Hắn Cũng Dễ Thương Ghê!

Liêu Nguyệt ở trong phòng nãy giờ gọi Lưu Tiết mà chưa thấy hắn xuất hiện liền khó chịu.
"Cái tên Lưu Tiết này... Hắn hôm nay làm cái gì mà giờ còn chưa thấy mặt giúp ta thay y phục."

Vừa tự nói xong, hắn lại cất giọng gọi to một lần nữa.
"Lưu Tiết!!!"
"Ngươi đâu rồi???"

Tôi bên ngoài đang chầm chậm đi tới, không cần vội, mặc cho hắn kêu khan cả cổ, tôi cứ đủng đỉnh mà bước. Lòng trách thầm, ngoài miệng lầm bầm không kiêng dè:
"Lưu Tiết gì mà Lưu Tiết, người ta nghe rồi, cái gì cũng phải từ từ chớ."

Tôi bước vào trong, cúi đầu, cái tư thế này là học theo mấy nô bộc khi nãy đang nói chuyện với quản gia, tôi trên đường tới đây vô tình thấy nên cũng nhanh mà học theo, bắt chước cho giống.

"Bẩm điện hạ, thuộc hạ có mặt."

Liêu Nguyệt đứng dậy, giọng khó chịu.
"Mau giúp ta thay y phục!"

"Dạ, điện hạ."

Ngoài miệng tôi dạ, nhưng bên trong không vui mà mắng thầm hắn:

"Cái tên này lớn rồi còn bắt người ta hầu hạ, dù sao cũng mặc lớp áo trong rồi, còn mỗi lớp ngoài sao không tự mà mặc, đúng là biết đày đoạ người khác đây mà. Tên đáng ghét nhà ngươi..."

Hắn đứng dang hai tay ra cho tôi thắt đai lưng, thì hắn cất tiếng hỏi.
"Mà mọi việc, ngươi chuẩn bị sao rồi???"

* nói thầm *
"Việc gì ta??? Để ráng nhớ lại câu thoại đã...."

Tôi nhanh nhớ lại thoại mà đáp lời hắn:

"Thưa điện hạ, mọi chuyện đã theo kế hoạch, không sai một li hay một bước."

"Ưm. Mà ngươi làm cái gì lâu vậy???"

Hắn nhăn mặt cúi xuống nhìn tôi nói tiếp:
"Có mỗi việc thắt đai lưng cũng lâu?"

Tôi vẫn tập trung hết sức, đến cả người muốn đổ mồ hôi. Trong đầu thầm mắng:
"Hic, ta có muốn đâu, y phục cổ đại rườm rà, khó quá..."

Ngoài miệng thì vội đáp:
"Dạ... thần xin lỗi... điện hạ."

Hắn nghi ngờ, ánh mắt dò xét nhìn tôi:
"Hửm? Hôm nay trông ngươi lạ quá... Bình thường mấy việc này ngươi rất nhanh mà???"

Tôi như bị hẫng đi một nhịp, tim trong lồng ngực nhảy thót một cái:
"Chết rồi, hắn nghi ngờ rồi, phải đổi chủ đề mới được..."

Tôi nhanh miệng đáp:
"Điện hạ...Tại sao ngài lại chọn Liêu Danh? Một kẻ yếu thế nhất trong các vị hoàng tử."

Liêu Nguyện nghe tôi hỏi cũng quên đi suy nghĩ ban nãy mà trả lời:
"Vì hắn là kẻ tâm không vững, dễ làm con rối cho chúng ta nhất."

Tôi giả vờ gật đầu nhưng miệng lại không ngừng mắng thầm hắn.
"Ờ, đúng rồi, ngươi rõ quá mà, toàn xem mọi người là con rối mà điều khiển để họ tự giết nhau..."
"Đúng là tên nham hiểm..."

Tôi chợt nhớ ra là câu chuyện này, là do mình viết mà tự nở nụ cười nói thầm.
"Ủa mà, đây là ý tưởng của mình mà... hic ... mình tự mắng mình rồi, bậy quá bậy nghen..."

