CHƯƠNG 4: XEM MẮT
Hôm nay là thứ bảy, bỗng bà cô từ đâu thù lù xuất hiện trong phòng nó.
- Tâm Nhi phải đi xem mắt, mày đi thay quần áo đi.- bả nói.
- Chị ấy đi sao con lại phải thay quần áo.- nó bật dậy nhìn bà cô, xem ra nàng có chút hiểu về câu nói của bà cô.
- Không hiểu à! Nghĩa là mày phải đi thay cho nó.- đúng như nó nghĩ, là xem mắt thay cho chị nó. Đây là lần thứ n nó đi coi mắt giúp Tâm Nhi rồi, lần nào cũng ăn mặt thật đẹp để người ta đồng ý nhưng lần nào nó cũng chối khéo làm bà cô nó không khỏi tức giận. Nó không được từ chối vì nó biết hậu quả sẽ thế nào.
~~~~Biệt thự nhà Hoàng~~~~
- Hảaaaa! Tại sao con phải đi!?- hắn lớn giọng.
- Thằng cháu bất hiếu! Ông mày đến tuổi này rồi, lại rất muốn bồng cháu cố. Nguyện vọng của lão già không thành hiện thực chỉ vì thằng hỗn nghịch nhà ngươi.- ông lão hơn 80 tuổi đang thuyết phục thằng cháu này đi xem mắt.
- Nhưng con mới 17 thôi ông à! Đợi thêm 2 năm nữa đi ông. Nha!.- hắn mè nheo.
- Mày đính hôn trước đi ông tính.
- Nhưng mà....
- Không nhưng nhị gì hết, quản gia Thanh, ông mau nghe ta đây. Đóng băng hết tài khoản của nó, xe cộ, nhà cửa. À! Còn cái chức Tổng giám đốc, tạm thời hoãn buổi nhậm chức đi!.- ông vừa vuốt râu vừa nhìn hắn nham hiểm. Mặt hắn bỗng đen sầm lại rồi hắn hét lớn
- Ế! Chớ làm loạn. Cháu đi, ok? Cháu đi thay quần áo nhé. Ông mau ra ngoài đi.- hắn thúc giục.
- Quản gia Thanh, chặn cửa sổ lại. Bây giờ mày trốn nữa là coi chừng ông lão này.- ông đe dọa. Hắn bỏ đi thay đồ.
- Mặc cho lịch sự vào!- ông tiếp lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top