Ra đi
Sau ngày chia tay anh cô gói tất cả những gì anh tặng, những đồ vật của anh trong nhà cho vào thùng dán chặt. nhờ một người bạn gửi trả lại anh, gửi cả con cá vàng trên bàn làm việc. đến cả anh cô còn không giữ được thì con cá của cô cũng sẽ không giữ được con cá của anh. Cô tự thấy bản thân mình thật ích kỉ vì cô mà con cá vàng vô tội cũng lien lụy theo nhưng cô thà ích kỉ như thế còn hơn là để khi nhìn thấy nó lại nhớ anh da diết.
hai ngày sau khi trả lại dồ cho anh, cô cảm thấy căn nhà trống rỗng. trước đây cô thường than thở con cá của anh, chiếc ly uống nước của anh, khung hình anh bắt cô đặt trên bàn làm chiếc bàn của cô them trật chội. nhưng bây giờ chỉ còn lại một con cá, một chiếc ly, chẳng có khung hình, chẳng có giấy note nhắc nhở, chiếc bàn của cô lại quá rộng rãi, trống trải. cô nằm gục trên bàn, nghiêng đầu sang nhìn thấy con cá chợt nhận ra sao hôm nay nó cô đơn quá, bơi đi bơi lại như thể kiếm tìm một hình bóng nào đó. Cô nhớ anh da diết, nhớ cồn cào. Cô lại khóc, nhưng chăng buồn lau nước mắt, cứ mặc kệ cho nước mắt chảy ướt đẫm góc bàn nơi cô gục đầu. Anh bây giờ đã chẳng còn bên cô khi mệt mỏi, khi cô ốm đau,mà thay vào đó sẽ là một người con gái khác với đứa con của anh, sẽ cùng nhau dẫn con đi công viên, cùng nhau cho con ăn, cùng nhau dẫn con tới trường, mỗi sáng mở mắt ra là nhìn thấy nhau, mỗi tối trước khi đi ngủ cũng nhìn thấy nhau. Càng nghĩ nước mắt càng chảy nhiều, cô khóc như chưa bao giờ được khóc,khóc cho thỏa nỗi đau đớn trong lòng nhưng làm sao đây cô càng khóc càng đau giống như nước mắt mang theo máu thịt từ trái tim cô chảy mãi.
Cô khóc mãi, khóc đến mệt lả ngủ quên. Trong cơn mộng mị cô mơ thấy anh ôm chầm lấy cô từ đằng sau, đưa cho cô một bó hoa hồng lớn rồi cầu hôn cô, cô mỉm cười gật đầu đồng ý. Nhưng nụ cười trên môi chưa kịp lộ rõ thì đã thấy anh ôm trên tay một đứa bé, bên cạnh có một người phụ nữ. Bọn họ cười cô, nhìn cô khinh thường, đến cả đứa bé trên tay cũng nhếch mép nhìn cô thương hại. Cô giật mình tỉnh giấc, cánh tay hất ra va vào bình cá làm chiếc bình thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan. Chú cá vàng nhỏ bé giãy dụa trên đống thủy tinh vỡ, nước rong biển và sỏi. Khi cô định thần lại vội chạy đi lấy chiếc bình khác thì chú cá đã không còn giãy dụa chỉ ngoi ngóp vài hơi thở yếu ớt. Dù cố gắng cứu vớt, thả nó vào chiếc bình mới nhưng cô cũng chỉ biết ngồi im giữa đống thủy tinh vỡ vụn nhìn nó đuối dần, cuối cùng nổi trên mặt nước.
cô mệt mỏi ngả người ra đằng sau nằm xuống, tôi tay ôm chặt lấy hai đầu gối. xung quanh cô là nước chảy lênh láng, là thủy tinh vỡ vụn, là rong biển là sỏi và có cả một con cá đã chết trong chiếc bình mới. Chiếc bình đẹp quá nhưng lại chẳng phù hợp với một con cá đã chết, hoặc có thể nếu nó còn sống thì cũng chẳng phù hợp vì cô đã quen nhìn nó trong chiếc bình cũ. cô nghĩ đến con cá rồi nghĩ đến mình, nếu có một tình yêu mới cho mình thì liệu mình có sống nổi không hay cũng như con cá vàng lịm dần rồi chết sau vết thương do chiếc bình cũ gây ra?
