QUÝ TỬ

Thuận Anh vài lần kéo Vũ qua hàng đồ nướng của nhà Dương Hy. Bác gái cứ hay khao họ vài món nói muốn trả ơn chuyện cuối năm nhưng Nguyên Vũ với Thuận Anh không dám nhận. Trong những hôm tới chỗ ấy, không biết lấy đâu ra mà Thuận Anh cứ buôn hết chuyện này tới chuyện kia với mẹ Dương Hy. Cậu ấy nói không ngớt, trông họ tung hứng hợp ý vô cùng khiến Nguyên Vũ và Dương Hy thi thoảng chỉ biết lắc đầu. Bí mật giữ kín không được lâu thì lại bị Thuận Anh phát hiện, Dương Hy đang tìm việc làm thêm. Từ lâu vốn xem nhau như bằng hữu, cậu ấy cũng không nỡ mách lại với mẹ cô chuyện này. Chỉ là lại lo cho người bạn nhỡ không may tìm được việc không tốt nữa lại không hay.

"Này... Hay cậu tới nhà tôi làm đi." - Thuận Anh nói khẽ trong một tiếc thể dục nọ.

"Làm gì ở đó." - Dương Hy nghi hoặc.

"Dọn dẹp nhà." 

...

Thuận Anh vốn là con của một nhà tài phiệt. Dù không trực tiếp tự mình điều hành bất cứ tập đoàn hay doanh nghiệp nào nhưng nhà cậu ấy vẫn luôn nắm trong tay một số cổ phần lớn của rất nhiều lĩnh vực. Gia thế tuy khủng nhưng lại ít ai biết của cậu ta chỉ có duy nhất Nguyên Vũ và Trúc Nhi là rõ nhất thôi. Tuy thế nhưng vì tính bướng bỉnh cố chấp của mình mà từ đầu cấp 3 cậu ta đã dọn ra một căng hộ gần khu phố D để sống. Hằng này vẫn có bảo mẫu được mẹ cậu ta gọi sang để dọn dẹp và nấu nướng cho cậu ta. Lâu nay ngoài người bảo mẫu thân thuộc ấy và Vũ - Nhi thì hầu như không có ai lui đến ngôi nhà đó hết. Dạo gần đây bảo mẫu của cậu ấy vì tuổi già mà sức khỏe không tốt, định sẽ về quê an dưỡng đến hết phần dời còn lại với mảnh vườn mà nhà Thuận Anh đã cho bà. Trước khi đi bà cũng đã bàn trước với cậu ấy. Vì bà hiểu rõ, nếu không phải là người cậu ta đồng ý thì sẽ không được phép bước vào ngôi nhà này. Không biết từ khi nào, mối quan hệ bạn bè giữa hai người đã đủ bền chắc để cậu ta có thể ngỏ lời ngay với Dương Hy về việc đó. Hôm cậu cùng Dương Hy về nhà độ trước ngày bảo mẫu chính thức về quê 3 ngày, bà đã khá bất ngờ về điều đó. Bão mẫu không nghĩ là người Thuận Anh tin tưởng để đảm nhận vị trí của bà lại là một người nhỏ tuổi như thế, còn lại là bạn học. Bà sợ rằng cô không có kinh nghiệm để lo chu toàn hết mọi việc, lo cô sẽ không đủ kiên nhẫn để làm vừa lòng, sợ nhất là cô sẽ không thể nấu ăn vừa khẩu vị cho cậu chủ nhỏ mà bà xem như ruột thịt bấy lâu nay. Tuy thế nhưng vì bản tánh hiền từ, bà vẫn ân cần chỉ bảo Dương Hy tận tình về từng công việc một. Nào là nhắc cậu chủ uống thuốc đúng giờ, nào là nhà cửa phải luôn gọn gàn sạch sẽ, không tự ý thay đổi đồ trong nhà. Phòng riêng của cậu chủ thì chỉ khi được phép vào mới được vào dọn dẹp. Cơm canh phải đủ chất, đồ ăn phải đi chợ mỗi ngày. Gia vị nêm nếm vừa phải, không qua ngọt cũng không được quá mặn, nhất là cậu chủ không ăn được cay. Hỏi kỉ thực đơn trước khi làm, có khi cậu chủ ăn ngoài thì không cần nấu. 

"Dạo gần đây có hôm cậu ấy không ăn cơm tối ở nhà nhưng khi về lại hay đi ngoài nhiều lần. Có lẽ là do ăn thực phẩm ngoài không hợp vệ sinh. Bà có hỏi nhưng cậu ấy không nói cho bà biết là đã ăn những gì. Vậy thế nên cháu hãy để ý xem là cậu ấy ăn uống như thế nào, chăm sóc tốt cho cậu chủ giúp bà."

" Dạ vâng ạ."

