Tôi Là Nam Nhân?
Liêu Nguyệt vẫn nhắm mắt không nhúc nhích mà cất giọng khó chịu:
"Ngươi cứ như bóng ma vậy. Ta không ngờ chẳng có ai phát hiện ra ngươi. Kể cả ta cũng không thể nhận ra kịp."
Hắn vừa đưa ngón tay nghịch ly trà trên bàn mà cười buồn:
"Có là ma, ta vẫn không quên ám ngươi."
Nói rồi hắn từ từ hướng mắt về phía người nằm trên giường mà nói tiếp:
"Với lại, do thủ vệ của ngươi quá yếu, ta vô lâu như vậy mà hắn lại chẳng hay biết gì."
Tôi ở phía ngoài nghe thấy mà không khỏi mắng thầm:
"Gì ? Yếu cái đầu mi, ta chỉ là đang hóng chuyện thôi, ai thèm xía vô chuyện các ngươi chứ? Hức."
Liêu Nguyệt vẫn không trả lời hắn, câu chuyện giữa hai người trở lên nhạt nhẽo, một hỏi một đáp như tra khảo, hắn cũng nhanh khó chịu mà đứng dậy tiến từ từ lại chiếc giường:
"Ngươi ngủ rồi sao? Ngươi thật là..."
Giọng nói của Liêu Nguyệt cất lên làm hắn phải khựng bước lại:
"Ngươi ồn ào quá, có chuyện gì nói nhanh, ta còn ngủ."
Hắn vẫn đứng yên tại chỗ mà buông lời:
"Cánh tay của tên Tam hoàng tử chết rồi, nghe nói chết rất thảm."
Liêu Nguyệt nghe xong cũng đáp rất nhanh:
"Chuyện đó thì ta biết."
Hắn trầm trồ khen ngợi:
"Không hổ là ngươi, tin tức gì cũng nhanh mà biết được cả."
Hắn lại chăm chú quan sát vào người đang nằm trên giường, ánh mắt như muốn thăm dò:
"Mà nè, người giết hắn có đeo mặt nạ, không lẽ, đó là..."
Lời chưa kịp dứt thì Liêu Nguyệt đã lên tiếng phá tan suy nghĩ của hắn:
"Lang Sát. Ý ngươi là vậy?"
Hắn cũng đoán được Liêu Nguyệt biết rõ hung thủ, lúc này muốn tò mò hỏi thăm.
"Ngươi đoán xem có phải là người của Dương phủ không? Không ngờ Dương gia cũng lớn mật như vậy."
Liêu Nguyệt không thèm nhìn lấy hắn, ánh mắt sâu không thấy đáy chìm trong bóng tối, bình thản đáp lại:
"Ta nghĩ là không, do ngươi nghĩ nhiều quá thôi."
Liêu Nguyệt nói xong thì xoay mặt vào tường, hướng lưng ra phía hắn:
"Thôi, ta ngủ đây!"
Hắn lại bước tiếp, lại sát phía giường mà cúi đầu xuống nói nhỏ vào tai Liêu Nguyệt:
"Ngươi che giấu bản thân rất giỏi, nhưng chỉ cần chuyện liên quan tới người con gái đó thì lại rất dở tệ."
Nói xong, hắn nghiêng đầu đặt một nụ hôn lên má Liêu Nguyệt, rồi nhanh như cắt, vút đi trong màn đêm, để lại dư âm lời nói cuối cùng vang vọng trong phòng:
"Ta hy vọng ngươi đừng quên giao ước của hai ta."
Phía bên ngoài phòng.....
Tôi nói thầm, cố nhớ lại tình tiết cốt truyện...
"Giao ước gì vậy ta?"
"Tò mò ghê, đang hay lại còn bày đặt bí với mật...."
"Ơ mà, truyện này mình viết mà, nghĩ lại thì hình như giao ước, là khúc mà mình chưa nghĩ ra đây mà... haha...."
Vừa tự thấy nực cười bản thân, mà quên mất mình vẫn còn đang lơ ngơ đứng ngoài cửa phòng Liêu Nguyệt.
