Phần 7
"Để xem nào."
Ở trên con đường vắng vẻ vào lúc 12 giờ đêm không một bóng người, Saki tay cầm điện thoại, tay cầm cuốn sách mua hồi chiều, vừa nói xong Saki nhìn vào điện thoại.
"Vậy là hôm nay xong rồi."
Cong việc dọn dẹp tối đêm nay xong sớm hơn mọi khi làm cậu cũng thấy là lạ, chẳng lẽ mấy cái blackgate đang dần ít đi hay sao? Nếu vậy cũng tốt nhưng như thế này thì làm cậu có chút cảm giác trống vắng vì nếu nó đã ít đi thì sẽ có ngày biến mất và cậu sẽ dừng công việc này.
Chà, có vẻ tốt đấy chứ, nếu thế thì cả nước sẽ bình yên trở lại, nhưng không hiểu sao Saki thấy hơi hụt hẫng. Có lẽ là vẫn còn chuyện gì đó chưa xong.
Saki cất điện thoại vào túi rồi nhìn về phía trước để xác định đường đi, Saki chẳng muốn vừa đi vừa đọc sách rồi đụng trúng cây cột điện đâu.
Saki dự định sẽ đi về ngay nhưng mà có một điều làm cậu bất ngờ cực kỳ khi cậu vừa đưa mắt nhìn về phía trước, một cảnh tượng kỳ lạ cực kỳ khiến cậu đóng cuốn sách lại cái bộp rồi nhanh tay lấy điện thoại ra lại.
Saki hấp tấp nhìn vào điện thoại, điều xuất hiện trên màn hình điện thoại quả thật là một thứ khó tin.
"Cái!?..."
Trên màn hình điện thoại không còn là bản đồ khu vừa nãy là khu 13 nữa mà là khu 14, chính là khu phố của Saki, còn thứ trước đó mà Saki nhìn thấy chính là chung cư nơi cậu ở.
"Con đường màu đỏ dẫn lên thiên đàng. Hòn đảo lớn giữa biển chìm vào sự tàn ác... Haha... Haha."
"Ai!?"
Một giọng nữ cao bỗng nhiên phát ra từ đâu đó, thứ âm thanh ấy vang dội khắp nơi bao trùm cả không gian, Saki đảo mắt nhìn xung quanh, cậu đảo mắt qua trái, qua phải, quay lại sau lưng nhưng không thấy. Saki đành tiến vào chung cư của mình để tìm hiểu.
Gấp rút chạy lên tầng ba của chung cư, trên đó là phòng của Saki và cũng là tầng cao nhất của cái chung cư nhỏ này.
Ngay khi vừa lên tới tầng ba, nhìn vào hành lang thứ đập ngay vào mắt cậu lúc đó là...
"Ara, bỏ lại ta cho mấy tên nhà khoa học kia rồi dùng thanh kiếm sao chép vô hồn đó chắc chán lắm nhỉ, dù sao đồ copy cũng đâu bằng được đồ thật đúng không?"
Đó là một cô gái được bao bọc bởi một luống sáng trắng chói mắt đang ngồi trên lang can của hành lanh, nhìn sơ qua thì có vẻ cô gái này có chiều cao thấp, mái tóc dài qua lưng cũng được bao bọc trong luồng sáng trắng, có vẻ cô ta đang khỏa thân, nhưng tất nhiên là chẳng thấy được gì vì có luồng sáng.
"Cô là ai?"
Saki giơ tay phải lên định lấy thanh kiếm ra đề phòng sự tấn công của cô tha thế nhưng ngay lúc đó cậu nhận ra... Thanh kiếm đã biến mất và không còn ở bên lỗ tai phải cậu nữa, sẽ không có việc thanh kiếm bị rớt dọc đường lúc đanh chạy vì vốn dĩ móc của nó được thiết kế đặt biệt, kể cả cuốn sách mà Saki cầm nãy giờ cũng đã biến mất.
Cô gái bí ẩn đó đánh chân trước sau trong khi đang ngồi, đưa mắt nhìn Saki rồi cười.
"À phải rồi, chỉ có ta biết cậu chủ thôi nhỉ?"
