Past4: Sự mất tích đột ngột và sự xuất hiện bất ngờ

'' . . . Nhóc a~ hôm bữa anh có thấy Khải Ca nói về một người con gái y chang nhóc!!! anh đoán đó là nhóc nhưng chỉ là đoán thôi, anh không hề chắc chắn. Anh tự dưng lại cảm thấy nhớ nhóc rõ rệt ấy. Dốt cuộc thì bao giờ nhóc mới xuất hiện đây??? Nhóc đúng lf người phũ phàng nhất cuộc đời mà anh từng gặp đó! nhóc xuất hiện để lại trong anh một ấn tượng nhẹ nhàng sâu sắc rồi dửng dưng đi qua như người lạ lướt qua cuộc đời anh thế sao??? Thực sự thì vì nhóc mà tâm trạng anh lúc nào cũng buồn mà ko thể vui nổi đó!!!. . .. ''
Những dòng chữ cứ thế cứ thế hiện dần ra từng dòng từng dòng một trên trang nhật kí trắng. Với Thiên, kể từ ngày gặp nhỏ, anh có một thói quen rất là mà trước nay chưa từng có: viết nhật kí về đêm. Đêm về, anh nhuốm mình trong nỗi nhớ, anh như chìm đắm trong thế giới của sự cô đơn, lạc lõng. . ..
    Reng. .. Reng. . .
Tiếng chuông điện thoại của anh bỗng vang lên một cách bất ngờ. Nó dường như lôi anh ra khỏi cía thế giới tối tăm, đầy sự buồn bã kia. . .
- Lô, Hoành hả? gọi giờ này có việc gì không vậy?
-. . .
-Hả? CẬU NÓI GÌ CƠ???
-. ..
-rồi rồi, đừng có khóc lóc nữa, nói tớ nghe bây giờ cậu ở đâu?
-. . .
- à ừ,để tớ gọi Ca đi luôn
-. ..
-SAO??? Như vậy có quá đáng lắm ko?
-. ..
- ừ, vậy tớ tới liền!!!!
_________________Sự mất tích đột ngột và sự xuất hiện bất ngờ __________

     Thật chẳng biết cuộc gọi đêm khuya từ người bạn thân - Lưu Chí Hoành của anh có gì quan trọng mà dè chừng anh có vẻ vội vàng gấp gáp lắm!!! nó gấp tới nỗi người ta thấy anh trước khi ra khỏi nhà chỉ kịp vơ lấy cái ví rồi chạy thật nhanh thật nhanh và gọi taxi một cách khổng thể nào nhanh hơn được nữa. . .
- Bác ơi cho con tới bờ biển. ..
- Vâng, thưa cậu!
    Qua thái độ, hành động của cậu ngay lúc này đây người ta có thể chắc chắn 100% rằng chuyện này rất quan trọng,nó quan trọng tới nỗi anh xuống xe còn không kịp cầm tiền thối lại mà vội vã chạy biến dạng luôn. . .
-Alô, Hoành hả? bây giờ cậu ở đâu?
-. . .
-ừ. .. ừ. .. -Cuộc điện thoại gấp rút vội vàng ko đầu ko cuối , ,,
     Người ta thấy có một cậu thanh niên đnag dốc hết sức mình chạy thật nhanh thật nhanh trên bờ biển rộng bao la. .. !!!! khuân mặt cậu lộ rõ vẻ lo lắng sợ sệt và không kém phầm mệt mỏi. Cậu sợ điều gì? người ta không biết. Người ta chỉ biết rằng ngay lúc này đây cậu đang rất mệt mỏi, có thể cậu mệt mỏi vì chạy quá sức hoặc cũng có thể cậu mệt mỏi vì quá đỗi lo lắng!!! và cậu thanh niên đó chính là anh - Dịch Dương Thiên Tỉ
Quả thật lúc này đây trông anh rất tệ!!! khuôn mặt băng lãnh của mọi ngày hiện giờ đaảra sự cô đơn. Thay vào đó, anh đag chìm đắm trong sự lo lắng pha chút bất lực kia. . . .
- Hoành, Hoành!!! rốt cuộc đã xảy ra chuyên jgif vậy???
- huhu. .. tớ không biết mà huhuhu
- THÔI!!!! khóc lóc gìmà thảm thiết quá vậy. có gì kể cho tớ nghe nào!!! - anh bắt đầu hoang mang
- là như này. . hức. ..tứ và Vương Nguyên ấy hồi sáng sau khi quay xong MV xong có rủ nhau đi biển chơi. .. hức. .. rồi chúng tớ hc[i cho tới khi nãy. .. hức ... tớ đi vô nhà hàng kia mua đồ ăn ra chỗ đó để cùng ăn nhưng rồi sau khi mua đồ ăn về thì tớ không thấy cậu ấy đâu nữa!!! tớ tìm cậu ấy mãi nhưng tớ chỉ thấy mỗi đồi giày vs chiếc điện thoại này của cậu ấy để ở trên bờ. . .hức. .. rồi mọi chuyện ra sao thì cậu cũng biết rồi đó. .. hức. . ..
-ơ. .. kia chẳng pải Nguyên sao??? - trong lúc Hoành Nhi đang kể lại sự việc thì anh bỗng thấy bóng ai như Nguyên đang đi dọc bờ biển
- *lắc lắc* không phải đâu, đó là một cô gái giống Nguyên nhưng không pải Nguyên đâu. . .
- HẢ? giống Nguyên sao?????
- ừ, giống như 2 giọt nước vậy. . .
- cậu đợi tớ một lát. .. - Anh dường nư bất ngờ, mà không phải nói là anh thật sự bát ngờ mới đúng. Và trong tích tắc anh đã nảy ra một sáng kiến, anh chạy vụt đi. . ..
________________Sự mất tích đột ngột và sự xuất hiện bất ngờ ________________