Liêu Nguyệt bỗng dưng tức giận quát lớn.
"Ngươi thôi đi!!!"

Tôi bị hắn làm giật mình mà tay cũng ngừng lại, giữ yên trên đai lưng của hắn.
Lòng lo sợ, vì cứ nghĩ hắn đã nghe mình mắng hắn từ nãy đến giờ.
Giọng e sợ, ấp úng....
"Điện hạ ngài nói gì vậy?"
Ai ngờ là, hắn chỉ đẩy tôi ra mà nhẹ giọng:
"Ta nói ngươi tránh ra đi, để ta tự thắt cho nhanh."

Tôi lúc này thở phào nhẹ nhõm mà nói với cái kiểu thờ ơ.
"À à... vậy mà ta cứ tưởng người nghe thấy..."

Hắn liếc mắt nhìn tôi, mà hỏi:
"Nghe gì???"

Tôi nhanh lẹ mà lắc đầu đáp:
"Dạ ... không có gì, điện hạ."

Rồi nhanh chân đứng dậy, bước đi, còn nhanh hành lễ một cái cho có lễ.

"Thuộc hạ lui đây..."

Hắn càng quát lớn hơn, mà ánh mắt nghi ngờ dò xét nhìn khắp người tôi.
"Đứng lại!!!"

Tôi giật mình, mà bước chân còn lưng lửng giữa không chung chưa kịp định hình thì lại phải quay lưng lại nhìn hắn.
"Hở???"

Hắn thấy thái độ lạ thường lẫn giọng điệu của tôi mà nghi ngờ, chậc lưỡi, rồi lại từ từ hỏi.

"Ngươi không tò mò về chiếc trâm gãy, ta đang cầm sao???"

Tôi thêm một lần tự nhủ thầm, trong lòng cũng có chút không vui:
Mắc gì phải tò mò chứ, do ngươi mê gái nên vẫn giữ đó thôi.

"Vâng .... Vậy điện hạ có muốn thuộc hạ tìm người sửa nó???"

"Có sửa lại thì vẫn không thể thay đổi được quá khứ, đôi khi ta lại thấy nó thế này mà đã rất đẹp rồi."

"Thuộc hạ đã hiểu."

Liêu Nguyệt tiến tới, dùng một tay vỗ nhẹ lên má Lưu Tiết:

"Chỉ có ngươi là hiểu ta."

Tôi vẫn không thèm quan tâm lời hắn nói:
"Biết vậy nên ta mới không thèm hỏi tiếp đó, hức..."

Liêu Nguyệt nghe tôi lẩm bẩm cái gì đó, mà dò hỏi.
"Ngươi nói nhỏ gì đó?"

Tôi vội lắc đầu, làm cái bộ mặt tiểu yêu tinh, mà giả vờ như không có nói gì xấu, rồi cất giọng đáp lời hắn với thái độ vờ sợ sệt.
"Dạ, không... thuộc hạ chỉ nói là..."

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt tò mò nhìn tôi.
"Là gì???"

Tôi mỉm cười, mà đáp với cái giọng thực chân thành.
"Là... Ngài thật đẹp..."

Hắn trừng mắt về phía tôi.
"Ngươi...!!!"

Lời nói của hắn lại lấp lửng, không nói tiếp, khuôn mặt có chút ửng đỏ, vội xoay bước bỏ đi...

Tôi nhìn bóng lưng hắn rời khỏi mà buột miệng cười, tự đứng độc thoại một mình:
"Haha...Cảnh này đáng lẽ là ta đỏ mặt mới đúng, mắc gì ngươi lại ngại... haha."

Có vào nô tì đi ngang qua phòng thấy tôi đứng cười như kẻ ngốc, tôi liền nhanh hắng giọng, lấy lại điềm tĩnh rồi lại trưng ra cái bản mặt lạnh lùng như đúng kiểu của nhân vật tôi xuyên qua.

Tôi vừa bước đi, mà vẫn cười thầm trong bụng khi nhớ lại cái gương mặt đỏ thẹn của hắn liền tự nói thầm.
"Công nhận, hắn cũng dễ thương ghê!"

* * * * * *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top