Cứu Mỹ Nhân
Tại thư phòng của Liêu Danh.
Gã đeo mặt nửa đen nửa vàng chui tọt vào, không ai khác đó chính là tôi đó, rớt cả nước mắt.
Tôi cố gắng bay như gió để không tạo ra tiếng động như đúng kiểu mô tả mà tôi từng viết trong tác phẩm của mình, nhưng mà tiếc là lực bất tòng tâm, xuyên qua chưa lâu nên vẫn chưa thích nghi nổi các cơ thể này, bay mà cứ như máy bay bị hết nhiên liệu vậy, cứ được đoạn lại rớt rồi lại ngoi, cảnh này mà ai thấy chắc cái danh Lưu Tiết mặt lạnh này bị cười thúi mặt quá.
Cố gắng lắm tôi cũng tới được phòng Liêu Danh, nghĩ thầm.
"Giờ mà tự ý chui vào trong, lỡ thấy gì không nên thấy thì sao?"
Nghĩ là làm, tôi giả vờ ho khan, cố cho tên Liêu Danh nghe thấy, đúng như dự đoán, hắn từ từ mở cửa sổ ra, tôi nhìn y phục hắn vẫn còn chỉnh tề mà thở phào nhẹ nhõm rồi đi vào trong.
Tôi cố làm cái mặt cực lạnh nhất của mình mà nói.
"Ngài đã có quyết định rồi đúng không?"
Hắn hơi ngờ vực nhìn tôi hỏi.
"Ưm. Chủ nhân ngươi có chắc sẽ ủng hộ ta chứ?"
Tôi mỉm cười đắc ý, chợt nhận ra mình sai phong cách nhân vật liền nhanh thu lại nụ cười mà trưng cái bộ mặt lạnh băng ra đáp.
Mặc dù tôi rất bực, không phải vì hắn, mà bực vì cái phong cách lạnh lùng giả tạo phải diễn này.
"Điện hạ yên tâm, chủ nhân ta hứa sẽ giúp ngài loại bỏ tất cả vật cản đường, đầu tiên là tam hoàng tử. Chỉ cần ngài làm theo kế hoạch chủ nhân ta."
Tôi ngừng một lúc rồi nói chậm lại, như cố tình nhấn từng chữ.
"Ta chắc chắn từng đối thủ một sẽ biến mất."
Liêu Danh cũng loại bỏ bớt nghi ngờ mà nhẹ gật đầu đồng ý.
Tôi cũng xong nhiệm vụ mà rời đi.
"Cảm thán*
"Hắc xì... ban ngày mà lạnh thế này sao, thời tiết gì ngộ vậy, tên Liêu Nguyệt chết bầm mà."
Tôi lười phải tập bay khinh công, nên tháo mặt nạ ra dẹp đi, mà làm một người dân bình thường dạo bước trên đường.
Vừa đi vừa nhớ lại gương mặt của Liêu Danh.
"Tên đó ngốc thật, bị lợi dụng mà lại không biết... Dù sao hắn cũng lại một đại mỹ nam à nha, chết sớm uổng quá... tiếc ghê."
Nhìn quang cảnh thời cổ đại có chút thích thú mà tôi muốn rong chơi thêm trước khi về gặp cái tên khó ưa kia.
Trời
Tôi chậc lưỡi có chút tiếc nuối cho cái nhan sắc vừa rồi...
Tại một con hẻm...
Tiếng một cô gái vang lên.
"Các ngươi muốn gì, nếu các ngươi làm càn ta sẽ hét lên cho quan binh tới đây bắt hết các ngươi."
Kẻ đứng đầu ra mặt cười to, ánh mắt xấu xa nhìn lên người của Dương Yến.
"Ta chỉ muốn cùng các cô vui vẻ một chút thôi mà."
Tôi hứng thú, lấp ló phía ngoài quan sát, đoạn này không nhầm thì Liêu Nguyệt xuất hiện đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân nè, cứ vậy mà tôi đóng vai khán giả, ngoan ngoãn đứng xem nàng ta bị ức hiếp.