- này cô gì ơi!!!-. . .
- này. . .!!!
- anh gọi tôi?>?
-vâng, tôi có việc muốn nhờ cô.
-tôi với anh. . .từng quen nhau sao??????
- không! nhưng tôi có chuyện muốn nhờ cô. .. .
- tôi từ chối- chưa để anh nói hết câu cỗ đã ngắt lời
-cô khoan hãy từ chối!! nếu giúp tôi, cô sẽ có tiền - anh mặc cả
- tôi không cần tiền. tôi . ..
Reng. .. reng. .. reng. .. .
Tiếng chuông điện thoại của cô bất ngờ reo lên cắt đứt cuộc trò chuyện
- Alo! sơ ạ? vâng, con chào sơ!!! vâng con khoe!!! sơ gọi con có gì ko ạ??/
-. . .
-HẢ? cần gấp hả sơ???
-. . .
- SAO? 60tr ạ??? số tiền lớn vậy sao??/
-. ..
-Vâng, vậy con sẽ cố gắng giúp sơ và các e
-. ..
- Vâng,sơ cứ tin ở con. Chào sơ
    Cuộc điện thoại kết thúc trong căng thẳng của cô làm người ngoài cuộc như anh hết sức tò mò. Nhưng anh không hỏi và điều quan trọng hơn cả là bây giờ anh biết, anh biết hiện giờ cô đag rất cần tiền. Anh nhanh trí nắm bắt lấy cơ hội có một không hai này. . .
- Tôi có thể giúp cô nếu cô giúp tôi
-. . .. - cô không trả lời, dường như cô còn đnag nghĩ ngợi phân vân
- Cô thấy sao??? - Anh đang cố dồn cô vào thế bí
- Thôi được, tôi đồng ý!!!
      Cô nói ra câu trả lời mà lòng hết sức dối bời, cô nói ''đồng ý'' mà tạn sâu trong đáy lòng cô vẫ có cảm giác như không được vui cho lắm!!! Nhưng cô đã quyết định rồi, cô vì sơ, vì các e trong côi nhi viện nên cô phải cố gắng. Cô đã rất nhiều lần muốn báo ơn sơ vì những lúc cô buồn, cô vấp ngã thì cô luôn tìm đến sơ. Sơ là chỗ dựa vững trãi nhất của cô.và cũng chính sơ và các em trong côi nhi viện đã mang tới cho cô niềm vui, mang lại cho cô lẽ sống, nghị lực sống vì vậy cô rất quý họ. Nhớ cái lần đầu tiên cô gặp sơ là cái lần mà mẹ cô qua đời, thế giới trong cô dường như sụp đổ vậy mà cha cô, người cha mà cô cho là khốn nạn nhất trong những người khốn nạn mà cô từng gặp vì khi mà mẹ cô sắp nhắm mắt xuôi tay thì ngay khi đó, khi đó ông ta đang tay trong tay với cô bồ của ông ta, khi đó cô gọi ông ta còn không bắc máy khi đó, .. .khi đó. .. .. cô thật không muốn nhớ lại cái kỉ niệm đau lòng đó. Hiện giờ cô chỉ biết rằng thâm tâm cô đang vang lên câu nói : '' mày phải mạnh mẽ, phải cố gắng!!! đã đến lúc mày báo ơn người đã là chỗ dựa tinh thần cho mày trong bấy nhiêu năm qua. .. !!!''
- Vậy. .. tôi có thể giúp anh chuyện gì???
- Cô chỉ cần đóng giả bạn tôi trong một thời gian vì cậu ấy vừa bị mất tích quá đột ngột nên tôi chúng tôi cần thời gian để tìm kiếm nhưng việc này không thể đưa ra báo chí được, rồi thì cô cũng biết rồi phải không !?! Đây là hình của cậu ấy - Anh rút trong túi ra một tấm hình mà 3 anh em trong nhóm chụp cùng với nhau, anh cười, nụ cười mặn chát những nỗi buồn khó tả. . .
-HẢ? là đây sao???- Cô thực sự rất bất ngờ khi nhìn thấy tấm hình, thật sự thì cô không thể ngờ rằng trong những điều bất ngờ lại có những điều bất ngờ quá sức tưởng tượng đến vậy, cậu thật quá đỗi giống cô, 2 người như hai giọt nước vậy. Dường như ở đâu đó trong góc khuất tâm hồn cô dường như tê dại đến đau đờn mà chẳng rõ lí do. . .
- Đó chính là lí do tôi nhờ cô mà không phải một ai khác. Hi vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. *cười* à quên, cậu ấy tín khí khá vui vẻ hòa đồng và có những lúc hơi trẻ con thái quá!!! Mong cô diễn cho đạt vai này.
- Được thôi, nhưng cậu là một người nổi tiếng sao??? - Mặt cô bỗng trở nên ngây thơ đến ngây dại khi buột miệng ra hỏi câu hỏi đó
-trời!!! chúng tôi là nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng TFBOYS được chưa!?! - Anh bó tay với cô gái bá đạo này, tại sao lại có cả những người sống ngay tại đất nước Trung Hoa này mà lại không biết đến TFBOYS chứ!!?!!
- à ừ, tôi ko quan tâm mấy nhóm nhạc cho lắm nên. . .hì hì - Cô bối dối trước thái độ kinh ngạc của anh
- rồi ko sao, vậy tới đây được rồi chứ???
- ừ, vậy ngày mai anh tới đón tôi tại chỗ này được không???
- okay
- vậy thôi, chào anh, see you again!!!!
- chào!!!
Vậy là cuộc đàm phán không giấy tờ ko hợp đồng ở một nơi không bàn không ghế thành công một cách mĩ mãn. Có thể nói cuộc giao dịch này thành công hơn là anh tưởng> Và người ta thấy 2 người một nam một nữ đã nói với nhau cái gì đó trên bở biển thênh thang nghe chừng có vẻ quan trọng lắm. trông khuôn mặt ai cũng hết sức căng thẳng. Và rồi người ta lạy thấy 2 người bắt tay như 2 đối tác làm ăn khi đã thành công trong cuộc giao dịch nào đó, rồi mỗi người một ngả. . .

_____________________Sự mất tích đột ngột và sự xuất hiện bất ngờ ________________- Hoành, tớ đã giải quyết xong rồi!!! cô gái kia sẽ đóng giả làm Nhị Vương một thời gian, chúng ta không thể để cho giới truyền thông biết Nguyên mất tích được .. .
-HẢ? đóng giả sao??có chắc cô ta làm được không??? vậy còn Vương Nguyên cậu tính sao???
-Tớ cũng không biết nữa, đến đâu hay đến đấy vậy. Còn về phía Nhị Vương thì chúng ta vẫn cứ tiếp tục tìm kiếm cho tới khi nào ra mới thôi!!
- ừ, vậy cũng được . . . .
Và ngay lúc này người ta lại thấy có 2 bóng dáng của 2 chàng trai tuấn tú đang tiến về phía khách sạn gần biển để nghỉ ngơi. . .
Đồng hồ đã điểm 0.00h. . .

p/s: c.ơn mn đã đọc chuyện của chủ thớt a~ cảm ơn ạ *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: