Chương 14:


Nó tỉnh dậy, nó ở nhà từ lúc nào thế? Còn nằm trong chăn ấm nệm êm, đồng phục thì chưa thay ra mà nằm đây ngủ rồi sao. Nó ngồi dậy khỏi giường, bắt đầu thay quần áo rồi cầm túi ra ngoài nhưng bị gọi ngược lại.

- Đi đâu đấy?- giọng hắn. Hắn đang uống nước trong bếp, thấy nó vội vàng đi từ trên lầu xuống thì tò mò.

- Quan tâm làm gì?- nó vừa nói vừa xỏ giày.

- Cho đi ké với! Chán quá!- hắn đỏ mặt.

- Thế anh có sợ chó không?- nó hỏi.

~~~~~~~~~~~

Sau 30 phút, hắn đưa nó tới một con hẻm. Con moto đen đi vào con hẻm nhỏ. Nó bước xuống, tháo mũ rồi nhìn hắn

- Đi chiếc này làm chi, bắt taxi đi cho tiện.

- Uổng tiền lắm. Nhà có xe thì đi xe thôi.- hắn đậu xe xong theo nó vào một quán nhỏ. Tea and Pets. Trà và thú cưng sao? Không tồi.

- Bobby, ra đây nào!- nó gọi to và vỗ tay mấy cái. Một con Alaska màu đen to lon ton chạy ra, quẩy đuôi chào đón. Nó cúi xuống tháo giày và hắn cũng thế.

- Anh vào trong chọn chỗ ngồi đi. Nếu chán thì chơi với mấy cục cưng ở đây đi! Tự nhiên nhé!- nó sau khi dặn dò thì đi vào trong. Hôm nay đột nhiên con người kia hứng thú đem theo cả ghi ta cơ. Nó vào trong thay cái áo thun ra rồi mặc cái áo của nhân viên vào. Nó kêu anh pha chế làm một ly trà rồi tự tay nó đem ra cho hắn.

Khi nó ra đến chỗ hắn ngồi, hắn ngồi dưới đất chơi với cả đám thú cưng ở đấy. Ở các bàn khác các cô gái bắt đầu khen ngợi, chụp ảnh, quay phim. Nào là...

- Đẹp trai thật!

- Vừa đẹp trai còn thích thú cưng nữa. Hợp gu tao ghê!

- ......... bla.....bla.....bla.....

Ai bảo đẹp trai thế làm chi? Nhưng lạ, hắn chỉ vuốt ve mỗi mình Bobby, còn mấy con khác vây quanh mà chẳng có lấy sự quan tâm.

Nó chẳng biết rằng bản thân hắn rất thích thú cưng, đặc biệt là chó.

Nó đi tới, đặt ly trà lên bàn. Bobby thấy nó lập tức ngồi dậy, đi tới ve vỡn dưới chân nó. Hắn ngồi lên ghế, ra hiệu nó ngồi đối diện mình. Bobby lanh chanh nhảy lên ngồi kế bên.

- Anh rất thích chó sao?- nó hỏi.

- Ừ! Lúc ở bên Anh tôi có nuôi một con nhưng nó mất rồi, nó bị bệnh gan. Chó của cô y hệt Ben của tôi nên tôi thấy rất quý nó. Mà nó là của tiệm hay của cô thế? Tôi thấy ở đây có mỗi cô là thân thiết với mỗi nó.

- Ừm. Nó là quà sinh nhật của tôi, mới năm ngoái thôi. Nó là Alaska thuần chủng, anh họ duy nhất của tôi gửi từ Tây Ban Nha về đây. Do không thể nuôi nó ở nhà cô nên tôi đem nó đến đây để mọi người ở đây chăm sóc và tôi cũng có thể chơi với nó mỗi ca làm.- nó vừa nói vừa vuốt ve bộ lông mềm mại của Bobby đang gác đầu lên đùi mình.

Do tiệm hơi vắng khách nên nó có thể thoải mái trò chuyện cùng hắn và chơi với Bobby.

Lúc hai người bọn nó đang đấu xem ai là người Bobby nghe lời nhất thì có gã mặt mày bặm trợn đi vào tiệm tùy tiện hét lớn:

- Có kẻ đem chó của tao tới đây. Giao ra đây mau!- nhân viên đứng như pho tượng nhìn kẻ kia quậy phá làm lũ chó giận dữ sủa ầm lên.

- Chó ông tên gì? Loại nào? Đưa đến đây lúc nào? Ai đưa đến? Có đeo vòng cổ không?- một giọng nữ vô cùng mạnh mẽ vang lên trong số người đang chết đứng. Là nó.

Người đàn ông kia hoàn toàn câm nín. Nó cười khẩy đi vào trong rồi quay ra trong chốc lát. Búng tay rồi huýt sáo, gọi lớn:

- Sumo ra đây nào. Cục cưng à! Ra đây nào!- một con pitbull màu nâu từ từ chạy ra quấn quýt lấy nó, nhìn tên làm loạn kia rồi grừ hắn. Nó bước đi và Sumo bước theo.

- Phải con này không?- hắn ta lặng thinh.

- Làm ơn lần sau phát hiện mình mất chó thì đi kiểm tra CCTV hoặc đi báo với chính quyền địa phương ấy! Chúng tôi làm ăn uy tín nên không có chuyện mà bắt chó ông đến đây đâu! Ở đây chúng tôi nuôi và chăm sóc chó nên đảm bảo sẽ không có chuyện đó xảy ra nên cảm phiền mời ông đi cho!- nó tiếp lời.

- Con khốn!- hắn ta giơ tay lên giáng xuống gương mặt kiên nghị của nó một cái bạt tai. Có lẽ hắn bắt bẻ không được rồi bị nó nói đến nhục nhã nên giận mà chửi bới om xòm.

"Bốp..."





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top