THIÊN THẦN CÁNH GIẤY
Nói sao đây. Tôi luôn cảm thấy phát ớn khi mấy cô bạn cùng lớp cứ hay tụ tập gần bàn tôi để " hỏi bài lớp trưởng ". Hỏi bài bằng cái giọng điệu sến sẩm, dẻo quẹo. Không hiểu nổi họ lấy đâu ra động lực mà cứ tranh nhau, chụm đầu vào hỏi bài một người có cơ mặt lạnh tanh như tên Mọt Sách đó kia chứ. Thật ồn ào khiến tôi không chợp mắt được chút nào cả.
"Xin chào mọi người. Rất vui vì đã được trở lại lớp học và gặp gỡ mọi người."
Một nữ sinh mang cặp sách vào lớp sau tiếng chuông trước giờ trong ngày thứ 2 nọ. " Lớp phó ", mọi người xôn xao khiến tôi nhớ lại lời tên Thuận Anh nói đến vài ngày trước. Quả nhiên là vẻ tiểu thư như tôi tưởng. Nữ sinh đó tiến tới chỗ tôi. Ánh mắt vẻ dò xét điều gì đó rồi lên tiếng.
"Chào cậu tôi là Lý Trúc Nhi, rất vui khi được cùng nhóm với cậu. Người bạn mới."
"Chào."
Linh cảm cho tôi biết một điều gì đó không ổn vào lúc này. Người này, tôi, tốt nhất là nên giữ khoảng cách. Không thèm để mắt thêm nữa, kéo mủ trùm đầu, tôi nằm trên bàn với tư thế thường lệ.
"Thuận Anh, cậu có thể nhượng chỗ cho mình không !?".
"Chỗ này còn trống, sao cậu không ngồi."
" ... "
"Thôi thôi được rồi. Tôi đi, tôi đổi chỗ cho cậu."
"Cậu hiểu ý mình nhất. Cảm ơn cậu."
Cuộc đối thoại kết thúc. Tôi ngẩn đầu lên vừa lúc tên Thuận Anh đặt cặp vào vị trí kế bên tôi và nữ sinh kia ngồi xuống bên Mọt Sách. Tôi liếc nhìn tên bên cạnh, cậu ta cười giã lả như không có chuyện gì rồi ngồi xuống chỗ, vừa lúc thầy giáo bước vào.
"Cả lớp."
...
Trúc Nhi, lớp phó đáng kính luôn được tung hô bởi những bạn học khác trong lớp. Học giỏi, xinh đẹp, con nhà giàu. Là học trò cưng của các thầy cô trong trường, có cha mẹ là trưởng hội phụ huynh xuyên suốt 3 cấp học.
"Nhìn kìa. Chị ấy đẹp như thiên thần vậy."
Tôi vô tình nghe được từ miệng của một người nào đó trong nhóm học sinh lớp 10 đang đứng thập thò chỗ cửa sau nhìn về phía lớp phó đang ngồi cùng hội bàn trên trong lớp.
"Thiên Thần Cánh Giấy chắc."
Tôi nói khẩy một cậu. Hình như có nghe thấy, Mọt Sách chầm chậm nhìn về phía tôi.
"Nhìn gì !?"
Tôi trừng mắt với cậu ta rồi bỏ ra khỏi lớp. Vài hôm sau tôi mới biết, tên Mọt Sách cũng hay được các nữ sinh lớp khác gọi là " học bá thiên thần " và cậu ta thì không thích điều ấy. Theo như lời tên Thuận Anh nói thì tôi thấy là, lớp phó và lớp trưởng chắc là trời sinh một cặp rồi chứ gì. Trong giờ học nhóm của chúng tôi, hai người điều khá thân mật với nhau. Chỉ có điều, tên Mọt Sách chẳng giống như nam chính trong phim ngôn tình tôi hay xem gì cả. Kiệm lời, ít nói, biểu cảm thì nghèo nàn. Lớp phó cứ thế mà chủ động mọi thứ. Bộ phim học đường chừng như bị lỗi cứ thế chiếu miễn phí suốt ngày khiến tôi ngáng ngẫm.
...
Từ khi ngồi cạnh tôi, tên Thuận Anh cứ hay là trò trêu chọc, quậy phá khiến tôi đôi lúc phải tức điên lên mà muốn dạy hắn một bài học. Hôm mọ vào buổi ra chơi, Mọt Sách để xấp bài kiểm tra lên bàn chuẩn bị trả lại cho mọi người khi trở lại tiết học tiếp theo. Tên Thuận Anh ngồi bàn phía trên, lật lật xấp giấy rồi lôi ra 1 tờ. Cậu ta vẫy vẫy nó trước mặt của tôi, mất vài giây tôi mới nhận ra đó là bài kiểm tra văn của mình vào tuần trước.
"Để tôi đọc xem sao." - Tên Thuận Anh hắng giọng.
"Cậu dám." - Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, nhưng xem ra chẳng ăn thua gì. Khuôn mặt tỏ ra đắc ý, cậu ta cao giọng.
"Tiền bạc, danh vọng, địa vị là thứ ..."
Không để tên đó đọc tiếp, tôi ra tay trước bằng cuốn sách giáo khoa ném về phía cậu ta. Hụt, cậu ta né được đòn vừa rồi và quay lại thè lưỡi trêu ngươi tôi khiến tôi càng điên tiếc. Bước ra khỏi bàn rượt cậu ta chạy quanh lớp hòng giành lại tờ giấy.
"Này, giờ cậu muốn sao!?"
"Trả tôi."
Chúng tôi đối diện nhau, ở giữa là chỗ ngồi, tôi đang tìm cách kết thúc cuộc rượt đuổi này càng sớm càng tốt.
"Trao đổi đi, cậu mời tôi một bữa. Tôi trả lại bài cho cậu." - Cậu ta phẩy phẩy bài kiểm tra về phía tôi.
"Đừng hòng."
Tôi nhanh chóng chọp lấy bài kiểm tra nhưng không được. Thay vào đó, tôi vừa lỡ chớn chụp hụt mà đập người xuống xấp bài kiểm tra đang nằm trên bàn của tên Mọt Sách. Bài kiểm tra văng ra tung toé. Lớp trưởng từ nãy đến giờ đang nhắm mắt nghe nhạc, đoạn tôi đập xuống, cậu ta giật mình mở mắt ra nhìn khiến tôi bất giác phát ngại. Lập tức cúi xuống nhặt bài kiểm tra, tôi đá mắt liếc xéo tên Thuận Anh khi hắn vờ tỏ ra không biết gì. Tên Mọt Sách cũng cúi xuống nhặt hộ, sau đó lớp phó ở đâu thình lình bước tới.
"Để tôi nhặt giúp cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top