Phần 11
"Để cậu ta đi như thế có sao không? Senzeki-kun, Katsumi-san nói chúng ta dẫn cậu ấy theo mà nếu cậu ta bị thương hoặc gì đó thì khó ăn nói lắm."
"Không sau đâu, cậu ta trông khá tự tin nên chắc sẽ ổn thôi, điều quan trọng hiện giờ là chúng ta nên sang kiếm chỗ nào đợi cậu ấy đã."
Senzeki đảo mắt xung quanh tìm nơi để đợi Saki, sau một lúc thì cậu chỉ tay về hướng xa xa trước mặt.
"Bên kia có một trạm xe buýt, chúng ta qua đó đi."
"Nói thật cho tớ nghe đi Senzeki-kun, sau tất cả các tấm hình của bên nhóm Kotone đưa và những nhận xét của họ về Saki-san cậu vẫn còn nghĩ cậu ấy là Yakuza à?"
Sayaka nhìn cậu ấy một cách nghiêm khắc như đang tra hỏi một tội phạm, cô không thích tính hay nghi ngờ của Senzeki một tí nào cả.
Senzeki nhíu mày nhìn về hướng của Saki, Saki lúc này đang đứng ở mép cửa ngân hàng nhìn vào trong để dò xét tình hình. Vừa nhìn hành động của Saki, Senzeki đáp.
"Cậu ta trông có vẻ thân thiện nhưng biết đâu đó chỉ là bộ mặt giả thì sao, mọi hành động của cậu ta đều rất cẩn thận, như là một người dày dặn kinh nghiệm chiến đấu vậy, hơn nữa nhìn đôi tay bị chay từ nắm đấm đến lòng bàn tay kia làm tớ cảm thấy khá nguy hiểm về khả năng của cậu ta."
Saki không những là một bậc thầy về kiếm thuật, cậu còn tiếp thu cả Karate và Aikido nữa, thế nên vết chay trên tay là điều hiển nhiên.
"Cậu nghi ngờ người khác nhiều qua là không tốt đâu, tớ nghĩ cậu ta đâu phải người xấu."
"Điều gì làm cậu nghĩ thế?"
Sayaka đặt tay lên má rồi nghiêng đầu nhìn vào Saki phía xa khi cậu ấy đang tiến thẳng vào bằng cửa chính.
"Trực giác chăng?"
°
°
°
Lúc Saki ngồi ở mép cửa chính và nhìn vào trong là lúc cậu xác định tình hình ở đó.
Nếu xông vào ngay mà không xem xét tình hình sẽ rất nguy hiểm, phía bên trong có tổng cộng mười người, bốn nhân viên, một bảo vệ và năm người khách, tất cả đều đang ở thế bị động. Năm người khách, ba nhân viên và bảo vệ thì đều tập trung lại ở một góc tường.
Tên cướp đang hết sức cảnh giác với những người bên trong, còn một nhân viên bên quầy thì cúi xuống lấy tiền đưa cho tên cướp, có lẽ hắn đã ra lệnh cho những người trong đó trước khi Saki tới đây.
Cô nhân viên đang ở vị trí quầy để chuẩn bị tiền cho tên cướp hình như đang gọi điện cho cảnh sát khi cuối xuống khỏi tầm nhìn của tên cướp.
Saki biết điều đó vì phần túi mà cô nhân viên để ở quầy chỉ được cho tiền vào bằng một tay, thêm với việc cô ta không đứng lên.
Saki đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới tên cướp một lần.
Đó là một gã đàn ông với thân hình khá cân đối, mặt một chiếc quần tây và một cái áo khoác, trên đầu ông ta đội một cái mũ trùm đầu khá quen thuộc của cướp, dưới chân ông ta mang một đôi giày đen nhuốm màu của thời gian.
Nhìn qua thì có vẻ chỉ là một tên cướp bình thường, một tên cướp cầm súng còn không chặt, Saki đã nghĩ như vậy khi nhìn vào hắn.
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của tên cướp này làm cho Saki, có thêm một suy nghĩ khác.
Có vẻ hắn không phải người xấu.
Nghe có vẻ mâu thuẫn khi cướp nhưng lại không phải người xấu, nhưng chính xác là Saki nghĩ vậy, nghĩ rằng bản chất ông ta không phải người xấu.
Sau khi đã quan sát được tình hình và nắm rõ bản chất của tên cướp, Saki tự tin tiến thẳng vào trong bằng cửa chính.
"Xin chào, ở đây có vẻ náo nhiệt quá nhỉ?"
Saki đặt hai tay ra sau đầu, ung dung tiến vào trong không chút lo sợ nào cả, thấy một kẻ kỳ lạ như vậy làm tên cướp có chút bất ngờ, còn những người bị tên cướp khống chế thì lóe lên một chút hy vọng trong ánh mắt.
"Mày, mày là thằng nào!? cấm mày tới đây!"
Phớt lờ lời nói của tên cướp, cậu ngồi xuống một chiếc ghế ở phía tường đối diện những người bị tên cướp chĩa súng vào.
"Ai cũng được, ngươi không cần biết đâu, quan trọng hơn, vừa nãy những người đi đường bên kia đã gọi cảnh sát rồi, chưa đầy năm phút nữa là họ tới ngay thôi."
Saki vừa nói, vừa chỉ tay về phía bên kia đường, nơi mà lớp trưởng và lớp phó vừa đứng ban nãy, thật ra vừa nãy hai người họ hơi hoảng nên quên luôn cả việc báo cảnh sát, nhưng không sao vì nhân viên trong đây đã báo rồi.
Saki nói như thế chủ yếu là để gây sức ép lên tinh thần của tên cướp, cậu không thể nói là nhân viên trong đây đã báo được, như vậy khá nguy hiểm nên đành đánh lạc hướng như thế.
Nếu một tên cướp nghe thấy thế thì sẽ phản ứng ra sao? Tất nhiên là sẽ lấy tiền rồi chuồng lẹ hoặc không lấy tiền mà bỏ chạy ngay trước khi cảnh sát tới.
Và có vẻ hắn chọn phương án đầu tiên.
Tên cướp lập tức tiến tới quầy lễ tân với khuôn mặt căn thẳng biểu lộ sao lớp mặt và nhuốm đầy mồ hôi mà giựt ngay túi tiền của cô nhân viên vừa chuẩn bị xong với ý định rời ngay mà không qua tâm tới Saki.
"Này! Tránh ra không ta bắn!"
Nhưng khi đang tiến ra cửa thì Saki đã hiên ngang đứng đó chặng đường tên cướp.
"Ông sẽ không bắn đâu, vì ông không có đủ dũng khí để giết người."
Tên cướp bỗng bất giác lùi lại một bước về phái sau, hành động như này chứng tỏ Saki đã đúng khi đánh giá ông ta.
"Mày đừng có đùa, tao sẵn sàng bắn mày ngay nếu mày dám nói lại lần nữa, thế nên tránh ra!"
Hắn cố gắng quát thật to, giả vờ như à một tên dữ tợn để làm cho Saki nghĩ rằng cậu đã sai khi nói như thế.
Nhưng hắn đâu biết rằng, hắn diễn rất tệ.
"Để tôi đoán xem nhé, anh cần tiền để nâng cao địa vị bản thân, để không bị người khác coi thường đúng không? Hay tôi còn thiếu gì?"
Saki nghiêng đầu tỏa ra khá ngây thơ khi suy đoán cho tên cướp nghe.
Trái ngược với Saki, tên cướp trông căng thẳng hơn khi cậu nói câu đó và giơ súng lên bằng hai tay chĩa thẳng vào Saki.
"Đúng, tao cần tiền để không bị người khác coi thường. Bạn gái tao đã bỏ tao đi vì lý do tay nghèo, bạn bè thì kinh bỉ, nơi ở thì không có, chẳng còn gì nữa, tao thà đi ăn cướp để có tiền rồi được người khác tôn trọng còn hơn cứ sống thế này."