Suốt nữa ngày Dương Hy cũng chẳng nghỉ ra được tại sao tên Thuận Anh kia lại lắm phiền phúc đến thế. Rõ là khi ở trường là một người nhải nhép, quậy phá như thế mà khi về nhà lại trở thành một người khó tính, khó chiều. Khi tan trường, cậu ta vẫn thường la cà ăn chả cá thịt nướng tại hàng nhà cô thường xuyên thế kia mà... lạ thật.

...

"Thuận Anh này, cậu có chắc là con bé đó sẽ làm được việc không." - Bà bảo mẫu đang lui cui nấu bữa tối ở trong bếp nói với ra bàn ăn. Nơi Thuận Anh đang ăn dỡ hủ sữa chua.

"Bà yên tâm, Dương Hy tuy cậu ấy có chút lạnh lùng, cứng nhắc thế thôi nhưng cũng được việc lắm ạ. Trước đây cậu ấy còn làm phụ bếp cho một quán rươ... À không, là quán ăn nhỏ ạ."

"Tai nghề như thế nào, có vừa khẩu vị cậu không?" -Bà ngừng đũa.

"Cũng tốt, nhưng rõ là không thể ngon như bà rồi. Bà đối với cháu lúc nào cũng số 1."

Bà bảo mẫu từ nãy giờ đã ưng mọi thao tác, lắng nghe từng chữ Thuận Anh nói với bà rồi gật gù cười một cánh hài lòng tỏ vẻ an tâm trước những gì cậu nói.

"Haizz...Vậy cũng tốt. Tôi chỉ mong là cậu sẽ được ăn ngon, sống tốt. Đừng để sụt cân, không thì bà chủ lại lo lắng."

"Chuyện đó bà cứ an tâm. Cháu biết tự lo cho mình mà."

"À đúng rồi còn cả Nguyên Vũ. Bà không biết sau khi bà đi, Dương Hy có dụ được thằng bé ăn nhiều không nữa. Nhớ lúc trước mỗi lần tới đây, thằng bé chả ăn nhiều chút nào. Người ốm trơ cả xương như thế không biết khi mẹ về sẽ lo như thế nào nữa."

"Bà yên tâm, 2 ngày nữa dì ấy về rồi. Vũ sẽ được thoát khỏi pizza và sandwich. Cứ để mẹ cậu ấy trừng trị cái thói biếng ăn đó thôi bà."

"Vậy cũng tốt, phải khỏe mạnh mới được."

Bà lại cười hiền như mãng nguyện. Đối với bà, Nguyên Vũ cũng như Thuận Anh đều được bà chăm sóc từ nhỏ. Mẹ Nguyên Vũ là em thứ của mẹ Thuận Anh. Theo vai vế thì Nguyên Vũ phải gọi Thuận Anh là anh mới phải đạo. Từ bé, Thuận Anh lại là một đứa tinh nghịch còn Nguyên Vũ lại điềm đạm. Dù lớn hơn Vũ lẫn một tuổi nhưng Thuận Anh phải tạm nghỉ học một năm vì bị bệnh năm 9 tuổi nên sau này cả hai lại được học cùng nhau. Do tính chất công việc bận rộn nên Vũ cũng thường được mẹ gửi sang nhà dì để tiện có người chăm sóc. Hai đứa trẻ cùng nhau lớn lên trong sự săn sóc của bà. Hoài nhiệm về những ngày xưa cũ khiến bà vừa làm vừa xúc động. Trên đôi gò má đã ướt đẫm lúc nào không hay. Sống mũi cay xè bà, bà bất giác sụt sùi phát ra tiếng. Thuận Anh nghe thấy thì quay sang nhìn bà, ánh mắt bắt trọn những giọt nước mắt nơi người bảo mẫu già kính mến. Như sợ bị nhìn thấu tâm tư, bà đưa tay lau vội những giọt nước mắt, cố nhanh chóng tiềm trong mớ suy nghĩ một điều gì đó để khỏa lấp đi những gì đã sảy ra vừa rồi. 

"Tháng sau là đến ngày quan trọng. Bà sắp đi rồi, bà sợ cậu sẽ quên rồi lại dằn vặt tự trách...Chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi, cái gì xảy ra cũng đã xảy ra, cậu đừng nghĩ tới để thêm nặng lòng. Vui vẻ mà sống tốt, bà nghĩ người đó cũng sẽ mong muốn cậu như thế."

Bảo mẫu dứt lời. Thuận Anh cười nhạt. Đôi mắt từ khi nào đã lưng tròng. Nơi tận sâu bên trong vừa rồi đã ánh lên một tia sáng nào đó rồi lại vụt tắt. Nỗi nhớ dâng lên trong lòng cậu ngày một dữ dội hơn. Cố kiềm nén rồi thở hắc ra một hơi. Cậu đưa mắt xa xăm hướng về một góc bầu trơi đêm nơi cửa sổ ngoài kia. Hồn nhẹ tênh trôi ngược dòng thời gian về những ngày xưa cũ.

"Ngày đó. Sao cháu có thể quên được chứ... Hã bà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top