện đấy, dậy đi.

     Nam Thần Phong bật dậy, chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

- Cậu chuẩn bị đi, em lấy đồ cho cậu Kiệt. - Cô về phòng đánh răng rửa mặt, thay đồ rồi sang phòng Nam Thần Kiệt, lấy túi và cho vài bộ đồ vào đấy, xong xuôi cô xuống nhà, xỏ giày và ra xe, Nam Thần Phong đang chờ sẵn ngoài xe.

- Mày có thể nhanh hơn được không? - Hắn cằn nhằn.

- Nếu cậu chịu dậy sớm thì đâu đến mức, mọi lần mà nhanh trong vòng một nốt nhạc như thế có phải người ta được nhờ không. - Cô lên xe lẩm bẩm, hắn lùi xe và lái đi.

- Cậu ơi, trước khi đến bênh viện thì đến một nơi trước được không ạ? - Cô quay sang.

- Rách chuyện. - Hắn nhăn mặt.

     Bệnh viện K...

- Y tá, cho tôi hỏi bệnh nhân Nam Thần Kiệt đang ở phòng nào? - Nam Thần Long hỏi y tá trực.

- Ý anh là Nam Thần Kiệt bị tai nạn do uống rượu say ạ, ở phòng 101, theo hướng này. - Cô y tá chỉ, Nam Thần Long rời đi, anh vào phòng, Nam Thần Kiệt nằm đó với cổ có định vị và chân bị bó bột.

- Là anh sao? Là anh đã tông em trai tôi sao? - Nam Thần Long tức giận túm cổ áo người đàn ông trước mặt. - Sao anh đi không nhìn đường hả?

- Tôi... - Người đàn ông đó ấp úng.

- Anh... - Nam Thần Phong đi vào kéo anh ra. - Chúng ta chưa nghe rõ câu chuyện mà.

- Được, anh hay nói rõ mọi chuyện đi, nếu lời nói của anh có một chút dối trá thì đừng trách tôi. - Nam Thần Long ngồi xuống ghế.

- Thực sự là không phải do tôi, lúc đó là đèn đỏ dành cho người đi bộ, cậu này đi ra bất ngờ tôi phanh không kịp nên mới đụng trúng cậu ấy, tin tôi đi, tôi không hề nói dối. - Người đàn ông đó vừa khóc vừa nói, chắc bị thái độ vừa nãy của Nam Thần Long làm cho sợ rồi. - Nếu cậu không tin cậu có thể kiểm tra CCTV ở đó, tôi không có ý đâm cậu ta mà.

- Phong, biết phải làm gì rồi chứ? - Nam Thần Long thở hắt ra một tiếng.

- Mời anh. - Nam Thần Phong nói với người đàn ông kia, hai người ra ngoài, trong lòng cô lo sợ, không phải sẽ thủ tiêu người đó chứ, cô thoáng rùng mình 'không phải vậy đâu, cậu ấy làm gì đến mức cạn tình ấy chứ?' Cô tự trấn an mình.

- Nam Thần Kiệt, cậu xem có bao nhiêu người lo lắng cho cậu, vì cậu mà tôi đã to tiếng với cậu Phong đấy, vậy nên cậu phải mau chóng tỉnh lại đấy. - Cô đặt túi đồ vào tủ và cầm tay cậu. - Chỉ cần cậu khỏe lại, món gì tôi cũng làm cho cậu ăn. - Cô đưa tay vuốt mấy ngọn tóc của cả cậu, lấy khăn ấm lau mặt cho cậu.

     Chiều muộn, Nam Thần Kiệt tỉnh...

- Em thấy sao rồi? - Nam Thần Phong hỏi khi thấy Nam Thần Kiệt tỉnh, cậu khẽ mỉm cười ý nói không sao.

- Đi đứng kiểu gì mà không nhìn, còn để bị thương, còn dám uống rượu? - Nam Thần Long khẽ mắng.

_Anh, Kiệt không sao là tốt rồi, để cho nó khỏe hơn rồi nói đến chuyện này sau. - Nam Thần Phong khẽ nhắc.

