Chap 1

                                                            Full House ... Nam Thần 

_Nam Thần Phong, mau dậy, nhanh, không phải hôm nay cậu có buổi quay quảng cáo sao? - Có người vã bọt mép năn nỉ ỉ ôi, dùng đến cả biện pháp mạnh nhưng có người vẫn chìm vào giấc ngủ của mình

   Nam Thần Phong, con trai thứ của gia tộc Nam Thần, hiện tại đang làm người mẫu ảnh cho tạp chí nào đấy

_Cậu - Cô người hầu kéo chăn ra rồi kéo ai kia dậy, lấy khăn rửa mặt cho cậu chủ lười biếng

_Lạnh - Hắn gắt

_Cậu bớt nóng, em đi pha nước - Cô chạy vào nhà tắm pha nước, trở ra lại lật đật kéo hắn dậy, cô thử hỏi nếu để fan của hắn nhìn thấy bộ dạng như thế này liệu còn yêu quý nữa không?

_Trịnh Trúc Anh - Có tiếng gọi dưới nhà

_Dạ, em xuống ngay - Cô trả lời vọng xuống vội lấy quần áo cho hắn

_Cậu, mau thay quần áo đi, không được ngủ tiếp đâu đấy - Cô chạy xuống nhà, ai kia lại gục mặt xuống gối

_Cậu gọi em? - Cô cúi đầu

_Cái này là cái gì? - Anh vứt chiếc áo sơ mi chỗ trắng chỗ xanh vào người cô - Khi giặt quần áo, không được giặt chung áo trắng với áo màu, điều cơ bản nhất mày không hiểu được sao?

_Là em sai, em xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý - Cô cúi đầu

_Mệt với mày, chắc tao phải gọi điện cho mẹ đuổi mày mất, đây là tiền đi chợ tháng này - Anh đưa cô một phong bì rồi rời đi

   Nam Thần Long, con trưởng gia tộc Nam Thần, hiện đang làm tổng giám đốc công ty Nam Thần

_Chị, có bữa sáng chưa?

_Có rồi, cậu đợi tôi một lát - Cô vào bếp, cậu con trai đó đi theo

_Oa, trông chị càng ngày càng đẹp nha, em bị trúng tiếng sét ái tình từ chị rồi, làm sao đây, trái tim non nớt của em - Cậu ôm lấy ngực mình

_Bớt giỡn đi, cậu mau ăn sáng rồi còn đi lớp

_Chị này, người ta thật lòng chứ, từ đi lớp chỉ dành cho bọn con nít mẫu giáo thôi, em lớn rồi nên không dùng từ đó - Cậu ăn sáng

_Trịnh Trúc Anh - Tiếng gầm hét rồi tiếng chạy bịch bịch xuống nhà

_Tao bảo mày gọi tao dậy cơ mà, bây giờ là mấy giờ? - Hắn chỉ vào đồng hồ trên tay

_Thưa cậu, họng của em đau rát vì phải gọi cậu dậy, em đã rửa mặt, lấy quần áo cho cậu, còn giục cậu nhanh lên nhưng cậu lại nằm xuống ngủ, lỗi này đâu phải tại em

_Im đi, tối tao về mày chết với tao - Hắn dí trán cô rồi ra khỏi nhà

_Chị à, trưa nay em về nhà ăn cơm, chị nhớ để phần cho em đấy, chào chị - Cậu đặt một nụ hôn lên ngón tay rồi đặt lên môi cô, cậu nháy mắt rời đi, cái này gọi là hôn gián tiếp nha

   Nam Thần Kiệt, con trai út gia tộc Nam Thần, hiện đang là học sinh lớp 12, tính cách rất vui vẻ, vì thế có lẽ cô thoải mái với cậu nhất, Kiệt sẽ an ủi cô, kể chuyện vui ở lớp cho cô nghe, sẽ chọc cô phì cười khi cô bị anh và hắn quát

   Cả nhà bây giờ chỉ còn lại cô, một căn nhà rộng lớn như thế này lại chỉ có một mình cô phục vụ 3 người. Năm ngoái, cô được vào đây làm, đầu tiên có rất nhiều người, 2 đầu bếp chuyên nghiệp luôn lo chuyện ăn uống của 3 vị thiếu gia, 5 người làm vườn chăm sóc hoa, tỉa tót cây cảnh, 3 người bảo trì và lau dọn xe, 2 người thay phiên rửa và thay nước hồ bơi, chắc tầm đến 10 người dọn dẹp căn nhà này... Cớ sao chỉ sau một ngày cô vào, tất cả công việc cô lại phải làm tất, trong căn nhà này không còn một người làm nào