"..."
Một khoảng lặng ngắn của Saki khi cậu nhìn vào tên cướp, cậu hiểu được phần nào tại sao hắn lại như vậy, nhưng để đưa ra một lời nói mang tính thuyết phục thật cao để hắn từ bỏ là điều không thể. Chính vì thế.
"Ra là vậy nhỉ? Ta không có quyền bắt ép người khác phải làm gì, không thể nói đâu là đúng, đâu là sai được, những gì ngươi làm là quyết định của chính ngươi nên ta không có ý kiến... Nhưng mà..."
Saki dừng nói giữa chừng rồi chậm rãi tiến về phía tên cướp.
"Những việc của ngươi có thể bị người khác ngăn cản nếu nó không phù hợp đó."
Tên cướp dù trên tay cầm khẩu súng nhưng lại rung rẫy khi Saki tiến lại gần, quả thật như lời cậu nói, hắn ta không có đủ can đảm để bóp cò súng lấy đi sinh mạng con người.
"Nếu bây giờ đầu hàng, ngươi chỉ phải chịu vài năm tù, còn nếu bắn ta, ngươi sẽ phải đền mạng trước pháp luật "
Tên cướp bị Saki tấn công tinh thần một cách dữ dội mà làm mồ hôi túa ra tiên tục, không những bằng lời nói mà cả khuôn mặt bình tĩnh đến kinh ngạc cùng với tư thế đứng không một sơ hở của Saki làm tên cướp sợ hãi vô cùng.
Saki nhẹ nhàng đưa tay lên vai trái đang rung rẫy bần bật của tên cướp, cậu tính giúp tên cướp bình tĩnh lại, nhưng ngay trong khoảng khắc đó cậu đã quên rằng làm như vậy chỉ khiến hắn thêm hoảng sợ thôi.
"Nào, bỏ cuộc thôi, sau vài năm nữa thì có thể làm lại từ đầu mà."
Saki nói như thế khi tay đang tiến tới vai tên cướp.
"Ahhh!"
Ngay khi Saki vừa đặt tay lên vai hắn thì hắn ta ngay lập tức la lên, thả khẩu súng trên tay ra mà tấn công cậu ta bằng một con dao bên tay phải, nó được tên cướp giấu trong túi áo khoác.
Nhưng điều đó thật vô nghĩ, đó chỉ là một sự giẫy giụa trong sợ hãi cả tên cướp, một trong những bản năng con người khi sợ hãi, một là bỏ chạy, hai là chiến đâu.
Tên cướp định đâm Saki một đòn từ trên xuống, nhưng với những tư thế đầy sơ hở của tên cướp chẳng thể là vấn đề với Saki.
Cậu ngay lập tức nhích sang bên phải một xíu rồi nắm lấy cổ tay tên cướp mà hạ gục hắn bằng một đòn kotegaeshi với một tốc độ kinh hồn.
Tên cướp bị Saki đánh ngã xuống la lên đầy đau đớn khi cổ tay bị phá hủy.
Trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người, Saki dìu tên cướp dậy và đỡ hắn lên ghế, chiếc nghế mà Saki vừa ngồi ban nãy khi bước vào đây.
Cùng lúc đó thì ngay bên ngoài vang lên âm thanh từ còi của xe cảnh sát, thư âm thanh inh ỏi có phần khó nghe này lại là tia sáng xua tan đêm tối tại nơi đây, cũng chính là thứ kết thúc sự việc lần này.
Ngay sau đó, cảnh sát lập tức ập vào áp giải tên cướp và lấy lời khai của các nhân chứng có mặt ở đây.
Tất nhiên Saki cũng không ngoại lệ, vì là nhân vật chính của ngày hôm nay nên cậu bị tra hỏi hàng tá câu và phải mất kha khá thời gian để cậu hoàn thành đống câu hỏi.
Cũng may cho Saki là cậu không phải về đồn cảnh sát để lấy lời khai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top