Chương 18.

- Con chào mọi người!- nhỏ vui vẻ cúi đầu chào. Mẹ Hoàng thấy cũng vui nên kéo nhỏ xuống ghế tám chuyện.

- Dạo này ở trường có gì không con? Ý bác là.....

- À bình thường thôi bác! Hai người còn tình tứ lắm cơ!- lúc đầu nhỏ xen ngang rồi lúc sau lấy tay che miệng, thì thầm vào tai mẹ Hoàng. Bà nhìn cặp đôi đang cãi vã ở dưới bếp rồi cười dịu dàng.

Ở dưới bếp....

- Đi đâu mà giờ mới về hả?- hắn bực.

- Tôi đi cần anh quản sao?- nó cũng chẳng vừa.

- Biết mấy giờ rồi không hả? Sao không biết về nhà sớm? Cô mà bị làm sao thì tôi biết ăn nói sao với ông và ba mẹ đây hả?- hắn vừa nói vừa lấy tay đẩy vào trán nó. Nó nhăn mặt đẩy tay hắn ra.

- Anh lo cho tôi sao?

- Ai lo cho cô! Cô biết ông rất quý cô. Tôi không muốn vì cô mà nghe ông la mắng suốt ngày. Cô có là gì đâu mà tôi phải lo chứ!..- hắn nói nhưng đến đó thì bỗng dừng lại. Mặt nó tối sầm lại. Thì ra hắn không lo nó mà lo cho hắn và ông. Đúng rồi nó có là gì đâu mà hắn phải lo.

- Vậy tôi làm anh lo rồi. Xin lỗi!- nó cầm túi rồi đi thẳng lên phòng. Đi vào toilette tắm rửa sạch sẽ rồi ra giường nằm ngủ luôn mà chẳng màng đến cái đầu tóc ướt chèm nhẹp. Hắn đi lên ngủ sau khi đuổi khéo nhỏ về, thấy đầu tóc nhỏ ướt nên đành cực khổ dùng cánh tay còn lại lau đầu cho nó mà không làm nó thức giấc. Sau khi lau khô xong, hắn nhẹ nhàng sửa lại dáng nằm cho nó rồi đặt lên trán nó một nụ hôn dịu dàng.

- Xin lỗi! Không có ý nói nặng nhẹ. Thực ra tôi lo cho em.- hắn vuốt mái tóc nó rồi cũng nhanh chìm vào giấc ngủ.

~~~~~~~~~~

- Hôm nay anh tháo băng nhỉ?- nó vừa gặm bánh mỳ vừa hỏi. Hắn chẳng nói gì ngoài "Ừm" rồi thôi.

~~~~~~

Trong giờ Toán, nó ngáp một cái rồi nằm bò ra bàn do bài đã làm xong và đang đợi sửa. Thầy bỗng gọi tên nó làm nó giật mình, khổ thay bài toán này khó mà nó vừa bị kêu vì lý do nằm bò ra bàn nên phải chấp nhận số nhọ lên sửa.

Ngạc nhiên là học sinh bét lớp giải được bài dành cho học sinh nhất lớp, có ngắn hơn cách của hắn hai dòng nhưng dễ hiểu, đến thầy giáo cũng phải giật mình.

Giờ ăn trưa.....

- Mới có một ngày gia sư mà cô giỏi lên phết nhỉ!- hắn lẽo đẽo sau lưng nó đợi để lấy luôn phần mình. Nó chẳng nói gì mà đi về chỗ ngồi ăn ngoan ngoãn. Bữa trưa hết sức yên tĩnh.

~~~~~~~~

Cũng đã 2 tháng trôi qua, kỳ thi học kỳ cũng đến. Sau khi có kết quả, cả lớp hoàn toàn ngạc nhiên khi có hai bài kiểm điểm tuyệt đối duy nhất trong trường. Hạng nhất thì chẳng nói gì - thất nhiên là hắn, nhưng cái đáng nói là cái hạng nhì kia kìa. Cái tên Ưng Nhật Quân nằm hạng ba và thay thế vào đó là cái tên Trần Nguyễn Nhã Phương - học sinh bét lớp của 12A1.

Cái tên Nhã Phương đang là chủ đề hot sình sịt ở Cao trung J.S. Nó bắt đầu tràn lan trên các page của trường, nào là....

- Học sinh đó thật ghê gớm, coi chừng cô ta mua đề đó.

- Hay là cô ta gian lận.

- Cô ấy giỏi thật. Thật đáng ngưỡng mộ.

- ..........

Có các thầy cô đề nghị với nó là sẽ kiểm tra trình độ IQ của nó. Đấy! Dở quá cũng bị soi mà giỏi quá cũng bị soi. Sau khi kiểm tra, chỉ số IQ đạt ngưỡng 172. Cả lớp há hốc mồm với nó. Thì ra đây là nhân tài đang cô che dấu trí thông minh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top