Hắn bên trong tuy không nghe thấy những lời thì thầm của tôi, nhưng hắn có võ công cao nên có thể cảm nhận được tôi đang đứng phía ngoài nghe trộm mà lên tiếng:
"Ngươi nghe lén đủ chưa?"
Tôi giật mình, mà dùng khinh công từ đâu có sẵn trong người phóng một cái, nhảy trở lại lên mái nhà, tiếp tục công việc canh gác cho hắn."
Liêu Nguyệt nằm trong phòng cũng cảm nhận được khí công của tôi nên khi tôi đi khỏi hắn nhếch khóe miệng hơi cười, rồi khép mắt chìm vào giấc ngủ.....
* * * * * *
Ánh nắng ban mai rọi vào từ khe cửa sổ, Liêu Nguyệt giật mình ngồi dậy, lấy dưới gối ra một chiếc hộp đầy tinh xảo, hắn mở hộp ra là cây trâm khi xưa, hắn nhìn trâm cười buồn.
Tôi cũng bị ánh sáng rọi vào làm tỉnh ngủ, mà giật mình ngồi dậy.
"Sáng rồi sao?"
Tôi ngáp một cái rõ to, nhìn cảnh vật xung quanh hốt hoảng, vội nhắm mắt chặt lại, rồi dụi dụi hết mất lần, sau đó hít lấy một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra.
Khi tâm đã tĩnh, tôi từ từ hé đôi mắt mình ra một lần nữa, nhìn lại mọi thứ cũng quanh, thở dài một cái.
Rồi lại lắc lắc đầu, tự cười an ủi bản thân.
"Tiêu, không phải là mơ... Tôi xuyên thật rồi ... haha."
Đang ngồi cười ngốc lăng thì cảm giác buồn tiểu, tôi nhanh đứng lên đi tìm nhà vệ sinh.
Tìm một hồi mới thấy, vì kiểu thiết kế cổ xưa này thật làm tôi khó nhìn ra ngay lần đầu được.
Chiếc quần cũng được tôi từ từ cởi ra, tôi ngồi xuống, cảm giác sai sai, nên nhìn xuống. Bị bất ngờ đến nỗi phải buột miệng thốt ra....
"Ôi con mẹ nó...!!!"
Dù hơi hốt hoảng nhưng tôi cũng nhanh lấy lại bình tĩnh mà tự hỏi.
"Cái này sử dụng sao đây?"
Tôi muốn khóc lắm, mà không khóc ra nổi giọt nước mắt nào...
Tôi hít hà, rồi lại cố tưởng tượng....
Tự trấn an bản thân....
"Đầu tiên là ... giữ lấy... rồi nhắm vào hướng đó... "
"Cuối cùng là xả..."
"Rè rè ... rè rè... *
Sao khi xả xong phải nói là thoải mái vô cùng luôn.
Vừa rửa tay tôi vừa nghĩ.
"Vậy mà tối qua lại không nhận ra sự khác thường này, mình đúng là ngốc mà."
Tôi bước ra ngoài ngước lên bầu trời cao mà trách:
"Ông trời ới ời ơi... Ông trêu con à?"
"Đã làm nhân vật thì thôi, lại biến con thành nam nhân nữa..."
"Hic."
Sao đó tôi cúi đầu nhìn xuống toàn thân mình một lần nữa, mà mỉm cười.
"Cũng hên, nhan sắc, thân thể cũng không tệ lắm!"
Rồi tôi lại ngước đầu nhìn lên bầu trời mà nói tiếp:
"Nếu không, con chết cho ông xem."
Cứ thế mà tôi nhăn mặt, gượng gạo cười như tự trấn an bản thân.
Cứ thế mà ngây ngô đứng nhìn bầu trời thật lâu, thật lâu....
Cho đến khi một giọng nói chói tai vang tới chỗ tôi khiến tôi phải giật cả mình mà thoát khỏi cảnh mơ mộng sẽ sống như thế nào trong thân phận này...
"Lưu Tiết!!!"
"Ngươi ở đâu???"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top