1- Vô định
Căn phòng 20 mét vuông chật chội, đã ba ngày liền không một tia sáng mặt trời nào có thể chen chân vào. Hoàng hôn lại buông xuống. Khắp căn phòng chỉ còn ánh sáng từ laptop chập chờn chớp nháy. Trên màn hình là hoạt hình Doreamon, không biết đã phát đi phát lại bao nhiêu lần.
Nơi góc phòng, gương mặt vốn tiều tụy được ánh sáng xanh từ màn hình hắt vào. Tái nhợt.
"Tútttttt!"
Căn phòng phút chốc chìm vào trong bóng tối đặc quện. Người ngồi góc phòng hơi ngẩng đầu nhìn về phía màn hình laptop vừa tắt ngúm. Trong bóng đêm, đôi mắt ráo hoảng tìm bóng hình quen thuộc.
Bóng tối và sự im lặng càng làm căn phòng trở nên ngột ngạt. Ba ngày liền mở liên tục, chiếc lap cũ kỹ già nua dường như đã không thể chịu nổi mà đình công. Cả căn phòng chỉ còn tiếng thời gian nặng nề "tíc tắc" lê từng bước. Bên ngoài, tiếng còi xe vẫn rộn rã... Sài thành là thế, dù vắng đi một người cũng chỉ như sa mạc mất đi một hạt cát, không ảnh hưởng đến bất cứ ai...
Đột nhiên, người ngồi nơi góc phòng loạng choạng đứng dậy, có lẽ do nhiều ngày liền ngồi bất động khiến tay chân không còn linh hoạt, người đó nhanh chóng ngã khuỵu xuống. Rồi lại cố gắng đứng lên. Lại ngã khuỵu...
Không biết đến lần cố gắng thứ bao nhiêu, tấm rèm cửa mới được kéo ra cùng với tiếng thở phào. Ánh đèn đủ mọi màu sắc bên ngoài được dịp tràn vào, len lỏi hết mức có thể vào căn phòng nhiều ngày thiếu sáng, khiến những thứ được chiếu sáng trong phòng dường như không còn quá ảm đạm, trừ cô gái bên cửa.
...
- Ngọc! Cậu về rồi!
Cửa mở, cô lao đến ôm người vừa bước vào.
- Người ta sợ tối mà, vừa nghe cúp điện là phải vứt việc về ngay.
Cô gái tên Ngọc hơi bất ngờ vì bị ôm, rồi cũng dang tay ôm lấy cô
...
Dưới ánh đèn, một giọt long lanh như pha lê trượt dài đến khóe môi cô, rồi rơi vào hư không như chưa từng tồn tại, chỉ một mình cô biết nó có vị mặn, vị đắng, vị chát, hay cả ba.
Cô ngồi xuống cạnh cửa, hai tay ôm chặt lấy cơ thể nhưng vẫn không thể khắc chế bản thân run lên bần bật. Nước mắt cứ thế tuôn trào, hết giọt này đến giọt khác...
Cô nhắm mắt, như cố lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, rồi mở mắt. Cô đã không còn kích động như ban nãy, nước mắt cũng ngừng rơi, tay vô thức đưa lên lau nước mắt.
...
- Trang? Cậu... khóc sao?
Bình thường Ngọc là cô gái cứng đầu không biết sợ ai, giờ bỗng cuống quít.
- Ai khóc chứ, bụi bay vào mắt thôi.
Cô bật cười vì vẻ luống cuống của người kia, chưa kịp đưa tay dụi mắt, đã bị người ta giữ lại.
- Bụi vào mắt phải dùng cái này nè, dùng tay dụi là đau mắt đó!
Ngọc bóc túi khăn giấy, lấy ra một tờ cẩn thận lau nước mắt cho cô
- Lần sau còn dám bay vào mắt bảo bối tui nữa thì "bụi" nào tui cũng xử đẹp nha!
...
Cô bật cười. Tay đưa lên lại hạ xuống. Thôi vậy, cũng có ai thấy đâu, để vậy lát nữa cũng khô thôi.