   Nam Thần Kiệt thì khỏi nói rồi, lúc nào cũng tươi cười, có khi giúp đỡ cô nhưng còn Nam Thần Long và Nam Thần Phong, hai người đó cực kì xấu tính, luôn tìm cớ bắt nạt cô, động tẹo là mắng xối xả, nhất là tên Nam Thần Phong, hắn nghĩ mình nổi tiếng thì có thể lên mặt với người khác được sao? Nhưng cô chẳng thể cãi lại hắn vì hắn là chủ, còn cô chỉ là người giúp việc đi làm kiếm tiền thôi

   Trưa, Nam Thần Kiệt về nhà, cơm đã được chuẩn bị sẵn

_Oa, em bị nghiện món trứng ốp này của chị rồi, quá tuyệt luôn - Nam Thần Kiệt giơ ngón cái, có lần, cô ốp trứng để ăn cơm, cậu đi học tối về đói, nhìn thèm nên ăn thử và nghiện luôn

_Tuyệt gì chứ, cậu Long đưa tôi tiền để mua đồ cho cậu ăn mà tôi chỉ ốp trứng với thịt luộc và rau muống  luộc, cậu Long mà biết tôi bị đuổi việc mất

_Chị không nói, em không nói, ai biết được, chị không biết thôi, anh Phong vì là người mẫu nên chỉ uống nước cầm chừng, còn anh Long thì công việc bận tới tấp, chẳng có thời gian ăn uống

_Còn cậu , tôi thấy cuối cấp thì ôn tập thi cử rất vất vả, ăn vậy nhỡ không đủ sức để thi thì sao ?

_Ăn vậy cho dễ tiêu chị ạ, ăn sơn hào hải vị em ngán lắm rồi, chị không biết ở trường em được hâm mộ thế nào sao? Em mà tăng cân đến trường fan của em sẽ không để yên đâu, ăn như này cũng rất ngon

   Chiều, Nam Thần Kiệt cùng Trịnh Trúc Anh ra phố

_Tôi còn nhiều việc phải làm lắm, tôi mà làm không xong tối về lại ăn mắng đấy - Cô bụng xịu

_Chị yên tâm đi, đã có em ở đây rồi, em sẽ làm giúp chị, giờ đi chơi thôi - Cậu kéo cô đi, đưa cô tới thiên đường mua sắm thuộc nhà Nam Thần

_Này, cậu đưa tôi tới đây làm gì? - Cô kéo áo cậu

_Mua đồ

_Cậu đùa tôi à, đồ trong này bằng hai tháng lương của tôi cộng lại đấy - Tháng lương của cô là 10 triệu một tháng

_Ai nói mua cho chị, em mua cho em mà, đồ của em tất nhiên em trả tiền rồi, đi thôi - Cậu đi trước, cô lẽo đẽo theo sau, cô thấy cậu đưa thẻ gì đó màu vàng cho cô lễ tân, mấy cô lễ tân cúi đầu rối rít chào, cậu rời đi. Trước đây, cô và đám bạn về ngang qua, chỉ dám tròn mắt, há miệng nhìn, cả đời mơ cũng không dám đặt chân vào đây bởi đồ trong này rất đắt, ngay đến quần chíp thôi cũng đã tới tiền trăm rồi, vậy mà ngày hôm nay, cô được đặt chân vào đây

_Chị xem, em mặc đồ nào thì hợp - Hai người đã đặt chân lên tầng 5 từ bao giờ, tầng này bày bán đồ nam, cô đi vài vòng nhìn thấy chiếc áo sơ mi bên ngoài khoác chiếc áo bò nhìn rất ưng, chắc chắn phù hợp với cậu, cô định lấy xuống nhưng cô vội rút tay lại, mắt cô tròn xoe nhìn tấm mác $ : 10.000.000 VNĐ, chỉ là một chiếc áo trắng đơn giản, chỉ là một chiếc áo bò đơn giản ngoài chợ bán cùng lắm 150k, tại sao vào đây lại...

   Nam Thần Kiệt khoanh tay dựa vào tường thích thú nhìn khuôn mặt biến sắc kia, thứ khiến cô có thể biến sắc như vậy chỉ có 1 là Nam Thần LongNam Thần Phong, hai là ' tiền '. Hai người kia hiện tại không có ở đây vậy thứ khiến cô trở nên như vậy chỉ có thể là...

