Chương 15
"Bốp...."
Cái tát trời giáng làm đỏ và rát bên mặt làm cho người bị tát ôm mặt nhăn nhó.
Tên làm loạn kia ôm phần mặt nóng rát nhăn nhó thầm văn tục lí nhí trong miệng mấy câu.
Hắn nhíu mày nhìn tên đàn ông kia. Chính tay hắn tát tên làm loạn kia.
- Thật không phải đàn ông! Ông định đánh cả người bằng tuổi con gái ông đấy!
- Liên quan gì tới mày! Muốn chơi tay đôi với tao à? Hừ! Nhưng tao không chấp trẻ con!.- hắn ta nhếch mép.
- Không sao! Muốn chơi thì chơi. Ra ngõ sau đi!- hắn hất mặt với tên kia. Hắn ta đắc ý đi ra ngõ sau trước sau đó hắn đi nhưng bị nó kéo lại, nhìn với gương mặt lo lắng.
- Này, nguy hiểm lắm!
- Đừng đi theo, gọi cảnh sát tới đó đi.- hắn gỡ tay nó ra rồi ra khỏi cửa tiệm. Nó nhanh chóng dẫn con pitbull vào trong, nói các anh chị đi khuyên khách rồi đi gọi cho cảnh sát. Những anh chị nhân viên ở đó nhận ra vấn đề rồi ai vào việc nấy.
Tại ngõ sau.....
Hai người đang trong tư thế...... phòng thủ. Tên đó lao tới, hắn lập tức tung một cú đấm vào mặt hắn. Cú đấm dùng lực lớn làm hắn ngã xuống đất. Tên này cứng đầu cứ tiếp tục lao tới, hắn lùi lại một bước, xoay người. Đánh nhau chưa tới 10 phút, tên đó mặt đầy máu me nằm thở dưới nền đất dơ bẩn. Khi hắn quay lưng đi về phía cửa tiệm, đột nhiên tên kia vớ được một thanh sắt gần đấy, đứng dậy vung gậy về phía hắn. Như nghe được động tĩnh, hắn đưa tay ra đỡ, tay kia bắt lấy thanh sắt, xoay người nhắm vào gáy hắn mà đập mạnh. Tên kia bất tỉnh nhân sự.
Cảnh sát nhanh chóng đến, đưa cả hai đến đồn cảnh sát. Sau hai tiếng thì được thả. Hắn kể lại ngọn ngành cho mọi người bớt lo lắng.
Tên kia thật ra là kẻ chuyên trộm chó hoặc giả danh người khác đến các cửa tiệm như thế này để làm phiền, bảo bọn họ ăn cắp chó của hắn. Hắn tung hành khắp các phố có các nhà nuôi chó mà trộm, làm công an vất vả canh gác và tìm kiếm suốt 5 tháng.
Giờ là 7h30 phút tối, là lúc nó đổi ca. Trong khi đợi nó thay xong quần áo, hắn xoa phần cổ tay ban nãy bị tên kia dùng thanh đánh trúng. Thấy nó ra liền trở lại vẻ mặt lạnh bình thường.
Chiếc moto bắt đầu lăn bánh, trên đường cả hai hoàn toàn yên lặng không một tiếng nói. Hắn thấy yên tĩnh nên chủ động hỏi:
- Bây giờ đi đâu?
- Ừm... Bệnh viện Hoàng Tịnh. Anh biết chỗ đó không?
- Biết, mà đến đó làm gì?
- Đi rồi biết.- nó cười.
Bây giờ cả hai đang ở cổng bệnh viện Hoàng Tịnh. Hắn bảo nó đứng đợi rồi đi vào hầm xe. Thấy hắn ra nó kéo hắn đi gặp bác sĩ.
- Làm gì vậy? Cô kéo tôi đi đâu đi thế? Tôi khỏe mà!- hắn cau có. Nó ngước mặt lên nhìn hắn với đôi mắt giận dữ, bóp vào cổ tay hắn làm hắn nhăn mặt đau đớn.
- Khỏe quá nhỉ? Bị thương còn bảo khỏe sao? Lúc nãy tôi thấy hết rồi nên xin lỗi.- nó cúi gầm mặt buồn bã.
Thật ra thì lúc nãy nó thấy hắn bị tên kia dùng gậy sắt đánh lén trúng vào tay rồi với cả lúc hắn xoa cổ tay lúc đợi nó. Chẳng hiểu sao nó thấy xót trong lòng.
