SINH NHẬT

17h17'. Nguyên Vũ nhận được cuộc gọi của Dương Hy bảo cậu đến lấy sách hóa. Chẳng cần gấp gáp, Nguyên Vũ tỉ mỉ đi màu những chi tiếc cuối cùng của bước tranh được cậu kí họa từ lúc đến đợi cô trước nhà Thận Anh. Lát sau, khi nghe tiếng xe cô tới. Cậu cất vội dụng cụ vẽ vào trong túi rồi vờ như chẳng có chuyện gì sảy ra.

"Cậu tới khi nào?"

"Vừa nãy."

Cả hai cùng vào nhà nhờ chìa khóa mà Thuận Anh đã giao riêng cho Dương Hy từ trước. Bước vào trong, Dương Hy bất ngờ vì đèn phòng khách vẫn sáng đèn. Chẳng biết là tên phiền phức đã đi đâu mà lại hờ hợt quên tắt cả đèn điện. Cô chau mày tỏ vẻ không hài lòng.

"Cậu tự vào phòng lấy sách. Tôi vào bếp làm việc đây.'

"Khoan đã." - Nguyên Vũ sốt sắn hét lớn khiến Dương Hy giật mình. 

Cô quay lại nhìn, bắt gặp cái biểu hiện khó hiểu của cậu ta.

"À...không. Chỉ là tôi muốn uống nước... Cậu vào tìm sách giúp tôi đi. Tôi có việc phải đi ngay nữa."

"Vậy tôi mang nước cho cậu sau. Cậu tự vô đó mà tìm. Tôi không được phép tự ý vào đó."

"Không vào thì sao có thể dọn phòng. Tôi bị OCD, không thể nhìn thấy bãi chiến trường trong đó được."

Nói rồi Nguyên Vũ thảnh niên đi vào tủ lạnh, để lại Dương Hy vừa đi vừa tức giận vì không hiểu nỗi lý lẽ của tên Mọt Sách. Trở lại phòng khách với cuốn Hóa trên tay không quá 30s, rõ là nó nằm chẻm chệ trên bàn học vậy mà cái người kia lại lắm chuyện sai khiến. Cô vừa đi vừa cầu nhàu thầm trong miệng. Chợt Nguyên Vũ bước ra từ trong bếp. Hai tay đang cầm chiếc bánh kem với nến đã được thắp sẵn từ lúc nào.

"Chúc mừng sinh nhật." 

Dương Hy ngạc nhiên nhìn vào chiếc bánh kem trên tay Nguyên Vũ. Bất giác chợt như đứng hình trước tình huống này, không thể tin vào mắt mình. Cô dừng lại, nhìn Nguyên Vũ với ánh mắt ngạc nhiên và hồi hộp. Nguyên Vũ nhấc bánh kem lên trước mặt cả hai.

"Hãy ước điều cậu mong muốn." Nguyên Vũ cười và bước đến bên cạnh Dương Hy.

Dương Hy cảm thấy mình hoàn toàn không thể hiểu được Nguyên Vũ. Cảm giác bối rối và hạnh phúc đan xen trong tâm trí cô.

"Thật không thể tin được!" - Dương Hy nói với giọng thán phục trong ngực.

Cô nhìn sâu vào mắt của Nguyên Vũ, đó là ánh sáng của ngọn nến phản chiếu lên. Cơ giận dữ lúc nãy không biết đã tan biến từ lúc nào. Cô nhận ra rằng cậu ta đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ để kỷ niệm sinh nhật của mình. Mặc dù Dương Hy không nghĩ rằng sinh nhật của mình lại quan trọng đến vậy, nhưng cô cảm thấy rất vui vì Nguyên Vũ đã quan tâm đến mình. 

"Cảm ơn, Nguyên Vũ. Tôi không thể tin rằng cậu đã chuẩn bị như thế này." - Cô nói với giọng chân thành.

Nguyên Vũ cười và đặt chiếc bánh kem lên bàn. 

"Tôi nghĩ cậu sẽ không thích sự chúc mừng lớn lao nên hy vọng cậu sẽ thích điều này."

Dương Hy mỉm cười. Ánh nhìn không rời khỏi dòng chữ trên bánh, nhưng đôi mắt của cô vẫn mang trong mình một vẻ buồn đậm sâu.

"Khi còn nhỏ, gia đình bốn người của tôi cùng nhau sống trên sường núi của một vùng quê hẽo lánh. Không điện, và không internet. Thứ duy nhất chúng tôi có là những cuốn truyện tranh trắng đen cổ trang mà ba mang về từ khu chợ dưới thị trấn. Mỗi năm đến sinh nhật, ba mẹ sẽ mua cho chúng tôi bánh bao hình quả đào trường thọ nhân đậu đỏ giống như trong các bữa tiệc hoàng cung, phía trên được cắm ngay ngắn cây nến sinh nhật phối trắng hồng phổ biến đã bị ngắn đi một chút sau mỗi năm do đã được sử dụng vào những lần sinh nhật trước. Đó được xem là điều sa sỉ nhất mà tôi đã từng có, chỉ thế thôi."

Nguyên Vũ nhìn vào đôi mắt đầy ý nghĩ của cô, anh nhận ra rằng có một câu chuyện chưa được kể hết. Dương Hy có vẻ như trong thoáng chốc đã bị giải phóng, những ký ức được đắp ráp trong trái tim cô bắt đầu tràn ngập lên môi. Tay kéo ghế ngồi vào bàn.

"Sinh nhật năm 7 tuổi. Chị gạt phăng đi chiếc bánh bao trường thọ với nến đang cháy dỡ. Chị chỉ tay vào tấm ảnh có chiếc bánh gato hai tầng xinh đẹp không biết từ đâu mà có, khóc  mẹ phải mua cho chị. Lúc ấy nhà chúng tôi nghèo, trong thoáng chốc không thể có tiền để mua ngay được bánh, chưa kể đó đã là buổi tối. Tiệm bánh duy nhất chỉ có ở thị trấn cách nhà 1 giờ đi bộ nên điều đó là không thể. Mẹ phải dỗ mãi chị mới thôi không mè nheo đòi bánh."

Dứt lời Dương Hy bất chợt thở dài. Tay lấy ra từ túi một tấm ảnh cũ hoe ố. Trái tim của cô cùng lúc đó cảm thấy sự khó khăn và dày vò bởi những kỷ niệm đau buồn từ quá khứ của cô. Nhưng cô quyết định không gượng ép nước mắt, mà thay vào đó, lời kể của cô chảy ra theo dòng suối cùng cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top