- Vậy thì cố ăn vào để mau khỏe, khi nào khỏe rồi anh sẽ tính tội sau.

   Trịnh Trúc Anh đứng một góc nhìn ba anh em nhà Nam Thần, nhìn bề ngoài, Nam Thần Long rất khó tính và cầu toàn nhưng dối với anh em thì lại khác.

- Còn đứng đó ngây người gì nữa, mau về nhà nấu gì đó cho Kiệt ăn đi. - Nam Thần Phong xuất hiện trước mắt cô.

- Dạ vâng! - Cô giật mình cúi chào rồi ra về.

   Trịnh Trúc Anh vừa đi vừa suy nghĩ xem món gì vừa ngon lại vừa bổ

- Lên xe đi. - Nam Thần Long dừng xe bên đường, cô lên xe.

- Cậu cho em dừng ở siêu thị nhé, em mua đồ luôn. - Trúc Anh chỉ đằng trước.

   Nam Thần Long dừng xe trước siêu thị.

- Cậu chờ em một lát, em sẽ ra ngay thôi  - Cô nói rồi vào siêu thị 

(Tôi nghe.)

(...)

(Được, lát nữa tôi sẽ đến.) - Nam Thần Long cúp máy, nhìn đồng hồ rồi nhìn vào trong, đã 30 phút rồi mà chưa thấy cô ra.

     Nam Thần Long vào trong, đưa mắt tìm, Trịnh Trúc Anh đi từ nãy đến giờ cũng chỉ lấy được vài thứ, còn đang phân vân không biết mua gì nấu cho Nam Thần Kiệt ăn.

- Mày đang làm cái quái gì vậy? - Nam Thần Long nhíu mày nhìn cô đang ngơ ngác.

- Ơ cậu. - Trịnh Trúc Anh ngơ ngác nhìn. - Cậu ơi, em nhìn trên ti vi người ta nói điện thoại có thể vào mạng để tra cứu thông tin ý, máy cậu có thể vào được không?

- Được, mày hỏi làm gì?

_Vậy cậu cho em mượn, em cần tra cứu một vài thứ, máy em là cục gạch, có vào được đâu. - Cô cười híp mí , anh lắc đầu đưa điện thoại cho cô.

- Ý, cậu mở rồi vào giúp em đi, em đâu có biết dùng, lớ ngớ hỏng cậu trừ lương của em thì chết à. - Cô đẩy điện thoại về phía anh, Nam Thần Long lắc đầu mở cho cô, cô mỉm cười nhận và gõ chữ.

- Nhanh một chút đi, tao có việc phải đến công ty. - Nam Thần Long cau mày, cô nhanh chóng gõ chữ rồi tìm kiếm, mất tầm chừng 10 phút, cô trả điện thoại cho anh.

_Cậu bận thì về về trước đi, không cần chờ em đâu

_Vậy thì lát nữa bắt xe rồi mang vào viện cho Kiệt nhé - Nam Thần Long rời đi, cô lựa chọn đồ

        Trịnh Trúc Anh về nhà, đeo tạp dề và bắt đầu làm đồ ăn, vừa làm vừa nghêu ngao hát, xong xuôi, đem bỏ vào khay rồi xách đi

   Trịnh Trúc Anh đem đến bệnh viện...

- Cậu, đỡ hộ em. - Cô ôm đủ thứ trên tay.

- Chị, em nghe anh Phong kể rồi, lần đầu tiên có người dám đánh anh ấy đấy. - Nam Thần Kiệt cười.

_Cậu còn cố nhắc lại sao? Tôi đang mong chuyện lắng xuống. - Cô thầm thì với cậu. - Xem tôi nấu gì cho cậu ăn đây, canh bí ngô, rất mau lành xương. - Cô múc ra bát.

- Em ghét ăn món đấy. - Cậu nhăn mặt.  - Em muốn ăn trứng.

- Không được, trứng không tốt cho vết thương, sẽ bị loang

- Canh rau muống.

- Không được, vết thương sẽ bị lồi.

- Gà xào xả ớt.

- Không được, vết thương sẽ nhức.