"Cậu chủ?"
Từ đó tới giờ cậu chẳng bao giờ có người hầu hay là gì cả, kể cả đùa thì cũng chẳng ai đùa với cậu câu đó nên Saki lập tức đưa ra câu hỏi.
"Ta là thanh kiếm cậu sử dụng vào năm tháng trước, để xem nào... Con người gọi ta là AZ-92 nhỉ? Kể ra tên nghe có vẻ hiện đại ra trò đấy."
"Ta đã nghe thông báo là AZ-92 đang trong quá trình bảo quản và nghiên cứu mà? Chẳng lẽ người trống khỏi đó được?"
AZ-92 là một trong những thứ được tìm thấy cùng với sự xuất hiện của blackgate, nhưng thực thể như thế được gọi là WTN-WCFTNM viết tắt của Weapons Come From The New World, AZ-92 là một trong số đó, được Saki tình cờ phát hiện trong lúc gác đêm vào năm tháng trước. Cậu đã nộp nó cho chính phủ để tiến hành nghiên cứu vào tháng trước.
Vào khoảng hai tuần trước đó, Saki được ông tiến sĩ Senkama kể đôi chút về quá trình nghiên cứu. Một trong những điều mà cậu nhớ rõ nhất về cuộc nghiên cứu đó chính là AZ-92 có tỉ lệ trọng lượng chia đều một cách hoàn hảo ở tất cả bộ phận trên nó, thêm vào đó là các phân tử của AZ-92 được cấu tạo vô cùng đặc biệt, đến mức có thể gọi là kim loại cứng nhất từng được con người phát hiện ra, bền và chắc gấp hàng triệu lần sợi cacbon.
Nhưng điều bất ngờ nhất mà Saki nghe được là dù cứng chắc như thế nhưng các tế bào của AZ-92 luôn thực hiện hô hấp và quang hợp dù không có diệp lục hay bất kỳ hệ hô hấp nào. Điều chính xác có thể nói chính là AZ-92 là một thực thể sống không thuộc về thế giới này.
Trước sự hoài nghi của Saki về bản thân mình AZ-92 thong thả giải thích cho Saki.
"Tất nhiên là ta không tự thoát được rồi, cậu chỉ đang gặp ta khi ta xâm nhập vào giấc mơ của cậu thôi, cậu chủ à."
"Hừm, ra là vậy."
Saki khoanh tay lại rồi chìm vào suy nghĩ vài giây, cậu đã hiểu được những sự kỳ lạ vừa nãy mình gặp nên giờ cũng thả lỏng ra phần nào.
"Vậy, tại sao lại gặp ta? Nhớ chủ nhân à?"
Saki hỏi một vấn đề cậu vẫn còn thắt mắt nhưng không quên thêm vào một câu đùa.
"Hahahahaha! Tự tin vậy cơ à? Mà, ta cũng công nhận cậu chủ bảo quản ta tốt thật, nhưng đó không phải vấn đề chính đâu."
"Ồ, ta cứ nghĩ là thế chứ."
AZ-92 giơ hai tay lên trời rồi hít một hơi dài nhìn Saki mà mỉm cười.
"Sắp có chiến tranh thế giới lần ba rồi đó."
Giọng điệu vô tư của AZ-92 thật sự không phù hợp với câu nói vừa rồi chút nào, thoạt nhìn nó giống như một câu đùa nhưng mà không phải vậy, AZ-92 đang nói sự thật.
"Chiến tranh? Tại sao chứ? Các nước Nga, Anh, Mỹ, Pháp và Trung Quốc vẫn đang cố giữ hòa bình mà đúng không? Hơn nữa chúng ta có liên hợp quốc mà, làm sao có thể."
Saki vừa nói vừa giải thích, dù rất bất ngờ nhưng cậu cố gắng giữ bình tĩnh mà đưa ra lí lẽ của mình.
"Không phải trận chiến của nhiều nước đâu."
"Ý ngươi là sao?"
AZ-92 bỗng nở một nụ cười đáng sợ.
"Chỉ có một mình nước Nhật khai chiến thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top