Xuyên...
Trong căn phòng bừa bộn, tiếng lạch cạch từ bàn phím laptop của tôi...
Cũng như mỗi hôm rảnh rỗi, tôi vẫn tiếp tục niềm đam mê viết lách của mình.
"Cạch cạch."
Mặc kệ ngoài kia đầy giông bão, mặc kệ sấm chớp vang dữ dội, tâm hồn tôi vẫn cứ không ngừng hoà vào câu truyện, từng con chữ, từng dòng từng dòng cứ xuất hiện trong đầu tôi, khiến tôi mải mê gõ liên hồi, chỉ sợ chúng sẽ biến mất ngay khi xuất hiện...
"Ừ, tôi chỉ thích viết, đó là niềm vui của tôi."
Câu truyện tôi viết mang tên:
"Hoàng Thượng Dâm Tặc!"
Bỗng có tiếng sét đâu đây như mỗi lúc một to, gầm rú đến lạnh sống lưng, khiến tôi phải chụp lấy cái mền quấn lấy khắp người.
Bàn tay tôi lại bắt đầu đặt lên bàn phím, chưa kịp gõ thì...
"Rầm !!!"
Một tiếng sét đánh ngay vào phòng tôi....
................
Tôi như vừa ngất đi, Cả thân tôi bỗng cảm giác đau nhức dữ dội, như từng đốt xương sống bị cắt rời...
Tôi cố gắng mở mắt ra, từ từ. Một màn đêm đen kịt, chỉ vài ngôi sao sáng...
Tôi như chưa thể nhìn rõ lắm, nên vội nhắm mắt lại, dụi dụi hai con ngươi một lúc, rồi dần mở mắt ra một lần nữa.
"Tôi chết rồi ư?"
"Đây là thiên đường hay địa ngục?"
"Sao mà giống nhân gian vậy?"
Tôi lồm cồm bò dậy, bỗng như mất thân bằng mà suýt té ngã xuống đất.
"Trời đất, mình đang nằm trên mái nhà."
"Cái quái gì đang diễn ra vậy?"
Tôi như không tin vào mắt mình, mà cố dụi dụi hai mắt một lần nữa, khi mở ra xung quanh lại vẫn không thay đổi.
Tôi lại thử vả vào mặt mình một cái rõ to.
"Bốp!"
"Ui da, đau quá...huhu."
Không còn nghi ngờ gì nữa tôi bị sét đánh trúng, không chết mà lại xuyên về cổ đại.
Tôi tự hỏi.
"Đây là thời đại nào vậy? Mình là ai?"
Tôi đang miên man suy nghĩ thì bỗng có một bóng trắng phóng nhanh vào phòng ngay trước mắt tôi.
Từ trên nhìn xuống thấy hắn lên vào trong, vì tò mò tôi cũng muốn phóng xuống mà nhìn lén.
"Ôi trời, tôi biết khinh công, vậy là thân phận này chắc cũng có võ."
Đang mải mê hài lòng với năng lực của mình, chợt nghe thấy giọng nói bên trong phòng vang lên, tôi nhanh trí nhìn lén vào.
Một thân nam tử cân đối, khỏe mạnh đang thay y phục chuẩn bị lên giường ngủ. Vừa tắt đèn chợp mắt không lâu thì một bóng người mặc y phục trắng muốt từ đâu bay thẳng tới, nằm đè lên.
Hai tay hắn nắm lấy hai tay của người đang nằm, đè mạnh xuống giường.
Vóc dáng của kẻ đột nhập cao lớn hơn người kia một chút, lại ra tay nhanh gọn, nên người nằm trên giường không kịp phản kháng, chấp nhận nằm trọn dưới thân hắn, như con cá nằm trên thớt mà đợi thịt.
Tư thế hai nam tử đè lên nhau khá ái muội, cùng ngọn nến trong phòng cứ chập chờn như muốn tắt đi.
Tôi chợt giật mình vì thấy cảnh này khá là quen thuộc.
"Ơ hay... khoan đã..."
"Cảnh này quen quá..."