- Vậy em tuyệt thực được không? - Nam Thần Kiệt nhăn mặt.

- Không được, mau ăn đi, nếu cậu ăn những món này, nó sẽ giúp xương cậu nhanh lành, đến lúc đó cậu muốn ăn bao nhiêu thịt gà tôi đều làm cho cậu, nhé! - Cô dụ dỗ, cô xúc một miếng canh bí dơ trước miệng cậu, cậu nhắm mắt ăn.

- Giỏi quá nha, thực ra món này rất ngon mà lại bổ nữa, tại sao cậu lại không thích ăn?

- Đây là bí mật nha. - Nam Thần Kiệt ghé tai cô. - Lúc em năm tuổi, hai anh đi học, em ở nhà với bà giúp việc, ngày nào em cũng ăn canh bí ngô, em khóc không muốn ăn bà ấy ép em ăn, từ đó em rất ghét canh bí ngô

- Sao lúc đó cậu không nói với cậu Long. - Cô nói lớn tiếng.

- Suỵt! - Nam Thần Kiệt ra dấu nói nhỏ với cô, cô gật đầu. - Theo như anh Long nói, bà ấy còn làm ở đây khi ba mẹ em còn sống. - Nhắc tới mẹ, cậu lại buồn.

- Tôi không biết cậu lại không thích ăn, tôi lên mạng tìm thỉ chỉ có canh này vừa ngon vừa bổ lại làm nhanh nhất thôi, mai tôi sẽ nấu canh khác cho cậu ăn, nhé. - Cô mỉm cười đút tiếp cho cậu ăn, nhìn hai người rất là tình cảm nha, người ta đang vui như thế thì ở một góc lại có người mặt nhăn hơn khỉ, khó chịu khi hai người trước mặt mình cứ cười đùa như thế.

- Muộn rồi, mày về đi, tao ở đây trông Kiệt là được rồi. - Nam Thần Phong đi tới.

- Tôi đã lấy một vài quyển sách vào để cho cậu đọc, nhằm đỡ chán.  - Cô đặt vào tay Nam Thần Kiệt vài quyển sách.

- Chị à, chị đưa em chiếc vòng này, nhỡ chị lại ốm như lần trước thì sao? - Nam Thần Kiệt giờ mới để ý đến chiếc vòng ở cổ tay mình.

- Đừng lo, ban sáng khi cùng cậu Phong đến đây, tôi có đến chùa xin một cái cho cậu, từ giờ cậu không được tháo ra đấy nhé.

- Vâng, rất giống vòng đôi - Nam Thần Kiệt mỉm cười, chị đưa cho em điện thoại. - Cậu chỉ điện thoại trên bàn, cô lấy điện thoại đưa cậu, Nam Thần Kiệt cầm tay có vòng của cô và chụp ảnh. - Thank. - Nam Thần Kiệt mỉm cười, nhìn cảnh đó, có người lại khó chịu. 

- Em về trước, cậu ở lại. - Cô thu dọn đồ rồi về.

- Sách để mai đọc đi, giờ uống thuốc rồi nghỉ đi - Nam Thần Phong cất sách lên bàn và đưa thuốc cho Nam Thần Kiệt, cậu uống.

- Anh, để chị về một mình như thế không an toàn đâu.

- Sao lại không an toàn, ai thèm làm gì nó chứ?

- Anh không biết ở gần khu chúng ta xuất hiện kẻ biến thái chuyên bắt người khác phải nhìn chúng khoả thân, mà bọn biến thái có vấn đề về thần kinh, không biết chúng sẽ làm những gì?

- Anh có việc gấp phải đi, có chuyện gì gọi bác sĩ nhé! - Hắn dặn rồi chạy đi.

- Rõ ràng là quan tâm người ta. - Nam Thần Kiệt mỉm cười lấy sách đọc.

     Nam Thần Phong chạy ra ngoài đường, nhìn ngang dọc rồi chạy theo hướng đi về, con nhóc này mới ra khỏi đây thôi mà sao đi nhanh vậy?

