Chương 13:
- Tôi ăn trưa với bạn gái mình có gì sai sao?
Cô nữ sinh kia trố mắt nhìn hắn rồi tức giận bỏ đi, trước khi đi không quên ném cho nó cáu lườm sắc bén. Nó trơ ra nhìn hắn. Bạn gái? Hồi nào? Còn của mình? Chỉ là một hôn nhân không có tình yêu từ hai phía. Một hôn nhân vì ước nguyện của ông nội.
- Này, sao anh lại tự tiện nói vậy!- nó bỏ đi. Hắn lập tức đuổi theo. Hắn chạy đến nắm cổ tay nó lôi vào toilette nam.
- Làm gì vậy? Đây là toilette nam đấy!- nó giãy dụa nhưng không tài nào thoát khỏi cái nắm chặt của ai kia. Hắn bắt đầu lấy nước rửa sạch phần cà ri còn dính trên đồng phục nó rồi dùng giấy lau. Khi đấy có người đến, hắn vội đẩy nó vào phòng vệ sinh, đậy nắp bồn cầu, bắt nó ngồi xổm lên đấy rồi lấy thân mình che đi nó. Sau khi cậu nam kia đi rồi, hắn mới kéo nó ra ngoài.
- Lấy bộ đồ hồi sáng thay đi. Bẩn quá.- nó chẳng nói gì đi tới dãy tủ cá nhân lấy bộ đồ lúc sáng rồi đi thay. Lúc đi vào WC thấy nhỏ đang bực bội rửa sạch vết bẩn do món cà ri. Nó ngại ngùng đi tới.
- Xin lỗi, tao làm bẩn quần áo mày rồi.- nó vừa nói vừa dùng giấy vệ sinh lau vết bẩn trên váy nhỏ.
- Không sao, giặt sạch trả tao là được rồi! Đãi tao một bữa là ok hết!- nhỏ cười tươi nhìn nó. Nhưng nó thấy trong ánh mắt kia có tia buồn bực. Có lẽ là vì cô nữ sinh kia.
- Người khi nãy là ai vậy?- nó hỏi.
- À! Là Tiêu Thùy An. Nghe đâu hồi cấp hai là bạn gái của chồng mày đấy. Nhưng còn có lời đồn là tên Quân kia cũng thích cô ta nên tạo thành một tam giác tình yêu, trở thành tâm điểm của cả trường bọn họ học thờ đấy nữa cơ.- nó nhớ lại gương mặt cô nữ sinh ấy. Thật xinh đẹp!
Nếu xét thì nó thua Tiêu Thùy An ấy nhiều lắm. Nhìn những đường nét hoàn hảo trên gương mặt của Thùy An thì cô ta xinh đẹp hơn nó vạn lần. Trang sức cô ta đeo, giày cô ta mang chắc chắn giàu hơn nó gấp vạn lần nên nó bây giờ luôn ghi nhớ trong đầu rằng đừng bao giờ đụng vào cô ta.
Sau khi lau xong, nó rửa tay rồi kéo nhỏ về lớp. Vào giờ học, bà cô biết nó là học sinh mới nhưng không biết về vụ việc xảy ra ở nhà ăn lúc nãy nên la nó cả nửa tiếng. Bắt nó xuống góc lớp quỳ, đưa hai tay lên trời, như thế hết giờ học với lý do là không mặc đồng phục dù nó có giải thích.
Hết tiết, nó đứng lên phủi đầu gối đã đỏ ửng vì quỳ lâu, gập duỗi hai cánh tay mỏi nhừ. Nhỏ nhìn nó với gương mặt lo lắng.
- Có sao không?
- Có gì đây, lúc tao ở với cô tao còn bị hơn như thế này nữa là.- nó trả lời cùng với cái cười đầy mệt mỏi.
Cả đám chia tay nhau ở cổng trường. Hắn với nó đi về chung với nhau nhưng đi bộ. Nó lê cái chân mỏi nhừ đi từng bước nặng nề. Hắn bỗng dừng bước, quay lại nắm cổ tay nó, ngồi xổm xuống kéo mạnh làm nó ngã lên tấm lưng rộng và ấm áp. Nó bất giác đỏ mặt.
Hắn Đang Cõng Nó Về Nhà.
Yên vị trên tấm lưng ấm áp kia, hơi thở nó phả vào vành tai làm hắn có cảm giác nhồn nhột.
- Này! Đừng thở nữa được không? Nhột chết được!- hắn cau mày, trong câu nói lộ ý châm chọc.
Im re...
-Này! Không nghe sao?- hắn cau có. Hơi thở đều vẫn tiếp tục phả vào vành tai. Nó đang ngủ. Hắn nở nụ cười dịu dàng, tiếp tục cõng nó về.
Lúc đó, ở một cái cây to to, một nữ sinh xinh đẹp đứng ở đó chứng kiến từng hành động. Từ cái nắm, kéo rồi chứng kiến cái cảnh hắn cõng người con gái mà chính bản thân chỉ mới gặp cách đây 2 ngày. Bàn tay xinh đẹp nắm chặt, gương mặt hoàn hảo kia dần nhăn lại vì giận. Đôi môi đỏ mọng nhếch lên cái cười khinh bỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top