"Eng èng"
Cô nhìn sang chiếc điện thoại cách đó không xa vừa báo pin yếu. Nền điện thoại là ảnh Ngọc và cô đang chụp cùng chiếc bánh kem nhỏ mừng sinh nhật cô. Trong ảnh, cô cười toe toét, còn Ngọc miễn cưỡng nhe răng cho có lệ để chụp hình.
Cô bất giác nở nụ cười, lắc đầu. Có lẽ trên đời này không có người thứ hai như Ngọc, ghét chụp hình, xem phim, đi chơi và nhiều thứ khác, lại không thích bất cứ thứ gì, nhưng lại vì cô, sẵn sàng làm những việc mình ghét. Nghĩ tới đây, nụ cười trên môi cô tắt dần.
Đèn màn hình điện thoại phụt tắt. Cô như chợt nhớ ra thứ gì, vội vơ lấy điện thoại.
Giờ đã là 7h30 tối. Chẳng còn bao lâu nữa, Ngọc sẽ đi, đi về nơi có đất, có gió, có biển,... nhưng nơi đó không có cô.
Không. Không được. Dù thế nào cô cũng muốn nhìn mặt Ngọc lần cuối.
Cô đứng dậy, vẫn ngả nghiêng nhưng lần này không quá khó khăn như trước. Mò mẫm bật công tắc đèn.
Đèn bật sáng. Ánh sáng chói lóa khiến cô phải giơ cả hai tay lên che mắt. Đợi đến khi mắt đã thích ứng được với ánh sáng đèn mới buông tay xuống. Cô giật mình bởi hình ảnh mình phản chiếu trong gương. Khuôn mặt hốc hác, xanh xao đến mức không thể nhận ra.
Cô thở dài. Ngọc nhìn thấy cô bây giờ chắc sẽ hoảng sợ, có lẽ cô nên trang điểm lại một chút trước khi đi gặp cậu ấy.
Nhúng ướt chiếc khăn mặt, cô tỉ mỉ lâu đi vết nước mắt đã khô. Cẩn thận dùng lớp phấn dày che đi quầng thâm do nhiều ngày không ngủ.
Xong việc, cô nhìn bản thân trong gương một lần nữa, tuy không thể được như ngày thường, nhưng ít nhất ra đường cũng không dọa chết người khác.
Cánh cửa phòng mở ra, rồi đóng sầm lại. Căn phòng lần nữa chìm vào bóng tối.
- Ồ, Trang, lâu rồi mới gặp em
- Đi chơi mới về hả con? Cô qua gõ cửa mấy lần không thấy ai
-...
Suốt chặn đường đi từ phòng xuống sảnh, rồi từ sảnh ra cổng, không biết bao nhiêu người lướt ngang qua, chào hỏi xã giao có, hỏi thăm thật tình có, nhưng Trang chỉ ậm ờ gật đầu chào lại. Đầu óc cô giờ trống rỗng, chỉ còn mỗi hình ảnh Ngọc.
Chiếc taxi dừng lại trước cửa nhà treo cờ tang. Đợi mãi không thấy cô gái phía sau xuống xe, chú tài xế quay lại nhìn cô, lắc đầu đầy thương cảm.
Trái với vẻ mặt thương cảm của ông, Trang mỉm cười lấy tiền ra trả, rồi mở cửa xuống xe, không quay đầu lại dù ông chú có ý ới gọi lại trả tiền thối. Đời này cô ghét nhất là bị người khác thương hại. Ngoài Ngọc ra, Trang không muốn để bất cứ ai thấy mặt yếu đuối của mình, chỉ là...
Chân vừa bước đến cửa, ánh mắt mọi người đã đổ dồn về phía Trang, nhưng điều này cũng không khiến cô dừng bước.
- Thôi em, đừng ầm ĩ, con nó không yên lòng.