_Em thử cái này - Cậu lấy hai cái áo đó vào phòng thay đồ, cô đi loanh quanh nhìn, mẹ ơi, cô bị loạn mắt rồi, ở đây không có bộ nào dưới 10 triệu, 20 năm nay cô còn chưa được mặc đồ trên hai trăm

_Chị, thấy sao? - Cậu trở ra, cô giơ ngón tay cái và gật đầu lia lịa, người đẹp, đồ đắt, cóc ghẻ cũng còn phải hóa thành thiên nga, cô chọn thêm mấy bộ nữa cho cậu

   Hai người lên tầng trên, gian hàng bán đồ nữ, cô hôm nay xem như là mở mang tầm mắt rồi

_Chị, sắp tới là sinh nhật bạn em nhưng em không rành lắm, chị chọn giúp em

_Nếu cậu không rành lắm thì tôi đích thị là một con gà mờ

_Thôi mà chị, bây giờ chị vào thử cho em xem, bạn em ngoại hình cũng giống chị - Cậu lấy một bộ đồ cạnh đó đưa cho cô rồi đẩy cô vào phòng thử đồ, cô thay đồ, đồ đắt tiền có khác nha, mặc thỏa mái hẳn lên, nhưng đâu phải của cô, cô trở ra, cậu trầm ngâm một lúc

_Được, bộ này đẹp, chị thử mấy bộ này cho em - Cậu đặt một đống đồ vào tay cô, cô đi thử, chạy ra chạy vào cuối cùng chọn được trên 10 bộ, tất cả đều rất đẹp

_Chị có cần mua đồ không, yên tâm, em trả tiền

_Không cần đâu - Cô cười xua tay

   Hai người xuống tầng 3, thiên đường ẩm thực 

_Chị muốn ăn gì cứ gọi, coi như công chị chọn đồ giúp em, không được ngại, nếu chị muốn ra ngoài sẽ phải đợi lâu lắm đấy

_Vậy tôi không khách sáo - Cô mỉm cười mở menu, tay cô run run, mẹ ơi, món cá kho có cần đắt như vậy không?

_Xem mặt chị kìa, người ta có thể đoán ra được chị nghĩ gì đấy - Cậu cười

_Tôi xin lỗi - Cô gập menu lại - Cậu tự chọn đi, cậu ăn gì tôi ăn lấy, tôi dễ nuôi mà - Cô cười trừ, cậu mở menu ra và gọi món, 5 phút sau bàn ăn đã đầy đầy món

_Chị ăn nhiều một chút, không ăn hết có thể cầm về - Cậu nói, trong câu nói có ý cười, cô đưa mắt nhìn bàn ăn, nên ăn em nào trước đây, em gà rán vàng rụm, hay em cá sốt cà chua, em mực xào hành tây, hay là em tôm hấp... ôi, khó chọn quá đi, cuối cùng cô cũng chọn chiếc đùi của em gà, cắn một miếng, ngon rụng tim luôn, cô hí hửng ăn

   Nam Thần Kiệt chống cằm nhìn cô gái trước mặt kia, đồ ăn đó cậu đã ngấy đến tận cổ, cớ sao cô lại ăn ngon lành đến vậy ???

   Ăn xong, còn có kem tráng miệng, trời đã chuyển lạnh nhưng ăn kem vẫn là hết sảy

_Nam Thần Kiệt - Một cô gái đi tới - Cậu yêu người khác thì cũng nên chọn người nào tử tế một chút, cô ta hơn tớ ư? Đến tư cách cũng chẳng có

_Này cô - Cô bất bình 

_Cô im miệng lại, cô không có tư cách nói chuyện ở đây - Cô gái đó quát - Tôi tự hỏi làm sao Kiệt lại chọn cô, rốt cuộc cô dùng cách gì để dụ dỗ cậu ấy?

_Hạ Diệp Chi, cậu mới là người không có tư cách nói chuyện ở đây đấy - Cậu gắt lên 

_Cậu...

_Cô ấy là người tớ chọn, cô ấy chẳng tốn công dụ dỗ tớ, đơn giản tớ thích sự hồn nhiên từ cô ấy, món trứng mà cô ấy chỉ làm cho một mình tớ, tớ và cậu chẳng còn là gì, cậu không được phép mắng cô ấy, bởi cậu xúc phạm đến cô ấy xem như là xúc phạm đến Nam Thần Kiệt này 

_Sẽ có ngày cậu phải hối hận, rằng cậu chọn nó là sai - Hạ Diệp Chi chỉ vào mặt cô rồi rời đi

_Thay mặt cô ấy, em xin lỗi chị

_Cậu đâu làm gì có lỗi với tôi, tôi thực sự rất sốc với câu nói của cậu đấy, người ngoài nghe thấy chắc chắn nói rằng tôi là kẻ cực may mắn, tôi thấy hình như cậu còn tình cảm với cô ấy

_Cô ấy trong khi yêu em còn yêu người khác, cô ấy ở trong vòng tay em gọi tên người khác, chị nghĩ xem em nên làm thế nào, trong mắt người khác em có thể là phong lưu, nhưng em tự đặt ra điều kiện cho bản thân, khi thực lòng yêu ai thì chỉ toàn tâm toàn ý với người ấy, sẽ không có người thứ 2

_Sao cậu không hỏi cô ấy lý do?

_Em sợ sẽ động lòng bởi nước mắt của cô ấy, em không vĩ đại như vậy, ăn xong rồi thì về thôi - Cậu đứng lên rời đi, hai người trở về nhà

***


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: