LỚP TRƯỞNG
Lần này tới tôi bị phân công trực nhật. Trong lớp có 40 người. Mỗi tổ 10 nhưng có tận 21 bàn học. Dãy từ ngoài đi vào chỉ có 4 bàn do phải để trống lối đi vào từ cửa sau. Hai dãy tiếp theo thì có tận 6 bàn mỗi dãy và dãy cuối phía trong cùng có 5 bàn đã được ngồi kín chỗ. Trong lớp tôi ngồi một mình nên được xếp vào tổ đầu tiên vì thiếu sỉ số. Từ khi đi chuyển trường tới giờ tôi vẫn không thể bắt chuyện được với ai, mọi người cũng có vẻ ai ngại với tôi nên cũng chẳng ai chủ động. Hôm trực nhật tôi được Mọt Sách phân công với 2 bạn nữa khác nhưng rồi họ lại không đồng ý trực cùng tôi. Lấy lý là do họ đã mắc lỗi vào tuần trước mà trực gấp đôi vào tuần này có vẻ họ thấy không thỏa đáng nên tới ngày phân công, họ cố ý đi học muộn giờ. Từ sớm tôi đã đến lớp, lau bảng , quét lớp, đỗ rác, gần đến giờ vào lớp tôi vẫn chưa kịp dọn lại bàn giáo viên nên chạy thục mạng về lầu 2 để kịp thời. Tôi kịp thắng gấp trước cửa lớp khi hồi chuông vừa vang lên, trên bục giảng. Mọt Sách vừa chỉnh lại cuốn giáo án và vút phẳng phiu khăn trải bàn. Tôi sững sờ nhìn cậu ấy ngay lúc sao đỏ vừa tới phía sau tôi.
Buổi trưa kết thúc, tôi tranh thủ quét lại phòng học ngay lúc mọi người ra ngoài ăn trưa. Đổ rác rồi phải xách nước lên lau lại lớp học. Tôi cảm thấy tuyệt vọng khi phải đi xuống liên tục từ tầng 2 xuống dưới. Tới cửa lớp, tôi bỏ xuống chậu nước và thở dóc. Giờ mà được ngã lưng xuống nệm thì tốt biết mấy. Tôi vươn vai một cái rồi nhất chậu nước vào phía trong.
"Ôi mẹ ơi."
Tôi giật mình thốt lên khi đụng phải Mọt Sách đang đứng lù lù phía trong cửa, tay đang cầm giẻ lau bảng. Tôi liếc nhìn về phía bục giảng. Bàn giáo viên đã được xếp gọn, bảng đen cũng được lau sạch bóng khiến tôi ngạc nhiên.
"Cậu làm gì ở đây?"
"Trực nhật."
"Không phải là việc của tôi sao?"
"Việc giao phó nhiệm vụ nhưng lại bị chối bỏ thì lớp trưởng như tôi phải là người chịu trách nhiệm."
Nói rồi cậu ta đi mất hút, tôi vẫn còn chưa kịp hiểu ra đó là chuyện gì. Hôm ấy là buổi họp nhóm nên Mọt Sách đề nghị dời lại lịch học sớm hơn. Sau khi tan học, chúng tôi sẽ có khoảng 30' để ăn uống và trở lại lớp học ngay. Hôm ấy bận quá nên tôi ăn không đủ no. Vừa làm bài tôi vừa thấy choáng váng, tay ôm đầu tay vừa cầm bút viết.
"Nè, sao vậy? " - Thuận Anh hỏi.
"Không có gì."
Tôi thều thào trả lời rồi tiếp tục làm bài tập. Lát sau, Mọt Sách lấy từ đâu ra 2 viên socola đặt xuống trước mặt tôi.
"Ăn đi."
Tôi ngước nhìn cậu ta, vẻ điềm đạm toát lên khi đôi mắt ấy vẫn không rời khỏi quyển sách. Thuận Anh nhanh nhảu chọp lấy một viên cho vào miệng. Tôi cũng không còn khách sáo mà chối từ thần dược trước cơn tuột đường lúc nãy.
"Nè, đi cửa hàng tiện lợi không?" - Thuận Anh gọi mời khi chúng tôi vừa hoàn thành bài tập hôm nay và được Mọt Sách thu lại.
"Tôi sẽ chấm bài luôn tại lớp."
"Tôi trực nhật."
"Nếu không lập tức bỏ gì vào bụng thị dạ dày sẽ không cần cự được nữa đâu?"