Bàn tay kia bắt đầu đụng chạm lên cơ thể nàng, tôi mở to mắt nhìn quanh để kiếm bóng dáng nam chính.
"Ủa? Ơ? Hắn đâu rồi, trễ vậy, nàng bị sàm sỡ mất... Không lẽ do mình xuyên qua đây khiến cốt truyện có chút thay đổi rồi sao?"
Nghĩ rồi, cũng gạt qua bên, thôi kệ cứ lao vào cứu nàng trước đã.
Tôi lao nhanh cứ như một mũi tên xuyên thẳng giữa gã lưu manh và nàng, nàng có phần sửng sốt nhìn tôi, còn gã lưu manh thì có vẻ không vui cho lắm khi bị phá đám.
Tôi nhìn nét mặt hung dữ của gã có chút sợ sệt mà lắp bắp...
"Huynh ... huynh đài... Ta... ta... ta nghĩ... huynh... không nên đụng vào nàng ta, nếu không huynh sẽ gặp nguy hiểm đó."
Gã nhìn tôi bật cười lớn, ánh mắt có phần coi thường, vì thân thể có chút phần nhỏ con hơn so với hắn, rồi hắn nháy mắt một cái, bọn đàn em nhanh hiểu chuyện cầm vũ khí lao vào tôi như muốn lấy mạng.
Tôi khiếp sợ, nắm nhanh lấy tay nàng ta chạy thụt mạng, chạy mà quên luôn là mình cũng có võ công.
Chợt nàng ta nói lớn để tôi nhận ra một thứ.
"Công tử, ta còn muội muội ở đó."
Tôi dừng chạy, tự vỗ trán mình một phát cho bớt cái ngu, mình đã quên hẳn sự hiện diện của một nàng, đó là Văn Bích, Văn tiểu thư.
Tôi nhìn nàng căn dặn.
"Người chạy trước đi, ta sẽ quay lại cứu muội muội ngươi."
Dương Yến gật đầu, ánh mắt rất tin tưởng như giao phó tín mạng muội muội của nàng cho tôi.
Tôi nhắm mắt, cắn răng một lần nữa mà chạy quay lại chỗ cũ.
Cũng vì Văn Bích còn đó, nên bọn họ mới không đuổi theo, khi bọn họ định sàm sỡ nàng, cũng may tôi tới kịp lúc, tôi ngó quanh lấy một cục đá hướng tới tên cầm đầu mà ném...
Cứ nghĩ như trong phi, cục đá bay vỡ đầu hắn, ai ngờ cục đá do không đủ lực bay được nửa đường rớt xuống lăn lăn trên đất.
Lại một lần nữa tôi đã làm ô danh cái tên Lưu Tiết võ công cao cường rồi.
Chỉ biết khóc thầm mà thôi.
Gã lưu mình xoay đầu nhìn tôi mà cười đến ôm cả bụng.
"Tiểu huynh đệ, ta thấy ngươi trông nực cười thật, dù yếu mà cứ thích làm anh hùng, xem ra cũng khá dũng cảm nhỉ?"
Bỗng dưng gã lưu manh nhát mắt với tôi rồi chỉ về cô gái đang ngây ngốc trước trò cười của tôi.
"Ta tặng ngươi đó, tiểu đệ, ngươi thú vị lắm, chọc ta cười khiến ta rất vui."
Hắn nói rồi, nháy mắt với đồng bọn mà rời đi.
Tôi không tốn tí công sức nào lại lần nữa cứu được thêm một mỹ nhân mang về nhà.
Tự cười mãn nguyện, tự tán dương bản thân một lúc.
Nàng ta nhìn tôi đứng cười như một gã điên mà bất giác cong khoé môi lên tạo ra một nụ cười.
Nhìn nàng ta cười, tôi có chút ngại ngùng mà giả vờ gãi đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top