      Trịnh Trúc Anh lang thanh trên đường, cô nhíu mày suy nghĩ là mai nấu gì cho Nam Thần Kiệt.

- A!... - Tiếng  hét của ai đó khiến cô giật mình, trước mặt cô là một tên biến thái mặc áo trùng màu be, gã cười nham nhở phanh áo ra, cô nhíu mày nhìn gã, mọi người xung quanh chạy toán loạn, gã nhìn cô gái trước mặt, mọi người luôn hét toán loạn và chạy, cô gái này lại... gã kéo áo lại.

- Muốn khoe lắm mà, khoe ra. - Cô cầm áo gã giật ra, gã hoảng loạn giữ áo lại, cô cầm túi đồ đánh lên người gã. - Biến thái này.

- Trúc Anh. - Một bàn tay kéo cô lại bên mình, một tay người đó đặt lên eo cô, đây có phải là đại biến thái không? Trịnh Trúc Anh ngẩng mặt lên, là Nam Thần Phong.

     Nam Thần Phong vừa chạy vừa đưa mắt để tìm Trịnh Trúc Anh, nghe thấy tiếng hét thì hoảng hốt nhìn về phía phát ra tiếng hét ấy, hắn thấy cô đứng đó, trước mặt cô là tên biến thái, hắn tự nghĩ sao cô không chạy đi, chẳng lẽ cô không sợ sao? Hắn chạy tới nhưng hắn đột ngột dừng lại, hắn quá xem nhẹ cô rồi, trong tình huống này, đáng nhẽ người sợ phải là cô nhưng nhìn vẻ mặt của tên biến thái kia xem... quá thảm hại.

       Trịnh Trúc Anh đẩy Nam Thần Phong  ra.

- Còn muốn ở đây sao? - Cô giơ tay dọa đánh. - Lần sau mà còn xuất hiện thì.... - Cô giơ hình cái kéo rồi hướng mắt xuống dưới. Gã biến thái chạy mất dạng.

_Ya, sao không chạy đi hả, tên đó đầu óc có vấn đền đấy, nhỡ nó làm gì thì sao? - Nam Thần Phong tức giận quát, người đi đường quay lại nhìn.

- Kia có phải là Nam Thần Phong không? Anh ấy đẹp trai quá đi.

- Cô gái đứng cạnh anh ấy là ai? - Tốp nữ sinh bàn tán.

- Cậu nhỏ tiếng một chút, mọi người sẽ nhận ra đấy, cô kéo tay hắn. - Tên đấy chỉ có thú vui là muốn mọi người nhìn thấy thân thể mình thôi, em nghĩ từ bây giờ chắc nó không dám như thế nữa đâu, nhưng sao cậu lại ở đây? Cậu Kiệt ở lại với ai? Mà cậu lo cho em sao? - Cô cười híp mí.

- Bỏ đi - Hắn rời đi.

- Đợi em với. -  Cô chạy theo. - Cậu lo cho em sao? Sao mặt cậu đỏ vậy, cậu ốm sao? - Cô đưa tay sờ trán hắn.

- Mày im đi! - Hắn gạt tay cô ra và rời đi rất nhanh.

- Cậu! - Trịnh Trúc Anh chạy theo.

     Về đến nhà, Trịnh Trúc Anh vừa mở cửa thì toàn bộ bị cúp điện.

- Có chuyện gì vậy? - Cánh tay cô bị siết chặt, Nam Thần Phong hỏi, hình như giọng có hơi run.

- Mất điện rồi cậu ạ, chắc đến sáng mới có mất, cậu bỏ tay ra được không, em cầm đồ mỏi tay lắm. - Cô gạt tay hắn ra.

- Im đi, vào thôi. - Hắn không những không buông mà còn bám chặt hơn, cô lắc đầu đi vào nhà.

- A... - Trúc Anh kêu nên và ngồi xuống.

_Chuyện gì vậy? - Người bên cạnh cô giật nảy mình.

- Em đánh rơi chìa khóa vào chân - Cô xoa ngón chân.

- Giật cả mình. - Hắn ôm ngực.

