Phần 5
Đã năm ngày trôi qua từ khi Saki gặp Katsumi, nhưng suốt năm ngày nay Katsumi đều không đến trường. Hiển nhiên thôi, vì cô đã bị bắn, dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng để phục hồi chắc cũng mất gần một tháng với khoa học bây giờ.
Nhưng không ai biết được điều đó cả, cả lớp chỉ biết là Katsumi bị xe tông rồi nghỉ học, những người trong lớp hầu như không để tâm lắm.
Bọn họ vẫn cứ tỏa ra hết sức bình thường, vẫn kẻ tụ tập thành nhóm với nhau, rồi một vài cặp đôi trong lớp tán gẫu trước giờ vào tiết và một vài học sinh có hành động trông khá du côn.
"Mày đừng có giỡn mặt!"
Một học sinh nam với làn da ngăm cùng mái tóc chẻ ra hai bên hét lên rồi nắm áo của một cậu đeo cái mắt kính hình vuông có vẻ sắp xảy ra một vụ đánh nhau, nguyên nhân thì do cậu đeo kính làm đổ nước lên điện thoại cậu da ngăm thì phải.
Mấy chuyện như thê này thỉnh thoảng cũng xảy ra ở trường, mỗi lần như thế thì một bên bầm dập, một bên bị kiểm điểm là điều bình thường.
Và đối với Saki thì mấy chuyện này trông cũng quen nhưng cậu không quan tâm lắm, có vài lần thấy tình trạng này rồi nhưng cậu cũng lơ luôn.
Saki đánh mặt sang hướng cửa sổ rồi nhìn lên những đám mây đang lơ lửng trên bầu trời xanh biếc, khung cảnh như thế này làm những suy nghĩ bắt đầu xuất hiện trong tâm trí Saki.
Hừ, không biết Katsumi ổn không ha.
Đó là điều đầu tiên cậu nghĩ tới, không biết từ lúc nào mà cậu bắt đầu lo lắng cho cô, chính Saki cũng không hay biết đến việc mình đang dần lo lắng cho Katsumi.
"Nè! Kimura-san, cậu nói gì đó với bọn họ đi."
"Nè! Kimura-san, cậu nói gì đó với bọn họ đi."
Giọng nói của hai người, một nam một nữ kéo Saki ra khỏi dòng suy nghĩ, đây là một điều kỳ lạ nhất từ trước đến giờ mà cậu nghe được.
Saki quay sang nhìn về hướng của giọng nói thì thấy có hai người, đang đứng phía trước của cậu học sinh đeo mắt kính đang ngã dưới đất, còn cậu da ngăm thì đứng trước hai người họ.
Có lẽ cuộc cãi vã vừa rồi đã dẫn đến kết qua không ngoài dự tính là cậu mắt kính bị đáng nhưng lần này có sự can thiệp từ bên ngoài.
Hai người đang bảo về cậu mắt kính đó là lớp trưởng và lớp phó.
Lớp trưởng Takamura Sayaka, một học sinh nữ gương mẫu, nổi tiếng với sự xinh đẹp và học giỏi. Cô có chiều cao ngang với Katsumi, mái tóc màu đen dài tới hông, đôi mắt màu đen cùng và đeo một cái kính hình tròn.
Còn về lớp phó Yamda Senzeki, là một cậu con trai tóc vàng, mái tóc đó có màu sắc rất tự nhiên vì cậu ta có dòng máu người tây, cậu ta có chiều cao hơn hầu hết các người trong lớp, đôi mắt xanh lục và khuôn mặt ưa nhìn.
"Sao lại là tớ?"
Trên đầu của Saki xuất hiện một dấu hỏi to tướng, có rất nhiều người trong lớp thế nhưng tại sao lại chọn Saki? Và còn nữa, tại sao họ lại nói chuyện với cậu trong khi cậu bị tách biệt suốt cả tuần nay?
