Chương 21.
Từ lúc nó và hắn bước xuống xe, một ánh mắt từ xa đã bắt đầu dấy lên sự ghen ghét. Trong lòng Tiêu Thùy An vốn muốn đi cặp với hắn nhưng lại bị con khốn nghèo nàn kia phá vỡ. Đôi môi nhếch lên khinh bỉ, cứ đợi xem, xem tôi sẽ làm gì cô. Chính cô đã gây ra cuộc chiến thì phải tự gánh lấy hậu quả, Nhã Phương.
~~~~~~~~~
- Xin chào các quý ông quý bà, xin cảm ơn đã có mặt tại buổi lể của chúng tôi ngày hôm nay. Bây giờ tôi xin được bắt đầu khai mạc buổi lễ ngày hôm nay - Buổi lễ nhậm chức Tổng giám đốc của tập đoàn khách sạn Hoàng Nhân.- chàng MC trên khán đài kính cẩn thông báo. Một vỗ tay từ phía dưới vọng lên.
- Bây giờ tôi xin giới thiệu Tổng giám đốc của Tập đoàn khách sạn Hoàng Nhân - Tổng giám đốc Hoàng Lê Vĩnh Khang. Xin anh hãy phát biểu vài câu.- chàng MC tiếp tục phần còn lại của mình sau đó cúi đầu và đi vào trong.
Phía dưới này hắn lấy lại chiếc áo khoác trên đùi nó, khoác vài cho chỉnh tề rồi ung dung bước về phái khán đài, phía bên dưới các phóng viên bắt đầu chụp tí tách.
- Xin chào mọi người, tôi là Hoàng Lê Vĩnh Khang - Tổng giám đốc của Tập đoàn khách sạn Hoàng Nhân. Tôi xin hứa sẽ thực hiện tốt trách nhiệm của một nhà lãnh đạo. Đối xử thân thiện với các đồng nghiệp và nhân viên. Nghiêm túc trong công việc và hoàn thành tất cả nhiệm vụ được giao. Học hỏi các bậc tiền bối để rút kinh nghiệm về sau. Tôi xin hết.
"Bộp... Bộp.." một tràng vỗ tay cho "bài diễn văn" hoàn hảo của hắn.
- Xin cảm ơn sự tin tưởng của các vị. Và hơn hết tôi muốn thông báo với giới truyền thông cũng như các vị khách mời có mặt tại buổi lễ hôm nay một thông tin. Vợ sắp cưới của tôi cũng là thiếu phu nhân của Tập đoàn Hoàng Nhân.- hắn đưa mắt về phía nó như ra lệnh "Lên đây". Nhỏ lấy tay thúc thúc vào cánh tay nó, nó hít một hơi thật sâu, đứng lên đi về phía khán đài. Hắn bước sang một bước, chừa chỗ cho nó đứng.
- Xin chào mọi người, lần đầu gặp gỡ, tên tôi là Trần Nguyễn Nhã Phương.- nói rồi noa nở nụ cười.
Bên dưới, nhỏ nhếch môi cười, trong lòng suy nghĩ "Không ngờ cậu ta bắt đầu hành động sớm đến thế!". Còn cô gái ở hàng ghế bên dưới nhìn nó với cặp mắt khinh bỉ, hắn dám công khai với cả nước chuyện này.
Bây giờ đến phần đấu giá, hắn đem đi đấu giá một một chiếc bình cổ thời Minh. Chiếc bình được mua với giá gần mười ngàn đô bởi một đại gia đồ cổ ẩn danh thông qua người thư ký.
Đến lúc món cuối cùng được đưa ra, tuy giá có đắt hơn chiếc bình cổ kia nhưng lại được nhiều người tranh giành. Đó là chiếc vòng cổ được đính kim cương lấp lánh màu xanh da trời. Khi thấy được chiếc vòng cổ đó, nó đã bị thu hút bởi cách thiết kế của nó, đôi mắt nó chăm chú vào chiếc vòng cổ đó nhưng nhanh chóng xìu đi vì nó biết, nó không đủ tiền và chẳng có tư cách mà mua.
