Phần 6

Điểm qua một chút về Kimura Saki, đảm nhận công việc gác đêm và là một học sinh khá giỏi ở trường, dù không quá yêu thích game nhưng cậu hay dành thời gian rảnh để chơi game, ngoài game ra thì cậu thường xuyên đọc sách, nhất là các quyển Light Novel, điều nổi trổi ở tính cách của cậu là khá điềm đạm và tốt bụng, không những thế Saki còn có ít kiến thức về tâm lý con người.

Mỗi tuần cứ mỗi thứ bảy là Saki lại tới hiệu sách để tìm mua những quyển Light Novel thú vị, không phải mỗi tuần chỉ đến một lần vào thứ bảy, thỉnh thoảng có vào ngày khác nữa.

Tiệm sách Kaguya nằm gần ngã ba đường là nơi cậu hay mua sách.

Saki dừng lại phía trước cửa hàng và bước vào trong, nhưng chỉ mới bước qua khỏi cửa thì cậu gặp một người quen, một người luôn ở cái cửa hàng này.

"Yo! Saki-san, anh mua sách à?"

Một cô gái đứng ở giá sách gần cửa tiệm, nở một nụ cười khi thấy Saki bước vào.

Người vừa rồi nói là Kaguya Fuka, con của chủ tiệm sách, chỉ nhỏ hơn Saki một tuổi, cô là một người có khuôn mặt tương đối xinh đẹp, mái tóc hồng buộc thành hai búi trông khá dễ thương.

Fuka thường xuyên trông coi tiệm giúp bố mẹ, phải nói một điều là bố mẹ cô bé đều đi làm từ sáng đên tối, thế nên việc phụ trách cửa tiệm rồi tới việc dọn dẹp đều do cô làm hết.

Suốt cả năm nay, Saki luôn tới đây mua sách, vì đơn giản nơi này khá thuận đường đi, vậy nên lâu dần thì cậu và Fuka cũng được gọi là khá thân thiết, Saki trong mắt Fuka luôn là một người tốt bụng điển hình, đáng tôn trọng. Còn Saki thì xem Fuka là một cô bé giỏi giang đánh yêu. Đơn giản là thế.

"Ừm, anh tới mua sách, hình như quyển 'Số phận màu đen.' ra quyển ba rồi phải không?"

Đó là một cuốn sách mà cậu khá thích, điểm ấn tượng của nó là dù mang tên nghiêm túc như thế nhưng thật chất lại là một bộ rất hài hước.

"Mới phát hành sáng nay, mà vì có kém theo chữ ký nên bán hết sạch bách chỉ trong 30 phút mở hàng rồi."

Saki buôn hơi thở dài, quả thật quyển đó gần đây rất nổi, tốc độ bán bình thường thì tầm ba ngày mới hết, vậy mà chỉ vì có chữ ký mà bán sạch trong ngày thật khó tin.

Fuka nhìn vào thái độ của Saki rồi chống tay lên hông tỏ vẻ tự kiêu.

"Hehe, nhưng mà em đã để lại cho anh một cuốn, có cả chữ ký luôn nè."

Saki liền lấy lại tinh thần rồi đặt tai lên vai Fuka rồi giơ ngón cái lên.

"Nice! Cảm ơn em, anh sẽ tới mua dài dài."

"Hehe."

Có vẻ như Saki đã thành khách hàng cực kì thân thiết của Fuka nên cô bé mới đặc biệt giữ lại một cuốn, khách hàng bình thường không được thế này đâu.

"À mà, tuần này có bộ gì mới không?"

"Bộ mới à, cũng có mà không hay lắm đâu, em khuyên anh nên đọc cái này."

Fuka vừa nói vừa lấy một quyển sách từ trên tủ xuống, chìa ra trước mặt Saki.

"Cái này là..."

Saki chỉ vào quyển sách khi nói, cậu đã quá quen với cái trò này của Fuka nên cũng không quá bất ngờ về thứ trước mắt mình.

Đó là một cuốn truyện Ero có tiêu đề là "Cuộc hội ngộ ngọt ngào." chỉ đọc cái tiêu đề thôi mà Saki im lặng không biết nói gì.

"Đây là quyển sách mà em kết nhất đó, hay cực luôn, anh đọc thử xem."

Fuka hí hửng giới thiệu quyển sách ero đó cho Saki, còn về cậu thì nhìn Fuka như một sinh vật lạ.

"Này nhé, anh đã nói bao nhiêu lần là anh không thích đọc ba cái thể loại ero rồi mà, tại sao lần nào em cũng giới thiệu anh mấy cuốn giống thế này vậy?"

"Anh có thể gọi đó là đam mê của em, nhưng mà anh nói không thích là sao? Một học sinh cao trung như anh đáng lẽ phải thích mấy cái thể loại này chứ... Lẽ nào anh bị..."

Fuka vừa nói vừa ép cuốn sách ero lại gần mặt Saki hơn khiên cho chân mày cậu bắt đầu giật giật

"Ý em là gì hả? Anh hoàn toàn bình thường, chẳng qua anh không thích đọc ero thôi."

Saki khoanh tay rồi phản bác lại lời nói của Fuka bằng khuôn mặt nghiêm túc, trông cậu giống như một ứng cử viên đang cố gắng thuyết phục người khác vậy.

"Hểể~~~ có điều gì chứng minh được không?"

Fuka đánh tay, nhìn Saki bằng ánh mắt trêu chọc.

Bị Fuka khiêu khích, Saki nở một nụ cười gian trá như vừa nghĩ ra điều gì đó rồi tiến lại gần Fuka.

"Để anh mày chứng minh cho xem."

"Này này, chẳng lẽ anh định..."

Fuka lui về phía sau rồi lấy cuốn sách che mặt mình, cô bé thật sự sợ cái kẻ đang đứng trước mặt mình sẽ làm gì đó bậy bạ vì đứng ở góc này trong tiệm thì chẳng ai thấy cả.

"Hahaha, đùa thôi."

Saki thấy thế bèn bật cười vì trả thù thành công.

"Nếu còn dám đùa như thế một lần nữa thì đừng mong trở thành khách của cái tiệm này nhé."

"Hiểu rồi, hiểu rồi."

Fuka có vẻ chưa hài lòng vì cái thái độ đó của Saki nhưng cô vẫn lấy cho Saki cuốn sách mình đã để dành lại.

"Đây, của anh 1700 yên."

Saki lấy ví của mình ra rồi trả tiền, trong ví của cậu, các tờ tiền được xấp xếp theo từng mệnh giá trông khá gọn gàng.

"Đủ nhé."

Cậu lấy đúng 1700 yên để trả rồi quay lưng đi tới cửa tiệm

"Lần sau lại tới nhé."

Saki chỉ để lại cái vẫy tay khi đi ra khỏi cửa tiệm. Chà, hầu như lần nào tới mua sách thì đều nói chuyện tương tự như thê này, nhưng không vì vậy mà cuộc nói chuyện bị nhàm chán đi, chính Saki cũng cảm thấy như vậy, không biết vì Fuka có tài ăn nói hay là do Saki ít tiếp xúc với người khác nữa.

Cả tối ngày hôm đó trừ việc có thêm cuốn sách để đọc thì mọi chuyện vẫn diễn ra rất bình thường, đọc sách, rồi gác đêm, mọi thứ vẫn khá thuận lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top