Phần 9

Bừng tỉnh khỏi giấc ngủ do tiếng chuông báo thức, Saki từ trên giường vươn tay tắt đồ hồ báo thức được đặt cạnh bên.

Sau khi tắt đồng hồ báo thức, cậu nhìn xung quanh căn phòng của một vòng bằng đôi mắt vẫn còn đang sụp mí rồi đặt tay lên trán nhớ lại chuyện trong giấc mơ.

Về Lucid Dream, những chuyện mà AZ-92 đã nói với cậu, tất cả mọi chuyện cậu đều nhớ rất rõ, cảm giác mơ hồ khi vừa mới thức dậy đã biến mất hoàn toàn.

Saki nhanh chóng lấy chiếc điện thoại được đặt kế bên giường gọi cho tiến sĩ Senkama để xác nhận tình hình.

Tiếng chuông điện thoại đổ một lúc nhưng không ai bắt máy.

Chuyện này thường hay xảy ra do ông tiến sĩ rất bận, thế nên Saki gọi lại lần nữa, cậu cố gắng liên lạc với lão.

Lần hai.

Lần ba.

Cho tới lần thứ tám.

Cuối cùng ông Senkama cũng bắt máy.

"Này, nhóc có chuyện gì thế, ta bận lắm nên có gì nói nhanh lên."

Giọng của ông ta khá hằn học, thông thường ông ta luôn như vậy.

"Nước ta chuẩn bị có chiến tranh sao?"

"Sao nhóc biết?"

Saki không nói gì mà im lặng bước ra khỏi chăng, không phải cậu không muốn nói, mà chính xác hơn là không biết nên nói gì cho hợp lí, vì lúc nhấc máy cậu chỉ chẳng nghĩ gì nhiều.

"Tại sao lại khai chiến vậy?"

Tiếng thở dài ngay lập tức phát ra từ ông tiến sĩ.

"Nhóc nghĩ thử xem tại sao chính phủ lại che giấu về blackgate rồi còn cô lập những người dân biết về sự tồn tại của nó nữa."

"Là phát triển vũ khí nhỉ?"

Saki cũng nghĩ đến việc này rất lâu rồi, nhưng đến bây giờ mới xác nhận được.

"Đúng vậy, việc có một thứ đầy tiềm năng như blackgate và WTN như vậy thì không lí nào mà lại không sử dụng nó cả.Tiết lộ cho nhóc biết là hiện tại, thứ vũ khí mạnh nhất trong lịch sử loài người, bom trọng lực đã hoàn thành, nó có thể xóa xổ cả một đất nước nhỏ trong vài giây."

Saki cực kỳ bất ngờ trước thông tin về loại vũ khí đó, cậu từng nghĩ nó sẽ là một thứ gì đó giống như bom hạt nhân hay bom khinh khí nhưng cậu nhận ra mình quá ngây thơ khi nghĩ như thế.

Saki từng nghe qua về một giả thuyết về loại bom này, nhưng cậu chưa từng nghĩ nó sẽ thành sự thật.

"Đó là loại bom có thể loại bỏ trọng lực của có vật trong tầm ảnh hưởng đúng không?"

Một khi trọng lực bị triệt tiêu thì tất cả mọi thứ sẽ bị bắn ra khỏi trái đất, không gây nguy hiểm như bom nguyên tử, nhưng hiệu quả thì cực cao.

"Ừm, kể cả quân đội cũng đang được nâng cấp lên thành quái nhân hết rồi. Nhưng có một điều mà ta tò mò đây?"

"Chuyện gì?"

"Sao nhóc lại biết được chuyện đó?"

Saki hơi khó xử vì không biết nên trả lời thế nào, cậu tiến ra tủ lạnh, uống hộp sữa rồi tập trung nghĩ một câu trả lời thỏa đáng nhất.

"Này, nói ta nghe đi."

"Là AZ-92, tôi nhận được thông tin này nhờ AZ-92 cho biết bên trong giấc mơ."

"Hừm..."

Ông tiến sĩ khá hoài nghi về việc này, dù ông biết AZ-92 có sự sống nhưng để xâm nhập vào giấc mơ thì không khả thi lắm.