Vừa dứt lời câu ta vừa bấm thu lại bút rồi đưa cho Thuận Anh một mẫu giấy trong sự ngỡ ngàng của tôi. Không biết lúc nãy cậu ta có cầm ngược sách đọc hay không mà lại biết bụng tôi đánh trống um trời vậy chứ. Tôi đã cố gắng không cho nó phát ra tiếng thế rồi mà cậu ta vẫn phát hiện. Thực đáng xấu hổ luôn. Ghét thật, nếu phải bỏ bụng thứ gì thì ngay giờ phút này, tôi muốn bỏ luôn cậu ta vào bụng cho hả giận.
"Dương Hy, đi cùng không?"
"Đi."
Tôi mua ngay một cái sandwich và 1 lon Pepsi. Thu ngân bảo là có chương trình khuyến mãi của hãng, tôi mua 1 mang về tận 2. Tên Thuận Anh vẫn còn mò mẫn tìm thứ gì đó ở kệ bánh kẹo.
"Tuần sau Trúc Nhi sẽ đi học trở lại. Hình như từ khi nhập học tới rồi, cậu chưa từng gặp cậu ấy phải không?"
"Chưa từng."
"Cậu ấy, học giỏi lắm. Dù ngay khi bị bệnh ở nhà. Điều kiện gia đình vẫn có thể cho cậu ta các buổi học riêng. 1 kèm 1 với các thầy cô giáo. Chắc lần này lại điểm cao cho mà xem. Ngưỡng mộ thật."
" Con nhà giàu " ba từ thoáng qua trong đầu tôi khi được tên Thuận Anh kể về người đó. Nhanh chóng rồi cũng về tới lớp. Tên Thuận Anh kia bày ra những món vừa mua lên bàn cho Mọt Sách, luyên thuyên vài điều xong từ giã ra về vì có hẹn đấu game. Trên bàn bày nào là thạch vitamin, thạch trái cây, một cái bánh mì và một nắm kẹo socola loại ban nãy. Tôi bất giác thấy làm lạ khi người như cây ta lại mua toàn là đồ ăn vặt như thế này. Ánh mắt dò xét của tôi nhanh chóng bị phát hiện khiến tôi phải lơ đi chỗ khác. Ăn vội cho xong bữa, tôi bật lon Pepsi định đưa lên miệng uống để kết thúc bữa ăn thì chợt nghe Mọt Sách ho khù khụ. Tay đưa ra phía sau mò mẫn rồi lại đưa xuống hộc bàn lôi ra được một vỏ chai nước suối đã hết cạn. Tôi kịp dừng động tác, nhìn vào lon nước còn nguyên vẹn kế bên thì đắng đo suy nghĩ. Một tiếng ho nữa lại vang lên khiến tôi quyết định đặt lon Pepsi ra trước mặt Mọt Sách.
"Uống đi."
Mọt Sách ôm ngực nhìn tôi, tôi dã lã.
"Mua 1 tặng 1. Tôi đau họng, không nên uống nhiều. Vứt đi thì phí."
Tôi đột nhiên cũng chẳng hiểu nổi giọng điệu vừa rồi của mình là như nào nữa. Thử đặt hoàn cảnh tôi là cậu ta, nghe cái câu ấy thôi chắc sẽ không thèm nhận lấy mất. Nhưng cậu ta cầm lấy thật, uống nhanh một hơi với vẻ mặt nhăn nhó có lẽ vì gas nước giải khát chăng.
Tôi tranh thủ hoàn thành công việc khi còn người ở lại. May sao hôm nay cậu ta ở lại chấm bài, không thì tôi chắc cũng sẽ sợ chết khiếp mất. Tôi lê thân quét phòng vì chổi tôi đã giấu trong lớp từ trước. Buổi tối phải đi hơn 10 lần lên xuống để mượn dụng cụ và dọn vệ sinh khiến tôi phải tính trước để giảm thiểu những lần đi lên xuống hết mứt có thể. Quét dọn xong tôi chuyển sang lau bảng. Có lẽ vì cặm cụi làm việc nên khi tôi nhìn lại cuối lớp, chẳng thấy cậu ta đâu cả. Thấy cặp sách vẫn còn nên tôi có chút an tâm, chắc cậu ta đi vệ sinh thôi. Tiếp sau đó, một tiếng động từ phía ngoài phòng học vang lên. Tôi thoáng giật mình, điệu bộ vào thế chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất. Tôi chăm chăm nhìn kĩ ra bên ngoài, là một thanh sắt đang nằm trên sàn. Tôi tiếng tới gần, đột nhiên Mọt Sách xuất hiện cùng với thùng rác đã rỗng, cây lau sàn và cả một thùng nước đầy nữa.
"Gì thế?"
"Cậu lau bảng, tôi lau sàn."
Nói xong cậu ta thản nhiên lau sàn trong sự ngỡ ngàn của tôi. Thấy thế tôi cũng không muốn hỏi nhiều. Cậu ta đã nói vậy thì tôi còn cần phải nghĩ ngợi điều gì nữa kia chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top