Chapter one
Từ khi comeback sản phẩm mới lịch trình của nhóm ngày một dày đặc hơn, lần trở lại này đã mang lại rất nhiều thành tích tốt cũng như cái tên Treasure đã được nhiều fan quốc tế biết đến.
Sự yêu thương và quan tâm của fan, đã giúp nhóm nhận được nhiều thành công cho lần trở lại này, lượt theo dõi trên các trang mạng xã hội cũng ngày càng tăng cao. Điều này khiến các thành viên rất cảm động và vui mừng, vì những cố gắng của các cậu đã được công nhận. Và để xuất hiện trước ống kính cùng fan nhiều hơn, các thành viên phải vật lộn với công việc và lịch trình không ngừng nghỉ.
Hôm nay sau khi kết thúc lịch trình đồng hồ cũng đã điểm đến 1g30 sáng, các thành viên đều đã rã người mệt mỏi. Hyunsuk tập trung mọi người lại thông báo về lịch trình quan trọng ngày mai, trước khi trở về ktx riêng.
- Ngày mai có lẽ sẽ vất vả hơn hôm nay, anh mong mọi người phải giữ tinh thần và sức khỏe tốt vì mai có buổi quay quan trọng nên cùng nhau cố gắng nhé.
- Mấy đứa về ktx ăn uống, rồi ngủ sớm đi nhé. Ai không nghe lời sẽ bị huyng kẹp cổ đấy nhớ chưa._ Jihoon cũng nói thêm vào
- Nae.........._ cả đám đồng thanh đáp.
Hội T5 ngồi trên xe trở về, Jeongwoo và Junghwan bàn tán về việc sẽ ăn gì còn Jaehyuk và Haruto thì ngồi nghịch điện thoại. Chỉ có Asahi là nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng hơi thở có chút ngập ngừng, gương mặt thỉnh thoảng nhăn lại. Như cảm nhận được người bên cạnh có phần khác lạ, Ruto liền quay qua xem xét. Vừa lúc thấy được đôi chân mày đang nhíu chặt lại của Asahi, thân thể cũng đã tỏa ra luồng khí nóng. Cậu đưa tay lên trán cảm nhận lòng bàn tay như bị bỏng, lo lắng nhíu chặt mày theo, lay lay người của Sahi.
- Sahi huyng.........huyng bị sao vậy......Sahi huyng.
Tiếng kêu của Haruto làm kinh động đến mọi người bên cạnh, đồng loạt quay phắt đến chỗ Asahi.
- Sao thế?........... Chuyện gì vậy?......_ Hai cậu nhóc ngồi ghế trên, cùng lên tiếng.
- Sao thế Ruto, Sahi bị làm sao?_ Jaehyuk cũng lo lắng hỏi.
- Em không biết, người huyng ấy nóng như lửa đốt _ Haruto vừa nói, vừa kéo cả người Sahi dựa vào lòng mình.
- Không ổn rồi, mau tìm hiệu thuốc mua thêm ít thuốc hạ sốt đi_Jaehyuk nhanh chóng nói.
Về đến nơi Haruto dìu Sahi vào phòng nghỉ ngơi, xong liền chạy nhanh ra bếp loay hoay muốn nấu bát cháo nhưng không biết bắt đầu nấu từ đâu. Nhìn vào phòng, thấy Sahi vì cơn nóng khiến cho gương mặt ửng hồng làm cậu trở nên sốt ruột hơn. Trước đến giờ cậu cũng chưa từng chăm sóc cho người bệnh bao giờ nên có phần chậc vật, lúng túng không biết nên làm gì. Chỉ nhớ khi bệnh mẹ cậu hay dùng khăn lạnh chườm lên trán giúp giảm nhiệt, nghĩ thế nên cậu cũng bắt tay vào làm giống như vậy cho Sahi.
Jeongwoo thấy Ruto cứ lòng vòng qua lại chăm sóc cho Asahi thì cũng chóng cả mặt, đến bản thân chả quan tâm đến việc tắm rửa, ăn uống. Liền cất tiếng nhắc nhở:
- Này, cậu mau đi tắm rồi ăn chút gì đi. Sahi hyung để tụi mình trông phụ cho, còn tụi mình ở đây mà.
-Đúng đấy, anh biết là em lo cho Sahi nhưng cũng phải lo cho bản thân nữa. Mà anh thấy sắc mặt Sahi cũng khá hơn chút rồi, sẽ ổn thôi_Jaehyuk nhìn cậu khuyên nhủ.
