SONG SINH

Ngày cuối cùng trước khi bảo mẫu rời đi, Dương Hy đã được bà hướng dẫn tường tận lại một lần nữa công việc. Lần này không có mặt Thuận Anh khiến cô có vẻ cởi mở hơn với bà bảo mẫu. Hỏi ra mới biết bà cùng quê với cô. Cả 2 cùng ở tỉnh A. Bà trước đây là con của một nhà nông dân nghèo, năm 19 tuổi thì chồng và đứa con một tuổi thiệt mạng trong 1 trận hỏa hoạn nên bà bơ vơ. Nhà Thuận Anh thấy bà đáng thương nên nhận bà về làm bảo mẫu từ thời ba cậu ấy. Sau này khi gia đình bắt đầu làm ăn lớn thì bà cũng theo họ chuyển về thành phố này sinh sống. Từ khi Thuận Anh ra đời thì mỗi kì nghỉ bà lại được cùng cậu về quê. Mảnh vườn của bà hiện tại cũng là nhà của bà ngày trước, dẫu biết sẽ có nhiều kí ức đau thương nhưng bà vẫn chấp nhận về lại để sống trọn đời mình bên gia đình dù âm dương cách biệt. Nghe qua câu chuyện của bà khiến Dương Hy cũng muốn trải lòng về chuyện gia đình. Ngập ngừng hồi lâu, cô lấy ra từ trong ví một tấm ảnh đã nhòe màu mực. Bà bảo mẫu phải nheo 2 mắt, nhìn kỉ hồi lâu mà chẳng nhìn rõ được gì.

"Đây là ba cháu, đây là mẹ. Bên đây là cháu lúc 5 tuổi, đây là chị gái song sinh của cháu... Năm 8 tuổi chị ấy qua đời vì tai nạn. Năm cháu 10 tuổi thì ba lại qua đời vì u não... Cháu cũng đã từng có một gia đình hạnh phúc như bao người. Nhưng giờ thì không còn nữa, cháu và mẹ phải rời quê... chạy chốn khỏi nơi đầy đau thương đó. Cũng đã rất lâu rồi cháu không về lại quê. Nhưng dù có về, cháu cũng sẽ không biết mình sẽ đối diện ra sao với những kí ức đó. Bờ suối, đường quê... Đâu cũng toàn là hình bóng của ba và chị... Cháu không sao quên được họ."

...

Đã gần 1 tháng kể từ khi bà bảo mẫu về quê. Mọi việc trong ngoài Dương Hy cũng đã thạo việc mà làm rất tốt. Vì còn phải đi học nên chuyện dọn dẹp đều được cô hoàn thành vào buổi tối. Nhà Thuận Anh cũng dần trở nên nhộn nhịp hơn vì sớm đã trở thành lớp học thêm 4 buổi trên tuần. Từ khi bà bảo mẫu đi thì Thuận Anh cũng dễ ăn hơn hẵn. Khi nào rảnh, cô sẽ nấu ăn cho cậu. Những hôm bận việc hay tâm trạng không tốt thì lại nhờ mẹ nấu giúp để cô mang sang cho cậu. Bằng việc nói dối là trả công phụ đạo cho nhóm bạn nên mẹ cô chưa bao giờ từ chối. Những hôm ấy cậu ăn nhiều hơn bình thường, còn dỡ trò chê lại tài nấu ăn của cô khiến cô tức điên muốn đổ ngay cho tên trước mặt chết đói mới hã dạ. Có khi tên phiền phúc cũng rất dễ nuôi, chỉ cần bánh mì hoặc thịt nướng lại làm no bụng cậu ta rồi, cô lại rỗi công được một buổi.

Ba hôm trước cô bị cảm cúm. Uống thuốc mãi mà chưa thấy thuyên giảm. Trong lúc mê mang ngủ vì ngấm thuốc, mẹ Thuận Anh gọi điện tới tìm vì con trai bà bệnh. Trách cô không chăm sóc kỉ. Không may là mẹ cô lại là người nhận cuộc gọi ấy. Mọi chuyện bại lộ, Dương Hy mơ màng mường tượng ra cơn thịnh nộ của mẹ sẽ dữ dội tới mức nào nếu như bây giờ cô mở mắt. Nằm im vờ như không có chuyện gì xảy ra, cô dần dần ngủ quên lúc nào không hay. 

"Dạy đưa mẹ cái địa chỉ nhà. Nếu không thì mẹ sẽ không chắc có thể nhẹ nhàng với con nữa đâu." - Bà vừa nói vừa lay con gái.

Dương Hy choàng tỉnh, cũng không biết đã trôi qua bao lâu. Trước mặt cô lúc này là hình ảnh mẹ đã thay đồ đi ra ngoài, trên tay có cầm cả những hộp đựng thức ăn lĩnh kỉnh. 

"Mẹ định làm gì."

"Tới nhà Thuận Anh. Mẹ không biết mọi chuyện chính xác là như thế nào nhưng khi về con sẽ không yên với mẹ đâu."

"Không phải như mẹ nghĩ đâu ạ."

"Đừng hòng chối cải. Con nên nhớ mẹ là người sinh ra con và chị đó."

"Chuyện đó... Mẹ cứ để con đi là được rồi."

"Bộ con không cần đến trường nữa à? Địa chỉ nhà, không nói nhiều. Đưa đây."

Thấy mình hết đường phản kháng. Dương Hy đành ngoan ngoãn ghi ra địa chỉ cho mẹ rồi nằm nhà chờ " thời khắc xử tội". Tiếng mẹ cùng chiếc xe đạp đã khuất xa, cô liền nhấc máy gọi ngay cho Thuận Anh nhờ cậu lựa lời nói giúp nếu nhỡ mẹ cậu và mẹ cô gặp mặt. Dù gì cũng mang phận giúp việc. Chuyện này là tự cô quyết định. Nhưng cô không muốn vì thế mà mẹ lại bị liên lụy. Phải nghe lời nặng nhẹ...Cô tuyệt đối không thể để điều đó xảy ra với mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top