_Cậu bỏ tay ra được không? Em phải đi tắm. - Cô kéo tay hắn ra, hắn không buông.

- Tao...sợ bóng tối. - Hắn ngập ngừng rồi cũng nói nguyên do.

_Gì? Bóng tối. - Cô ngạc nhiên, thực ra lúc đó cô có bật cười. 

_Hay lắm sao? Mày cười thêm một tiếng nữa xem. - Hắn lạnh giọng, cô hắng giọng ngưng cười.

- Thế bây giờ phải làm sao ạ? - Cô hỏi.

- Lên phòng tao đi. - Hắn bật đèn pin ở điện thoại.

- Lên phòng cậu? - Cô giật mình.

- Đi! - Hắn đẩy cô.

     Lên phòng Nam Thần Phong...

- Ngồi xuống đi! - Hắn đặt điện thoại xuống bàn và đi lấy cây guitar. - Ngồi xuống đất. - Hắn trở lại, cô ngồi xuống đất còn hắn ngồi xuống ghế.

# Cậu, hát cho em nghe một bài được không ạ? - Cô giơ tay.

- Không! - Hắn cười và đáp. - Tao sinh ra không phải để hát cho mày nghe. - Hắn gảy những nốt nhạc, cô bĩu môi.

- Vậy cho em thử đánh được không ạ, khi ở chùa em có biết một chút. - Cô cười, hắn đưa đàn cho cô, cô hí hửng ôm cây đàn.

- Bắt đầu đặt ở đâu nhỉ? - Cô tự hỏi.

- Mày có biết chơi không hả? - Hắn chau mày.

- Biết chứ! - Cô gảy nốt đầu tiên, đanh nhức óc, mấy nốt tiếp theo, ngang không chấp nhận được.

- Thôi, mày sinh ra đã mù âm nhạc rồi thì đừng có cố. - Hắn lấy lại đàn.

- Cậu đừng chê em, môn âm nhạc hồi tiểu học của em được tám phẩy năm đấy! - Cô tự hào.

- Im đi, người ta được mười phẩy còn không thèm khoe. - Hắn đánh vài nốt nhạc.

- Cậu từ bé đã được đi học âm nhạc rồi thì làm sao bì được. - Cô ủ rũ.

- Không phải, nếu không có năng khiếu thì dù có học vậy chứ học nữa cũng không có kết quả tốt.

- Cậu này, về chuyện của cậu Kiệt uống rượu say rồi bị tai nạn ý, cậu đừng mắng cậu ấy nhé, cậu cũng khuyên cậu Long đừng nặng lời với cậu ấy.

- Sao? Ý mày là gì? - Hắn đặt cây đàn sang một bên.

- Không có gì ạ, chỉ là em thấy cậu ấy gặp chuyện buồn nên mới tìm đến rượu, cậu biết cậu ấy không bao giờ uống rượu mà.

- Mày thích nó sao?

- Không có, em coi cậu ấy như em trai vậy, cậu ấy luôn lạc quan sống rất vui vẻ, khi biết bà chủ đã mất, em lại thấy thương hơn, vì em cũng mất mẹ từ khi sinh ra mà, em hiểu nỗi đau hơn ai hết, các cậu vẫn còn may mắn vì có sự quan tâm từ bố mẹ, còn cậu ấy chỉ nhận tình yêu thương từ hai cậu, với lại thực ra em... - Cả căn phòng bừng sáng.

- A, có điện rồi. - Cô reo lên, cô quay sang. - Đã ngủ rồi sao? - Cô chống tay nhìn hắn. - Em không có thích Kiệt, vì em đã hơi thích người khác rồi. - Cô mỉm cười nhìn hắn, đưa tay lên chạm vào mi mắt hắn.

- Mày có thể bỏ tay của mày ra khỏi mặt tao không? - Hắn nói khiến cô giận mình rụt tay lại.

- Em về phòng, tự dưng thấy lạnh. - Cô đứng lên chạy về phòng, hắn mở mắt cầm điện thoại tắt đèn pin, nhìn tấm ảnh nền, khóe môi khẽ cong lên.

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: