Quán
"Chúng ta chỉ có một cuộc đời
Nếu có thể,
đừng lãng phí nhau..."
Hôm nay cô lại đến, miệng cô vẫn cười nhưng đôi mắt chẳng mấy vui
Trên gò má dọc đầy những vết xước, đã mấy hôm cô không ghé đến.
Hôm nay anh vẫn đứng đấy.
Vẫn là anh, nhưng mắt anh sao buồn?
Chúng ta không thể nào chịu thay nổi đau của nhau,
nhưng chúng ta có thể dùng yêu thương
để xoa dịu đi những điều không mấy dễ chịu ấy.
Cô ghét cái cách ai đó làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, nhất là vì tình.
Đúng vậy, cô không cho phép bất cứ ai bước vào vùng an toàn của riêng mình,
Nhưng,
Lần đầu cô lại muốn gặp một người đến như vậy
Lần đầu cô chấp nhận đánh đổi thời gian
Là đến
để nói anh nghe nghe, và được nghe anh nói,
về những vụn vỡ.
Chúng ta giống nhau về mọi thứ.
Chỉ khác,
ở cái cách tụi mình nhìn nhau.
Saigon, 8 thang 7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top