Tôi như muốn hét lên, nhưng vẫn cố che miệng lại để không thành tiếng.
"T. R. Ờ. I!"
Không còn nghi ngờ gì nữa, cảnh này là trong truyện tôi đang viết đây mà, người trong phòng là Liêu Nguyệt, kẻ vừa vào là Liêu Phàm, biệt danh là bóng ma.
Tôi cúi xuống nhìn lại thân mình một lần nữa.
Mặt hơi hoang mang mà nói thầm.
"Thôi rồi, Lưu Tiết, tôi là Lưu Tiết, thủ vệ đắc lực của Liêu Nguyệt, là người luôn dùng cả tính mạng bảo vệ Cửu điện hạ, cũng là người âm thầm thích đơn phương hắn."
Tôi thở dài, lòng cũng buồn rười rượi....
Bỗng một luồng suy nghĩ trong tôi xuất hiện.
"Mình có nên xông vô, chen ngang chuyện hai người đó không nhỉ?"
Vừa mới buồn, vậy mà tôi cảm thấy vui trở lại ngay tức khắc mà nở nụ cười gian.
"Mà thôi, mình đã viết là Liêu Tiết không xen vào mà..."
"Haha, đứng đây hóng drama tiếp vậy..."
Phía bên trong phòng....
Nam tử trang nhã, chính trực Liêu Nguyệt bực dọc:
"Ngươi còn không buông ra?"
Kẻ đột nhập lưu manh, dâm tặc Liêu Phàm với ánh mắt tà mị, giọng nói đầy ngả ngớn:
"Ta không nắm... e rằng, ngươi đã cho ta ăn khí độc của ngươi rồi."
Liêu Nguyệt ở vào tình huống xấu hổ, không làm thế nào đôi co được với kẻ kia, chỉ còn cách mắng hắn mấy câu:
"Nhưng ngươi... cũng đừng có mà đưa mặt sát vào ta như vậy chứ?"
Liêu Phàm vẫn tay nắm chặt không chịu buông, giọng nói cũng thêm phần chọc ghẹo.
"Ngươi thích à?"
Liêu Nguyệt liếc hắn một cái, nặng giọng:
"Ngươi điên rồi!"
"Chúng. Ta. Là. Anh. Em. Đó!"
Liêu Phàm nhếch miệng, giả ngây mà nói:
"Hở? Có gì quan trọng..."
"Dù sao chúng ta cũng khác mẫu thân mà."
Liêu Phàm tức giận mặt đỏ như máu, trừng mắt:
"Ngươi! Ngươi dám..."
Bên ngoài tôi vẫn đang hóng drama, miệng không ngừng cười tủm tỉm.
Tôi chợt nhớ lại mà nói thầm.
"Có cái gì sai sai ở đây thì phải?"
"Mình nhớ là..."
"Cảnh này đâu có cảnh nóng gì đâu."
"Hai người đó hôn nhau kìa trời."
"Mà thôi hai anh ấy đẹp trai quá mà, không xem thì uổng."
Tôi lại cười gian, miệng như nhỏ dãi chờ đợi cảnh bên trong.
"Tiếp nào... hai anh cứ tiếp nào. Em thề! Em chỉ xem một chút thôi."
Liêu Nguyệt cố giựt tay ra rồi che lên môi, môi Liêu Phàm cũng vừa chạm tới bàn tay đó, may là kịp che, không thì môi hai người đã dán chặt vào nhau rồi.
Liêu Nguyệt tức giận muốn xì khói, giọng cực kỳ uy hiếp:
"Đủ rồi đó!"
"Ngươi bực rồi sao?"
Nói rồi hắn buông tay ra và rời giường.
Liêu Nguyệt mặc xác hắn, vẫn nằm im. Kéo mền lên nhắm mắt.
Liêu Phàm đi tới bàn cạnh đó ngồi xuống, mà tự tiện rót trà nhàn nhã thưởng thức.
Xong hắn lại đặt ly trà xuống, ánh mắt hướng về người đang nằm trên giường.
"Ngươi thiệt là, không muốn nói chuyện với ta sao, ta thật nhớ ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top