"Tại chỉ cậu mới giải quyết được chuyện này thôi."
Lớp trưởng Sayaka nhìn cậu trong khi nở một nụ cười, còn lớp phó thì không biết vì một lí do nào đó lại nhìn lớp trưởng.
Trái ngược với thái độ thoải mái của lớp trưởng và lớp phó, những thành phần còn lại bao gồm cả cậu đeo mắt kính và cậu da ngăm đều toát hết cả mồ hôi hột khi Saki nhìn sang hướng họ.
Sự sợ hãi này ngay từ ban đầu thực chất chỉ là một tinh đồn được phóng đại thế mà không ngờ được nó lại có một tác động lớn đến mức chính Saki cũng không ngờ được bọn họ sẽ toát mồ hôi như thế.
Ngay lúc không khí căn thẳng bao trùm cả lớp thì Saki cũng hiểu ra. Chỉ cần sử dụng áp lực này xong nó họ không đánh nhau nửa thì chắc chắn mọi chuyện sẽ êm xuôi, đây là lí do mà chỉ có cậu mới làm được.
Bắt được ý đồ của lớp trưởng và lớp phó, Saki phối hợp với bọn họ.
"Các cậu có thể ngừng đánh nhau được không?"
Saki nở một nụ cười khi nói, dù chỉ là nụ cười xã giao thông thường chẳng có ý xấu gì cả, nhưng đối với bọ họ thì lại khác.
"A... Haha đâu có lí do gì để tụi này đánh nhau đâu chứ, nè đứng dậy."
Cậu da ngăm cố gắng nở một nụ cười hết sức gượng gạo rồi nhanh chóng nắm tay cậu mắt kính mà đỡ dậy. Mọi chuyện được giải quyết rất đơn giản và nhanh chóng.
Ngay sau đó, Saki đánh ánh mắt dò hỏi qua phía lớp trưởng và lớp phó, ánh mắt đó khiến cả hai người kia hơi bối rối và nhìn nhau, sau một lúc thì cả hai gật đầu, lớp trưởng Sayaka tiến tới bàn Saki rồi đặt lên một tờ giấy.
"Đây là?"
"Cậu cứ đọc rồi sẽ rõ, nếu có chuyện gì thắc mắc thì tan học hẳn nói."
"Hừm."
Ngay lúc đó, tiến chuông vang lên và tất cả nhanh chóng trở lại vị trí ngồi của mình, riêng Saki thì cậu bắt đầu đọc tờ giấy đó ngay sau tiếng chuông.
Trên đó chỉ ghi có vài chữ.
Ngày mai là chủ nhật, bọn tớ lớp trưởng Takamura Sayaka và lớp phá Yamada Sezenki đại diện cả lớp đến thăm Katsumi, không biết có thể phiền cậu đi cùng không? Email của tớ là ******** nếu được thì ngày mai tớ sẽ liên lạc.
Đó là những gì được viết trong tờ giấy.
Dù thật sự còn nhiều điểm mà Saki thắc mắc nhưng cậu cũng đoán được phần nào là Katsumi có thể có liên hệ gì đó tới lớp trưởng và lớp phó, thế nên cậu chắc cũng chẳng cần hỏi gì sau giờ học mà đợi đến ngày mai luôn.
Quyết định rất dứt khoát, Saki cầm bút lên ghi vào tờ giấy rồi vò lại ném qua bàn của Sayaka đang ngồi cách cầu khá xa, cụ thể là cô ngồi ở bàn đầu dãy một, trong khi cậu ở bàn cuối dãy năm.
Những gì được ghi chỉ đơn giản là địa chỉ Email và câu "cũng được" thôi.
Thật sự Saki cũng khá mừng vì có vẻ dần cũng có vài người nói chuyện bình thường với cậu được, hơn thế nữa là còn rủ cậu đi thăm Katsumi khiến cho Saki ấm lòng hơn gấp bội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top