QUÁN RƯỢU NƯỚC ÉP TRÁI CÂY
Kì thi cuối kì vừa có kết quả. Tôi đạt được các con số khả quan giúp tôi vươn lên đạt được thành tích thứ 33 trong lớp. Tôi vui sướng về khoe với mẹ. Tối ấy mẹ tôi nghỉ bán, đi chợ chuẩn bị nấu một bữa đặt biệt để ăn mừng cho tôi. Mọt Sách và lớp phó lần lượt là top 1 và top 2 toàn khối. Tên Thuận Anh lúc nhận kết quả thì nhảy cẩn lên khi xếp hạn 39 trong lớp và liên tục kheo khoang thành tích. Cậu ta bảo muốn ăn mừng với cả nhóm nhưng tôi thì lại không có ý kiến gì trong lúc ấy. Vậy nên khi ngồi trước bữa ăn đặt biệt của mẹ, tôi cảm thấy ấy nấy về việc lúc sáng vô cùng. Thú thật không nhờ cậu ta và Mọt Sách thì vị trí dưới cậu ấy chắc chắn là tôi rồi.
...
Đầu năm cấp 3 tôi bắt đầu làm thêm, đầu tiên là một quán ăn nhỏ cách xa trường cũ. Sau khi đổi sang trường mới, tôi được dì Đặng giới thiệu vào làm phụ bếp ở một quán rượu gần trường. Tất nhiên là việc này, tôi không cho ai biết kể cả mẹ. Chú Đặng là anh ruột của dì Đặng, chú luôn chỉ bảo cho tôi tận tình từ khi tôi đến đây. Công việc của tôi là phụ bếp, đôi lúc thiếu người thì tôi sẽ giúp gọi món và chạy bàn. Thế nên đa phần tôi chỉ ở trong bếp, nguy cơ để mẹ biết chắc chắn không có phần trăm nào rồi. Thế nhưng có một chuyện ngoài dự tính đã xảy ra. Tôi nhớ hôm ấy là ngày lễ giáng sinh. Tôi bảo với mẹ là sẽ đi chơi với bạn học nên có cớ lén đi làm thêm. Hôm ấy quán khá đông đúc, tôi phải liên tục order đồ ăn cho khách rồi lại phải vào bếp bưng món lên. Tất bật với công việc, tôi không biết từ khi nào lại có hai người quen mặt xuất hiện ở bàn lẻ phía trong góc quán. Là Thuận Anh và lớp trưởng, tôi vừa kịp nhận ra khi lại gần để chuẩn bị nhận order như thường lệ.
"Sao hai người lại ở đây." - Tôi bất ngờ.
"Vậy sao cậu lại ở đây?"
"Làm thêm."
"Chúng tôi tới tìm cậu."
Tôi chưa kịp hỏi thêm lời nào với Thuận Anh thì anh Tứ đã giục tôi vào trong bưng món để lại bàn đó cho anh order. Tôi nhanh bước vào trong, đi đoạn tôi vẫn còn ngoảnh nghe họ nói chuyện.
"Hai cậu dùng gì?"
"Đã vào quán rượu thì đương nhiên phải ... "
Như bắt thóp được ý tiếp theo của Thuận Anh, lớp trưởng từ nãy đến giờ vẫn thả mắt ra bên ngoài đột nhiên liếc nhìn cậu ta khiến Thuận Anh có chút e dè mà khựng lại một nhịp.
"Ờ nước ... cho chúng tôi hai ly nước ép trái cây."
"Thưa quý khách. Chỗ chúng tôi không có nước ép. Chỉ có trà chanh giải rượu thôi ạ."
"Trà chanh ... cũng được. Cho 2 trà chanh."
"Vậy quý khách còn muốn gọi thêm gì nữa không ạ ?"
"Không."
Tôi đi vào trong mất hút. Đoạn trở ra, tôi thoáng nghe anh Tứ lầu bầu với người pha chế " chưa say mà đã giải rượu rồi ". Thấy tôi bước tới, anh Tứ gọi tôi lại.
"Hai người đó là bạn em à?"
"Đúng rồi ạ."
"Vậy em mang nước ra cho họ đi, anh sẽ mang thức ăn cho khách."
Nói rồi anh Tứ vội nhất lấy khay đồ ăn từ tay tôi đi trước, miệng vẫn không quên buông lại một câu.
"Hai người đó trong thứ vị thật."
Tôi không hiểu câu nói vừa rồi, vừa đi vừa suy nghĩ. Tới nơi thì tên Thuận Anh lại bày ra vẻ mặt đắt ý điều gì đó. Tác phong của nhân viên không cho phép tôi manh động gì trong lúc này. Đặt ly hai ly nước xuống bàn, tôi nói khẽ.
"Hai cậu sao lại biết tôi ở đây."
"Đường này đi thẳng quẹo qua khu phố kia là tới nhà tôi. Tôi hay thấy cậu lui tới đây làm việc mà."
"Vậy cậu tìm tôi có việc gì ?"
"Hôm nay giáng sinh, nhân tiện tôi muốn mời nhóm mình về nhà tôi dự tiệc. Xem như là buổi liên hoan muộn cho kết cả thi kì trước. Phải không Vũ !?".
Thuận Anh quay sang hỏi lớp trưởng khiến cậu ta giật mình mà sặc nước. Từ nãy giờ lớp trưởng vẫn ngồi đó im thinh trước cuộc đối thoại của tôi và Thuận Anh. Không thèm nói một lời, cậu ta chỉ gật gật đầu rồi tiếp tục bình thảng dùng ly trà chanh của mình.
"Tôi phải làm việc, không đi được."
"Vậy những hôm cậu xin nghỉ để đi học nhóm thì sao ?"
Đứng trước câu nói đó, tôi ấp úng không trả lời. Lớp trưởng cũng vừa ngước lên nhìn tôi.
"Cậu cứ đi làm việc đi, tụi này chờ được. Dù gì cũng phải chờ Trúc Nhi nữa kia mà. Hẹn nhau cả rồi, ngồi đây chờ cũng được."
Nói xong cậu ta cầm lấy ly trà chanh đưa lên miệng. Chưa kịp nuốt xuống thì cậu ta đã nhăng nhó mà để vội ly xuống bàn.
"Cái gì thế này. Nước chanh chua như vậy sao cậu không nói tôi sớm."
"Vì cậu không hỏi tôi." - Lớp trưởng thảng nhiên trả lời.
Tôi thấy thế thì cũng bỏ đi làm việc. Mặc cho họ ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top