Chương 6: Cháu dâu.

Nó vừa về đã thấy cái mặt mừng rỡ của bà cô, lúc có tốp người đến nói là dọn đồ của nó đi, bà cô như trút khỏi của nợ. Bà cô độc địa này không biết sẽ làm những gì tiếp theo đây, nó lướt qua mặt bà cô đi thẳng lên "phòng" mình.

"Phòng" nó chỉ là một căn gác chật hẹp, không có gì ngoài chiếc giường nhỏ và cái tủ quần áo cũ kĩ. Trước đây đó là cái nhà kho, từ khi nó về đây đáng lẽ phải ngủ trong căn phòng đẹp đẽ còn lại trong nhà thì bà cô lại đuổi nó lên cái nhà kho bé xíu, mất cả ngày dọn dẹp nó mới có chỗ mà ngủ.

Nó moi trong ngăn tủ được khóa lại một quyển sổ khổ A4 có chữ Wedding Dressed mà nó tự thiết kế, trong quyển sổ đó đầy những bản vẽ váy cưới mà nó tự tay vẽ, cũng hơn 20 mẫu váy. Ngồi ngắm hồi lâu, nó cầm bút chì rồi nghí ngoắy vẽ.

Sáng hôm sau......

Ngoài đầu hẻm có chiếc Bentley đậu sẵn hút bao ánh nhìn tò mò. Cô gái trong bộ đồng phục phẳng phiu bất ngờ trước sự đón tiếp này. Người đàn ông trung niên vest đen sang trọng mở cửa từ tốn mời cô gái vào trong. Chiếc xe lăn bánh, cô gái sợ sệt hỏi:

- Bác đưa cháu đến Trung học nội trú Di Anh được không ạ?.

- Hôm nay lão gia đã xin chuyển trường cho tiểu thư rồi nên hôm nay tiểu thư không cần đi học. Lão gia sẽ đích thân đưa cô đi may đồng phục và mua quần áo mới. Tiểu thư sẽ đi học với thiếu gia từ ngày mai.- người đàn ông trung niên kia từ tốn giải thích lịch trình. Ông lái xe đến một căn biệt thự nguy nga, tráng lệ.

Cánh cổng to chừng năm mét mở ra từ từ, trước mắt nó là cả một khuôn viên toàn hoa, đường lát đá phẳng lì, dọc hai bên được trang trí bằng các hòn sỏi lớn. Con đường lát đá dài ngoằn hiện ra trước mắt, nó đi mất khoảng mười phút mới thấy được cái sảnh lớn của căn nhà. Đi vào trong, nó nhìn ngó xung quanh.

Căn nhà được thiết kế theo phong cách Tây Âu vô cùng tao nhã với đèn chùm treo giữa nhà. Ngay giữa là phòng khách với bộ bàn ghế gỗ toát vẽ sang trọng, đặt giữa bàn là bộ ấm trà màu xanh trắng thiết kế tinh xảo, đẹp mắt. Đi chút nữa là gặp chiếc cầu thang xoắn ốc và bên trái đó là nhà ăn.

Trong nhà bếp có một ông lão đang đọc báo và một chàng trai mặc đồng phục học sinh đang nhâm nhi tách cà phê. Ông thấy nó liền vui vẻ ngoắc nó vào. Nó lon ton chạy vào như đứa trẻ gặp mẹ. Mỉm cười thật tươi, gập người 90° chào ông và phớt lờ tên kia.

- Lại đây nào.- ông vỗ vào cái ghế đối diện hắn và kế bên mình. Nó đi đến tháo balo để qua ghế kế bên và dịch ghế ra ngồi. Ông xoa đầu nó cười dịu dàng.

- Thằng nhóc, đi học đi! Mau lên!.- ông xua tay kêu hắn đi học. Hắn nheo mắt.

- Cháu dâu quý của ông. Chào ông!.- hắn xách balo ra ngoài, ngồi vào con Bentley khi nãy đưa nó đến rồi chiếc xe lăng bánh.

- Cháu dâu à, ta đi may đồng phục nào.- chị người làm đưa cho nó một bộ quần áo mới rồi đưa nó lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top