Sau khi băng bó xong, bác sĩ bảo hắn chỉ bị bong gân thôi nên không cần lo, chỉ cần cẩn thận trong 2 tuần là thái băng được rồi, nó thở phào nhẹ nhõm.
- Bây giờ làm gì? Về nhà?- hắn hỏi.
- Còn sớm mà! Theo tôi!- nó kéo hắn đi một mạch.
Khoa thiếu nhi...
Nó kéo hắn đến khoa nhi làm gì? Bảo hắn chơi với con nít ấy hả?. Không sai!
- Các em! Chị Phương đến rồi đây!- rồi một đám nhóc chừng bốn năm tuổi vay quanh nó, miệng cứ la "Chị Phương! Chị Phương" oai oái. Mấy bé gái thấy hắn thì tròn mắt đỏ mặt cứ "Woa! Đẹp trai quá!" rất ngây thơ. Nó thấy thế phì cười. Lôi tay hắn rồi nói tụi nhóc ngồi ngay ngắn
- Đây là anh Khang, từ giờ hãy chơi thật vui với anh ấy. Không được quậy phá, được chứ?
- Còn anh đấy, đừng bắt nạt tụi nhỏ đấy! Rõ chưa?- nó chun mũi. Con tim ai kia lệch nhịp, tay hắn vô thức đưa lên véo vào mũi nó nói với giọng điệu dịu dàng
- Vâng!.- hành động của hắn làm nó đỏ mặt.
- Chị Phương hát cho tụi em nghe đi. Đi mà! Nha nha!- một bé gái trề môi năn nỉ nó hát.
- Được thôi! Muốn chị hát bài nào?- nó ngồi xuống ngồi bế thốc bé gái ngồi lên đùi mình.
- Bài gì cũng được ạ!- con bé mỉm cười ngước lên nhìn nó.
- Anh đàn bài Dù có cách xa được không? Anh biết bài đó chứ?- nó xoay qua hỏi hắn đang mân mê em guitar. Bài đó bây giờ cũng chẳng ai biết tới.
"Nếu mây kia mang người yêu em đi về xa vời.
Nếu xa xôi đành để riêng hai ta về hai phương trời.
Có hay chăng người yêu em mong rằng tim mình không rời.
Để ngày đêm em với anh mong một ngày không cách xa.
........"
Giọng ca trong veo của nó và tiếng đàn đầm ấm của hắn kết hợp lại tạo nên âm thanh tuyệt vời vang khắp hành lang. Ở bàn tiếp tân, các cô y tá trực chìm đắm vào giọng hát này. Cũng lâu rồi nó mới hát. Đúng vậy! Các cô y tá ở đây quá quen với việc nó hát cho tụi nhóc nghe. Nhưng dạo gần đây không nghe nó hát, họ còn tưởng nó buồn nên không hỏi.
Sau khi các chị các cô y tá đưa tụi nhỏ về giường thì chỉ mỗi bé gái lúc nãy vẫn đang ngủ gục trong lòng nó. Đành kêu hắn bế nó về giường rồi cả hai đi về.
Hắn cứ nghĩ mãi trong đầu, nó là heo sao mà ham ngủ đến vậy.
Suy nghĩ trong đầu hắn lúc này: [Aishh! Con ngốc này, tôi đang nóng lắm đây nên đừng có ôm nữa! Về nhà đi tôi cô biết tay. Aishhh! Không lẽ quăng giữa đường.]
Đúng đấy, nó đang ôm hắn, ôm rất chặt. Đầu đang gục trên vai hắn, người đang run lên vì lạnh. Còn con người kia đang chạy với tốc độ "bàn thờ" vì.... nóng.
Về đến nhà là hắn nhanh chóng bế nó lên phòng rồi nhảy vào toilette tát nước vào mặt mình hết cả 20 phút. Đi ra thì đến lượt nó ôm mặt và quần áo chạy vào phòng tắm. Hai người như hai đứa ngốc.
- Hôm nay tôi ngủ ở sofa.- rồi ôm gối rồi uỳnh một cái lên sofa.
Đến nửa đêm, hắn lại bế nó từ sofa lên giường, như thiếu hơi ấy. Nhẹ nhàng đắp chăn rồi hôn lên trán nó một cái, tắt đèn rồi ôm nó ngủ.
~~~~~~~~
Woa! Ta đã viết được hơn 1000 chữ. Muahahahaha. Hạnh phúc quá đê.
Các bạn cmt + votes cho chế nhé.
Ngủ ngon nhé các tềnh yêu của chuột.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top