Cô cứ nằm im suy nghĩ đến khi đầu óc trống rỗng không còn suy nghĩ gì nữa vẫn nằm đó, mặc kệ nước thấm ướt hết quần áo, mặc kể mảnh thủy tinh găm vào cánh tay làm máu chảy thấm vào chiếc áo ướt hòa ra cả nền nhà, mặc kệ cơn đau dạ dày quặn thắt cũng nằm đó, chẳng buồn ngồi dậy. Khi có người đến đưa cô đi thì cô đã ngất lịm không biết gì.
Nằm mê man trong bệnh viện một ngày rưỡi, khi mở mắt ra người đầu tiên cô nhìn thấy là me ánh mắt mẹ nhìn cô đau đớn, xót xa. Nhận thấy cô đã tỉnh mẹ cô cuống quýt gọi y tá vào kiểm tra, sau khi nghe y tá thông báo tình hình cô không có gì đáng lo ngại chỉ là do thể trạng cô yếu ớt, cộng việc mất máu và đau dạ dày nên mới ngất đi chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian là sẽ không sao, mẹ mới quay sang hỏi cô “con gái, con làm sao lại ra nông nỗi này, con nói mẹ nghe được không”. Nghe mẹ hỏi bao nhiêu tủi thân uất ức trong lòng cô như trào ngược trở lại chỉ trực rơi nước mắt, giọng cô nghẹn lại chẳng thể nói gì. Cô không thể nói với mẹ cô rằng người yêu cô sắp lấy vợ có con. Nếu cô nói thế thì khác nào dùng con dao nhọn khoét vào vết sẹo đang lành của mẹ, bố cô cũng bỏ mẹ con cô khi cô còn chưa kịp nhìn thấy ông. Có lẽ ông trời đã khéo đùa khiến cho cả hai mẹ con cô đều đau đớn vì tình yêu như thế này. Nhìn ánh mắt mong chờ của mẹ nước mắt cô lại chảy ra chỉ biết nói “mẹ ơi sống ở nơi xa lạ này con mệt mỏi quá, cho con về với mẹ được không” . bà ôm chặt lấy cô gật đầu “được chứ, con gái của mẹ, mẹ lúc nào cũng mong con về với mẹ và anh. Về với mẹ, về với mẹ sẽ không sao”.
Ngày cô ra sân bay trời mưa lớn như thể khóc than cho mối tình tan vỡ. sân bay hôm nay đông người mà lạnh lẽo quá chẳng có bóng dáng một người quen đưa tiễn cô, chỉ có hai mẹ con một trước một sau kéo hành lý đi về hướng check in thủ tục. Cô them được nhìn thấy anh một lần cuối dù chỉ là lướt qua nhưng chẳng có, cô cũng chẳng đủ can đảm để nhìn xung quanh tìm kiếm anh.
Có một điều cô không biết ngày hôm nay anh chẳng thể nào ra tiễn cô đi vì hôm nay anh cưới vợ, bên anh đã có một cô dâu mới tươi cười rạng rỡ bước đi trong sự chúc tụng của mọi người. Chỉ một khoảnh khắc thôi hai con người từng yêu nhau đến chết đi sống lại ấy đã rẽ sang hai hướng khác chẳng còn bước chung trên đường đời. Cô lên máy bay đi về miền đất xa xôi, anh ở lại đã có vợ và con. Trên đời này có lẽ thứ đáng sợ nhất không phải lòng người cũng không phải thiên nhiên mà chính là thời gian. Qua thời gian lòng người cũng thay đổi, đến cả rừng sâu bể rộng cũng chẳng thể vẹn nguyên. Hai người họ đã từng rất hạnh phúc, từng thề non hẹn biển ước hẹn tương lai vậy mà giờ cũng chỉ có thể chọn hai hướng khác nhau trong cuộc đời coi nhau như người xa lạ.
to be cotinue....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top