Chap 2
Vì khóc quá nhiều mà nó đã ngất đi lúc nào ko biết...
Giản Tiểu Mạn từ từ mở mắt rồi lại nhắm lại do tiếp xúc với ánh sáng . Mấy lần liền mới mở hẳn ra được , xung quanh giống như một phòng bệnh vậy . Bên cạnh là bác Hiên - bác hàng xóm nhà bên. Thấy cô tỉnh dậy , bác Hiên ân cần hỏi :
- Tiểu Mạn , con cảm thấy thế nào rồi ??
Nó gật gật cái đầu , nhẹ giọng nói :
- Cháu khỏe rồi, cám ơn bác . Mà cháu ở đây lâu chưa ạ ??
- Cháu ở đây gần một giờ rồi, bác sĩ ns con bị kiệt sức.
- Vậy ạ...A mẹ cháu ,mẹ cháu sao rồi bác ???
Khuôn mặt bác Hiên vừa tươi hơn một chút thì bỗng chốc trở nên khựng lại có chút hốt hoảng và hối lỗi, bác ns:
- Bác sĩ bảo phải phẫu thuật ngay cho mẹ cháu nhưng ....
- Nhưng gì ạ ?? Bác nói mau đi ... _ nó cuống cuồng lên
- Nhưng tiền phí phẫu thuật thì phải nộp luôn , số tiền lên tới vài chục triệu đồng . Xóm ta toàn nhà nghèo , mấy bác có góp cũng không đủ . Bác xin lỗi, bác không giúp con việc này được ...
Nó nghe xong thì thất thần. Nhà vốn đã nghèo, tiền sinh hoạt còn khó thế mà bây h lại..., nghĩ tới đây lòng nó rối bời, phải lm thế nào biết kiếm đâu ra tiền...
Nó tự nhiên đứng dậy, chạy ra hành lang, tiến thẳng về hướng phòng của ông bác sĩ chữa cho mẹ nó. Đến trước cửa phòng nó gõ cửa:
- Bác sĩ cháu có thể vào ko ạ??_ nó ns vọng.
- Cháu vào đi_ giọng ông bác sĩ hiền từ vang lên.
Vừa bước vào nó đã bước thẳng về phía ông bác sĩ đang ngồi bất chợt quỳ xuống ns:
- Bác sĩ , cháu xin ông, xin ông hãy cứu lấy mẹ cháu với . Cháu không thể sống thiếu mẹ cháu được . Ông làm ơn đi , ông bắt cháu làm gì cũng được miễn...miễn là ông...ông..c..cứu ..mẹ... cháu.. với..hic hic....
Nó nói rồi khóc, nó khóc vì thương mẹ nó, thương cho cuộc đời éo le của mẹ . Vị bác sĩ hiền từ đứng dậy , đi về phía cô gái nhỏ đang khóc kia . Ông đỡ lấy cô dậy, cất giọng nhẹ nhàng :
- Cháu là cháu bé vừa ngất bên ngoài phải không ?? Cho phép ta hỏi một chút được không cháu gái ??
- Ông..ông..cứ..h..hỏi..ạ..hức..hức - nó đã nín khóc nhưng vẫn còn nấc
- Tại sao mẹ cháu lại ra nông nỗi như vậy ??
-......
- Nếu cháu không muốn nói cũng được , ta không ép
- Là do bố cháu đánh mẹ cháu...-nó nói , giọng bé tý ty
- Đc rồi...Tại sao ông ấy lại làm vậy chứ ??
- Bố cháu lên cơn nghiện ...
- Ta hiểu rồi , cháu yên tâm . Ta sẽ cố gắng cứu chữa mẹ cháu , tiền bệnh coi như là giúp cho cháu học . Được không ??
- Dạ , dạ không ạ, ý cháu là số tiền đó cháu sẽ trả lại cho bác mà .
Vị bác sĩ giả vờ tạo vẻ mặt không ưng ý nhưng đầy ý cưng chiều nói :
- Ta nói thì cháu phải nghe , rõ chưa ??
Nó gật đầu đồng ý . Chỉ cần thế , ông bác sĩ đi tới bàn làm việc , nhấc điện thoại , nói giọng vô cùng nghiêm túc :
- Chuẩn bị phòng mổ cho bệnh nhân phòng 225 ngay bây giờ ( trước khi mổ, mẹ nó được chuyển vào phòng 225 này , vẫn được theo dõi nha ) .
- Bây h ta phải đi mổ cho mẹ cháu , ngoan ngoãn về phòng nằm nghỉ . Viện phí ta sẽ lo .Đây là danh thiếp của ta, có chuyện j thì cứ gọi cho ta nhé .
- Cháu cám ơn bác rất nhiều ạ, cháu cảm ơn bác ạ_ nó cảm động vị lương y này lắm .
Rồi vị bác sĩ ra ngoài , nó cũng đi .
Nhớ ra bài tập trên lớp rất nhiều, nó đi vội về nhà .
Trong nhà vẫn còn dấu tích chuyện đã xảy ra, Giản Tiểu Mạn đi thu dọn , dọn dẹp lại .
Nó ăn tạm bát cơm không dưới một chút nước...mắm cho có vị mặn mặn, vừa ăn vừa suy nghĩ phải lm cách nào để kiếm đủ tiền viện phí....rồi trong đầu nó bỗng loé lên 1 suy nghĩ, nó lập tức đi bắt tay ngay vào để hoàn thành rồi mới bắt đầu làm bài về nhà.
Vì bài rất nhiều nên nó làm đến hơn 12h đêm mới xong. Sau khi đã làm hết những việc cần thiết trong nhà thì cx đã là 2h sáng, nó lại mò vào bệnh viện để chăm sóc mẹ, vì mới phẫu thuật xong nên mẹ nó vẫn còn rất yếu, nó ngồi ngây ra nhìn người mẹ kính yêu của nó đang nằm bất động trên chiếc giường trắng mà ko thể kìm được lòng...
Sáng hôm sau
Vì tác hại của việc đêm qua thức khuya làm bài + chăm sóc mẹ = ko ngủ đủ giấc nên hôm nay nó đến trường với bộ dạng...ma gấu trúc.
Hôm nay có 1 điều đặc biệt là ko thấy ai trêu trọc nó nữa mà thay vào đó là cứ thấy họ rì rầm nói về cô tiểu thư nào đó...lên lớp, nó đi thẳng xuống bàn mik nằm úp mặt xuống bàn ngủ bù nhưng chưa chợp mắt đc bao lâu thì cô giáo đã bước vào, theo sau là 1 bạn nữ nào đó mang khuôn mặt có thể nói là....nói là...xấu như nó!!!
Bạn nữ đó bước vào ko có vẻ j là e ngại, giới thiệu:
- Chào các bạn, mik là Lam Mộc Hy học sinh mới chuyển đến, mong các bạn giúp đỡ......
Lam Mộc Hy...Lam Mộc Hy...sao cái tên nghe quen thế nhỉ??!!
Không lẽ nào là......
Nó thì đang quanh quẩn với những ý nghĩ của mik còn xung quanh thì đang xì xầm.
- Nè có phải cô con gái luôn hoá trang ít ai biết mặt thật của tập đoàn lớn đó ko??_ hok sinh T1
- Phải đó có phải cô ta ko???_ hok sinh T2
- Này ko nên động vào cô ta, ko khéo chúng ta mất mạng như chơi!!_ hok sinh T3 tiếp lời
......vân vân và mây mây những tiếng xì xầm...
Bỗng nó đứng dậy....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top