- Ừm, em biết rồi_ Haruto đáp.
***********************
Sáng sớm Asahi từ trong cơn mê man tỉnh dậy, cả người mệt mỏi không chút sức lực. Nhìn qua bên cạnh, là cậu nhóc cao cao chung phòng với mình đang chìm trong giấc ngủ sâu. Sát bên bàn vỉ thuốc hạ sốt, đồ đo nhiệt nằm ngổn ngang, trên đầu vẫn còn miếng dán hạ sốt. Có lẽ Haruto đã chăm sóc anh cả đêm, nghĩ đến thế môi lại bất giác nở nụ cười hạnh phúc. Lúc này, chuông báo thức vang lên Asahi định vươn tay tắt đi nhưng khổ nỗi người nặng nề cứ như không nhấc lên được. Tay vừa với tới, thì Haruto đã nhanh hơn một nhịp cầm điện thoại nhanh chóng tắt đi, gương mặt ngái ngủ nhìn anh.
- Hyung tỉnh rồi à, thấy trong người đã ổn hơn chưa.
- Ừm, người vẫn còn mệt nhưng mà chắc cũng ổn hơn rồi_Asahi nói.
Haruto nhẹ đưa tay lên trán kiểm tra, xong lại nhìn về Sahi cau mày nói:
- Sao trán vẫn còn nóng thế này, không được rồi để em báo lại cho quản lý dừng lịch trình của anh hôm nay mới được_Haruto vừa nói vừa cầm điện thoại lên định gọi thì bị Sahi ngăn lại.
- Hôm nay có buổi quay quan trọng sao anh có thể ở nhà được, dù thế nào anh vẫn phải đi làm.
- Nhưng mà anh thế này thì quay làm sao được, sức khỏe còn đang yếu thế kia_ Haruto lo lắng nói.
- Không sao đâu, xíu anh uống thêm thuốc vào sẽ khá hơn thôi_Sahi nhìn cậu trấn an
- Nhưng mà....................
- Không sao thật mà, em mau đi chuẩn bị đi kìa.
- Đúng là con người cứng đầu, mặc kệ anh đấy_ Haruto hơi giận nhìn anh, xong đi một mạch vào nhà tắm.
Đến công ty, các thành viên cũng đã có mặt đầy đủ chuẩn bị một ngày lịch trình bận rộn tiếp theo. Vì có nghe qua tình trạng của Sahi hôm qua, nên mọi người đều lo cho sức khỏe hiện tại của cậu.
-Em sao rồi, cảm thấy ổn chứ_ Hyunsuk nhìn cậu lo lắng
- Vâng_ Asahi đáp.
- Hyung thấy sắc mặt em xanh xao lắm đấy, em có chắc là ổn không_ Jihoon cũng xoa đầu cậu hỏi hang.
- Cậu ấy mạnh mẽ lắm, nên chắc sẽ ổn thôi đúng không Sahi_ Mashiho lại gần vỗ vai cậu nói.
- Đúng thế, sẽ không sao đâu mọi người an tâm đi.
Sau đó là tiếng hò reo của mấy đứa nhóc, kèm theo vũ điệu cổ vũ khá đặc trưng đến từ vị trí của trưởng club nhảy Part Jeongwoo.
- Asahi fighting...........Asahi fighting.....................Asahi fighting _ Làm mọi người một phen cười to.
Trong hội trường quay, ai cũng đều chuẩn bị mọi thứ thật ổn thỏa chỉnh chu để không xảy ra sai sót. Các thành viên đều đang tập trung vào kịch bản, chỉnh lại trang phục, xem xét lại trường quay. Asahi cũng đang cầm kịch bản đọc, thì cảm giác đầu lại trở nên quay cuồng cơ thể cũng bắt đầu hơi nóng, nhưng vẫn cố gắng đọc hết kịch bản được giao. Mọi sự khác thường của anh đều nằm trong tầm mắt của Haruto, thấy thế gương mặt của Ruto có chút lạnh hơn.
Suốt quá trình quay, PD phải hô cắt nhiều lần vì Asahi bị mất tập trung gương mặt diễn vẫn chưa đạt. Nhận thấy vì mình mà mọi người phải quay lại nhiều lần sự áy náy dâng cao, cậu chỉ biết cúi đầu xin lỗi. Mọi người cũng sợ cậu suy nghĩ liền bảo " Không sao, không sao" kêu cậu cứ bình tĩnh đừng đặt gánh nặng quá.
Sau khi kết thúc buổi quay, người của Asahi trở nên yếu dần nụ cười trên môi cũng không thể trụ nổi. Cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, vì bây giờ cả nhóm phải tiếp tục di chuyển đến địa điểm tiếp theo để gặp mặt và ký tặng cho những bạn fan may mắn. Doyoung là người đứng gần với Sahi nhất thấy vậy liền vòng tay qua đỡ lấy thân thể đang yếu dần đi của anh.
- Hyung còn ổn không đấy?
- Anh ổn
- Vậy anh dựa vào người em này, phóng viên và fan đang ở ngoài anh cố gắng di chuyển theo em nhé.
- Ừm, anh biết rồi_ vừa dứt lời chưa kịp bước đi thì cả người đã bị kéo lại nằm gọn vào bờ ngực ấm áp của ai đó, xoay đầu lại thì thấy được cậu nhóc cao kều đang lạnh lùng nhìn mình.
- Để em_ Haruto di chuyển ánh mắt qua người Doyoung trả lời với tông giọng không thể trầm hơn.
- Được, vậy anh đi trước_ Doyoung nghe thế liền bỏ lại người, rồi rời đi.
Asahi lúc này vẫn nhìn chăm chăm vào Haruto, từ sáng khi đi quay đến giờ chả thấy bóng dáng Ruto xuất hiện trước mặt, mà bây giờ chả hiểu bằng thế lực nào lại ở ngay sau lưng mình.
- Nhìn em làm gì, dựa người vào em rồi đi mau_ Giọng nói trầm ổn của Ruto vang lên, nhưng mắt chỉ nhìn ở phía trước mà không nhìn lấy Sahi.
- Em giận anh à.
- Không có.
- Vậy sao từ sáng đến giờ em không thèm hỏi thăm anh, cũng không nhìn anh.
-.........
- Còn bảo không giận.
- Em không có.
- Thế tại sao?.
-.........hmm vì lo lắng.
Nghe thế một dòng ấm áp như tràn vào trong lòng Sahi, bản thân đang dần tiêu hoá câu nói ấy muốn quay sang nói một câu với Ruto. Thì lúc này cả hai đã đi ra bên ngoài từ khi nào, ánh đèn flat cùng tiếng kêu hét của fan làm Sahi giật mình bừng tỉnh. May có Ruto đang sát bên, nên cậu mới trấn tĩnh lại tươi cười chào hỏi trước ống kính một cách tự nhiên nhất.
Buổi ký tặng fan cũng là lịch trình cuối cùng trong ngày đã hoàn thành, Asahi lúc này như quả bóng bị xì hết hơi có thể đổ gục bất cứ lúc nào. Sau khi ký xong bạn fan cuối, cậu liền cố gắng đi nhanh vào phía trong để nghỉ ngơi. Quản lý thấy vậy liền thông báo cả đoàn cho Sahi tan làm sớm để đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ.
Các thành viên sau khi giao lưu, chào tạm biệt fan xong cũng kéo nhau vào trong thì được nghe thông báo rằng Asahi đã đi bệnh viện kiểm tra sức khoẻ. Haruto nghe xong liền không nói, không rằng muốn rời đi ngay lập tức nhưng bị Jihoon ngăn lại.
- Em phải đến chỗ anh ấy_ Haruto nhìn Jihoon khó chịu nói
- Hiện tại fan không thấy Asahi đã lo lắng rồi, nếu em cũng đi như vậy fan sẽ càng lo lắng hơn đấy.
-Đúng đấy, xuất hiện cho fan an lòng đã rồi em hẳn đi_Yoshi bên cạnh cũng khuyên ngăn
-Có anh quản lý đi cùng mà, cậu bình tĩnh đi_Jeongwoo thấy thằng bạn như thế cũng góp vào
Sau khi bị mọi người hết mực ngăn cản, Haruto mới cố nén lại nỗi lo lắng trong lòng hoàn thành nốt lịch trình. Cứ ngỡ đã kết thúc ai ngờ rằng cả nhóm còn phải trở về công ty để họp gấp, con đường đi gặp anh của cậu sao lại gian nan đến vậy. Trong lòng lúc này đã nôn nóng như lửa đốt, không biết tình hình thế nào mà chả thấy một cuộc gọi thông báo. Mọi người thấy Ruto cứ đứng ngồi không yên, lúc nào cũng nhìn qua điện thoại thì cũng xót. Không riêng gì Ruto, mọi người ai cũng đang rất lo lắng muốn đến xem tình hình của Asahi. Nhưng biết làm sao được, cuộc họp này chủ tịch Yang cũng có mặt nên có thể nói rất quan trọng.