Phía trong, người đàn ông gầy sọp, đầu tóc đen sau mấy ngày không gặp đã bạc hơn phân nửa đang giữ người đàn bà đầy kích động, mắt hung tợn nhìn về phía Trang.
Có lẽ những lời trên của ba Ngọc có tác dụng, ánh mắt người đàn bà kia, ánh mắt mẹ Ngọc đã dịu đi. Trang liếc thấy thái độ người cách đây ba ngày không cho cô nhìn Ngọc dù chỉ là ở phía xa đã thay đổi, thầm thở phào. Cô cũng không muốn ầm ĩ, nhất là trước linh cửu cậu ấy.
"Chát" tiếng vang chua chát hấp dẫn chú ý của mọi người.
Trang ngã ngồi trên nền đất lạnh, mặt hằn năm dấu tay đỏ chót. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì.
- Châu, con làm gì vậy?
Ba Ngọc đứng dậy bước đến chỗ Trang.
- Ba, đừng cản con, người này, chính con đàn bà này đã hại chết chị hai! Lúc ở cạnh thì hứa hẹn nhiều lắm. Sao? Chị tôi bị ba cô hại chết rồi, sao cô không theo?
Con bé cãi lại.
Người đàn ông già dường như cũng đã quá mệt mỏi, hoặc ông cũng có suy nghĩ như Châu, nên không lên tiếng ngăn cản, chỉ để lại một câu "đừng làm mất mặt" rồi bước về chỗ.
Mặt Trang tê rần, cô ngẩn đầu nhìn Châu, khóe môi khẽ nhếch. Ai nói cô không muốn đi theo Ngọc? Chỉ là dường như Ngọc biết được ý nghĩ của cô, trước khi chết cậu ấy đã cầm chặt tay Trang, bắt cô hứa phải sống tốt thay phần cậu ấy.
"Ngọc, cậu biết không, cậu ác lắm!"
- Ba, mẹ, nhìn kìa, nói vậy mà cô ta còn cười được! Cô ta chỉ xem chị hai là món đồ chơi thôi.
Thấy cái nhếch miệng của Trang, Châu càng nổi đóa. Con bé túm lấy cổ áo Trang, muốn lôi cô ra khỏi sảnh.
- Buông ra
Trang hất tay người có khuôn mặt giống Ngọc đến chín phần ra khỏi cổ áo mình.
Không gian bỗng chốc im lặng. Dường như không ai nghĩ Trang sẽ phản ứng mạnh như vậy. Mà trước giờ trong mắt họ cô cũng là một cô gái hiền lành. Người hôm nay tựa như thành một người khác.
- Ba thấy chưa, chị hai chết rồi, giờ lộ mặt thật đó. Hai người con gái, yêu đương gì chứ, chỉ chị tôi mới ngốc để cô lợi dụng thôi.
Sau một phút sững sờ, vẫn là Châu lên tiếng bới móc.
- Em im đi! Em có thể nói tôi không tốt, có thể mắng tôi bất cứ điều gì, nhưng tình cảm của tôi dành cho Ngọc không ai có quyền nghi ngờ, các người không phải chúng tôi, các người mãi mãi không thể hiểu. Hôm nay tôi chỉ muốn đến nhìn mặt Ngọc lần cuối, không muốn gây sự.
Trang đứng dậy cắt ngang, cô vuốt thẳng lại quần áo để vào nhìn Ngọc lần cuối.
"Người ta nói tình cảm thế giới thứ ba chóng vánh, là lợi dụng lẫn nhau, chỉ cần chúng ta biết không phải vậy là được, Ngọc nhỉ!"
- Tức cười. Chúng tôi ai không biết ba cô cho người đâm chết chị hai, cô đã mặt dày đến đây, còn dám đòi nhìn chị hai lần cuối?
Con bé lại chanh chua. Đứng cản trước mặt Trang, không cho cô tiếp tục bước vào
- Châu, được rồi!
Lúc này, người vẫn luôn im lặng đứng dậy. Bà kéo Châu tránh sang một bên nhường đường cho cô.