- Giá khởi điểm của chiếc vòng cổ này là mười ngàn đô.
Tấm biển đầu tiên được giơ lên.
- Hai mươi ngàn đô. Có ai thêm không?
- Ba mươi ngàn đô. Có ai thêm không?
-.....
- Một trăm ngàn đô lần thứ nhất. Một trăm ngàn đô lần thứ hai. Một trăm ngàn đô lần ba. Bán.- tiếng búa gõ cùng với sự kinh ngạc từ mọi người. Hắn từ từ đứng lên, đi về phía khán đài rồi nhận chiếc vòng cổ sau đó trở về chỗ ngồi.
- Thứ đó đắt như thế, sao anh còn muốn mua?- nó quay sang hỏi.
- Có ý kiến gì không? Tôi mua cũng đâu mua cho cô!- hắn trả lời lạnh nhạt rồi quay đi. Đúng rồi, tại sao hắn lại mua cho nó? Nó có là gì đâu, chỉ là hôn nhân hợp đồng thôi.
Buổi lễ kết thúc là đã gần một giờ trưa, các vị khách mời đã về nhà nghỉ ngơi cho bữa tiệc tối nay. Các nhân viên phục vụ bắt đầu dọn dẹp để chuẩn bị cho buổi tiệc tiếp theo. Gia đình hắn sẽ ở lại khách sạn nghỉ ngơi để thuận tiện cho việc trang trí bữa tiệc. Nó bị mẹ Hoàng "đuổi" lên phòng nghỉ ngơi nên cũng chán nản lên phòng, còn hắn được dịp chuồn theo nó nhưng bị ông nội giữ lại.
Phòng nó là phòng tổng thống, trang trí theo phong cách Châu Âu với đèn chùm giữa trần nhà, hồ bơi ngoài ban công và là nơi có vị trí tốt để ngắm thành phố về đêm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, nó nhảy ùm lên giường đánh một giấc ngon đến tận chiều tối.
Mẹ Hoàng đánh thức nó để trang điểm và thay trang phục, cứ kiểu này da mặt liệu có bị sao không? Vừa trang điểm vừa ngủ, trông nó bây giờ vừa buồn cười vừa đáng yêu. Vẫn là kiểu trang điểm lúc sáng nhưng trang phục lại có chút thay đổi. Chiếc váy dạ hội mullet ren màu xanh navy, đôi hoa tai nhỏ bằng kim cương, đôi cao gót một tấc màu da. Trông nó khác hẳn và có vẻ trưởng thành hơn nhiều.
Tự ngắm mình trong gương rồi bất giác mỉm cười, ai kia đứng ngoài cửa cũng nhìn thấy nụ cười đó rồi con tim ai kia dường như đập mạnh lên. Bỗng nó thấy nhột ở cổ, ngước nhìn chiếc gương trước mặt mình, hình bóng hắn được in vào gương.
Đôi mắt chăm chú vào gáy nó, gương mặt lạnh lùng kia trông rất trẻ con vì cố gắng cài chiếc vòng cổ làm nó bất ngờ đến buồn cười. Cuối cùng cũng cài xong, hắn thở phù. Chiếc vòng cổ kim cương màu xanh da trời cực kỳ hợp với màu váy navy của nó.
- Tặng cô! Và xin lỗi.
- À! Tôi chẳng để bụng đâu! Vả lại tôi không cần nó đâu, cảm ơn!- nó vừa nói vừa tháo vòng cổ.
- Tôi tặng thì giữ lấy.- hắn nắm tay nó lại.
- Đi thôi!- hắn kéo nó đi. Bàn tay hắn dần trượt xuống nắm lấy bàn tay nó. Bàn tay này lạnh quá, nó mặc cho hắn nắm cho đến lúc xuống tới đại sảnh.
Có thể nó chẳng là gì nhưng nó biết bản thân hắn tuy lạnh nhạt nhưng cũng rất biết quan tâm tới người khác. Biết người ta nghĩ gì, thích gì. Nó nghĩ nó đã thích hắn mất rồi nhưng làm sao bây giờ. Vì đối với nó, hắn chưa bao giờ có cảm giác đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top