"Mà thôi kệ đi, vốn dĩ từ đầu đã kỳ lạ rồi."

Ông ta nói thế với Saki như để thông báo rằng ông ta không quan tâm nữa.

"Giờ nhóc tính sao đây?"

Saki nghe thấy thế thì đặt hộp sữa lại vào tủ lạnh rồi đóng lại.

"Ông đem AZ-92 về đây được không?"

"Chuyện đó là không thể đâu? Chỉ có cách đi cướp nó. Chắc nhóc không nghĩ sẽ ra đảo Kami này để lấy nó đấy chứ?"

"Muốn cũng khó nhưng nhờ ông giúp tôi chuẩn bị mấy thủ tục để ra đó được không."

"Này! Này! Rốt cuộc nhóc muốn gì đây?"

Ông tiến sĩ lớn tiếng như thể muốn cảnh báo với cậu đừng làm chuyện điên rồ.

"Quá rõ rồi, tôi sẽ lấy lại AZ-92 rồi ngăn cuộc chiến tranh của nước Nhật."

"Đó không phải là điều mà nhóc làm được đâu!? Kể cả ta hiện tại cũng hoàn toàn bất lực nói chi đến một kẻ chưa bao giờ tới đảo Kami như nhóc".

Saki bỗng nhiên mỉm cười, cậu chợt nhớ lại lời nói và anh mắt kỳ vọng của AZ-92 khi nói với cậu. "Nếu biết bản thân là một thằng nhóc 17 tuổi thì cũng chẳng còn là thằng nhóc nữa đâu." AZ-92 đã nói với cậu như vậy, chính điều đó làm Saki tự tin hơn phần nào.

"Ừm, phải công nhận là rất rất khó, nhưng chưa thử thì vẫn chưa biết được, dù nghe nó có hơi ngây thơ thật nhỉ."

"Nhóc... tại sao nhóc lại muốn vậy, đây không phải việc đùa đâu, nếu sơ sẩy là bỏ mạng như chơi đó."

Giọng của ông tiến sĩ Senkama trở nên lo lắng hơn, thật sự thì ông rất quan tâm đến Saki, ông coi Saki như con của mình nhưng giờ đây, ông lo là chính quyết tâm của cậu sẽ giết chết cậu.

"Tôi nghĩ tôi có thể làm gì đó, hơn nữa, tôi muốn thế giới hòa bình, đơn giản là muốn thế, đâu cần lý do cao siêu gì, ta thích thì cứ làm thôi."

Saki nói những lời đó vô cùng tự tin, nhưng đó không phải là toàn bộ lý do, cậu muốn nói chuyện với AZ-92 về những điều cậu còn đang thắc mắc, một thế giới bên kia blackgate là gì? Có gì bên đó? Saki tò mò về nó.

"Tsk! Thằng nhóc này chưa gì đã muốn thành đại bàng bay ra khỏi tổ rồi."

Ông Senkama buông một hơi thở dài, ông cảm nhận rõ quyết tâm của Saki và biết rằng mình khó lòng mà cản được, dù không giúp thì Saki cũng sẽ tự tìm được cách.

Ông Senkama tiếp lời.

"Được rồi, ta sẽ giúp, thật là hết thuốc..."

"Cảm ơn ông, ông già."

"Không phải ông già! Thằng ranh con."

"Hahaha, nhờ ông."

Nói rồi Saki cúp máy, cậu cảm thấy thoải mái vì ông Senkama hiểu được mình, có khi nên gọi ông ta một tiếng bố nhỉ? Ý nghĩ đó vừa xoẹt qua trong đầu Saki.

*Ting*

Ngay khi vừa cúp máy thì một tin nhắn được gửi tới điện thoại Saki.

Mở tin nhắn lên, cậu thấy đó là một tinh nhắn đến từ lớp trưởng Sayaka, nội dung tin nhắn là về địa điểm và thơi gian gặp mặt. Vì cả ba người sẽ cùng tới thăm Katsumi nên một địa điểm gặp mặt là điều cần thiết.

Saki gửi lại cho Sayaka một cái sticker OK to tướng rồi cất điện thoại vào túi.

"Chuẩn bị đi thôi nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top