Cuộc họp trôi qua sau 30 phút cũng kết thúc, nhưng đối với Ruto như dài đằng đẳng, cậu liền cầm đồ đi nhanh đến bệnh viện mặc cho các anh đang kêu réo đợi đi cùng. Đến bệnh viện xung quanh đều là một màu trắng xoá, vào phòng liền thấy một thân ảnh nhỏ đang nằm. Hai cánh tay lúc này một bên truyền nước, bên còn lại là thiết bị đo huyết áp nỗi lo lắng của cậu giờ đây biến thành nỗi thương xót.
- Ruto đến rồi à! Bác sĩ nói em ấy bị suy nhược cơ thể nên dẫn đến sốt cao, phải ở lại theo dõi. Hmm có em ở đây rồi, vậy anh ra ngoài một lát có chuyện gì thì gọi anh_ quản lý nhìn Ruto nói xong liền rời đi.
- Vâng
Asahi lúc này cũng tỉnh dậy khi nghe tiếng nói, ánh mắt còn chút mơ màng nhưng sắt mặt đã có chút khá hơn. Anh nhìn qua cậu nhóc với gương mặt điển trai, nay lại bị bao trùm bới nét buồn phiền.
- Em lo cho anh đến điên lên mất_ Haruto nhìn anh, nói với giọng trầm pha chút dịu dàng.
- Anh không sao rồi
Haruto nhẹ đưa tay lên mân mê bên má vẫn còn chút hồng vì chưa hoàn toàn hết sốt của anh.
- Ruto, anh muốn về ktx
- Được
- Anh muốn ăn cháo em nấu
- Nó rõ là không ngon mà
- Nhưng anh muốn ăn
- Được_ Ruto nhìn anh cưng chiều đồng ý
- Anh....muốn....ôm....
Nghe anh nói thế cậu cũng thoáng chút bất ngờ, nhưng đây là cơ hội hiếm thấy nên cậu chỉ đành mạo mụi xin thêm. Ruto nhẹ ôm anh vào lòng, đặt một nụ hôn lên trán, đến mắt, đến mũi rồi dừng lại trên đôi môi có phần nhợt nhạt của anh. Tự nhiên cậu lại có suy nghĩ nhẫn tâm, muốn anh bệnh thêm lần nữa để cậu được thấy dáng vẻ mèo con đáng yêu này của anh. Vì bình thường để anh chủ động gần gũi như này rất khó.
Các thành viên lúc này cũng đến nơi, vừa mở cửa bước vào thì bắt gặp cảnh đôi uyên ương thắm thiết trước mặt liền dừng bước. Asahi thấy thế ngại ngùng dùng chút sức yếu ớt đẩy Haruto ra, khiến cậu hơi khó chịu vì cơ hội hiếm thấy chưa gì đã bị vụt mất bởi những người anh em này.
- Ơ hèm...chắc phải đến thăm vào lúc khác thôi mấy đứa à_Jihoon làm bộ chọc ghẹo
- Đó em đã nói với mấy hyung rồi mà không nghe_Junghwan tinh nghịch hùa theo
- Bảo sao ngồi họp không yên, thì ra........._Doyoung choàng vai Junghwan cười ranh mãnh, tiếp lời
Asahi bị mọi người tấn công liên tục, ngại đến mức bối rối cắn chặt môi. Haruto thì quay lại ngửa người trên chiếc ghế, khoanh tay trước ngực, đôi mắt híp lại nhìn mọi người cảnh cáo. Cả đám thấy công cuộc chọc ghẹo của mình đã thành công, với sau khi thấy tình hình Asahi đã khá hơn liền rút quân rời đi. Trong phòng còn lại khoảng không gian của một người còn chưa hết ngại và một người đang vô cùng tự mãn.
*****************************************************************************
Chiếc fic được tạo ra để chúc mừng sự trở lại của nhóm với Bona Bona, một phần cũng chỉ muốn các thành viên giữ gìn sức khỏe thật tốt khi phải làm việc với lịch trình bận rộn. Oneshot này cốt truyện có lẽ hơi nhạt, nên mn cứ đóng góp ý kiến để mình thay đổi tốt hơn ở những fic sau nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top