- Mẹ...?
Châu ngạc nhiên. Không chỉ có con bé, dường như tất cả mọi người đều kinh ngạc vì hành động của mẹ Ngọc.
- Vào đi, nhưng đây là lần cuối, tôi không muốn trông thấy cô một lần nào nữa
Mẹ Ngọc không để ý đến Châu, khuôn mặt mệt mỏi đanh lại, bà lạnh nhạt nhìn ra cửa nói, tựa như chán ghét khi phải thấy Trang.
Trang bước qua, hơi quay lại gật đầu, như một lời cảm ơn, lại như đồng ý với điều kiện của bà.
Người ta đốt ba nén nhang đưa cho Trang, khói nhang quẩn quanh trước mặt khiến Trang có cảm tưởng đây chỉ là cơn ác mộng, chỉ cần mở mắt Ngọc lại bên cạnh cô, chỉ cần tỉnh dậy Ngọc sẽ ôm lấy cô dỗ dành, an ủi.
Trang miết tay trên nắp quan tài trong suốt, bên trong là người yêu cô, là ước mơ, là khát vọng, là cả thế giới của cô.
Hiện tại Ngọc không xinh như ngày thường, dù đã được người ta trang điểm kỹ, nhưng vẫn không dấu được vết khâu dài trên đầu và những vết bầm tím lớn trên mặt.
...
Chiều đó Ngọc về sớm mừng sinh nhật Trang, cậu ấy bị xe tải đâm phải trước cổng chung cư, ngay trước mặt cô.
Trang đứng chết chân tại chỗ nhìn người bê bết máu đang nằm thoi thóp trên mặt đất. Ngọc mở to mắt nhìn cô, như muốn nói gì đó. Trang chạy vội lại, không dám đụng vào người Ngọc vì sợ làm tình trạng tệ đi.
- Tớ... cậu phải sống... tốt... thay tớ... đượ...c khôn...g?
Ngọc đưa cánh tay bê bết máu lần tìm tay cô. Thều thào rồi ngất đi.
Trang gật đầu lia lịa, không biết từ bao giờ nước mắt giăng kín mặt cô.
Tên tài xế vội đảo tay lái chạy mất. Người đi đường vây lại, vừa xem, vừa bình luận, có người còn cầm điện thoại ra chụp ảnh, quay phim, hàng loạt âm thanh hỗn tạp hòa lẫn vào nhau như muốn bức điên Trang
- Ngọc! Mở mắt ra nhìn tớ! Nhìn tớ này!
Trang luống cuống không biết phải làm gì, chỉ có thể gọi tên mong người kia vẫn ổn.
...
Ra khỏi nhà Ngọc rồi, bước chân Trang vô định đi mãi. Đến lúc vì quá mệt mà dừng lại thì đã gần 11h đêm.
Trang ngẩn đầu nhìn về phía rạp phim. Có một người biết cô thích xem phim ma, lần nào cũng hào hứng đưa cô đi, nhưng vào rạp lại ngủ suốt buổi chiếu.
Cạnh đó là tiệm chụp hình Hàn Quốc, nơi có một người lúc nào cũng miễn cưỡng đi vào cùng cô, nhưng đến lúc lấy hình thì giành giữ hết.
Từng góc phố, từng hàng cây nơi này đều lưu giữ kỷ niệm của hai người. Nước mắt lại bất giác rơi, cuốn đi lớp phấn trang điểm trên khuôn mặt Trang.
"Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi, vì có anh ở đây rồi..."
Trang hơi ngạc nhiên, rồi sững sờ cầm điện thoại lên. Đúng, là số Ngọc, sao...
-Alô?
Trang bắt máy, có chút không xác định.
-Trang, con chơi đủ rồi, quay về với ba đi!
~~~~~Hết Chương 1~~~~~
Au chuẩn bị đào hố, có ai định nhảy không? =)))
Truyện này chắc có lẽ hơi ngược, thu nhặt ý kiến nào, mn thích HE, BE hay OE?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top