17.
Có những lúc em mệt mõi đến mức chẳng còn tha thiết lên tiếng biện giải cho chính mình nữa.
Em mệt với cái việc phải đấu tranh vì cái nhìn của người khác rồi. Hiểu lầm củng được, em đúng hay em sai củng được hết. Em quá mệt để quan tâm rồi.
Và anh biết không?
Những lúc em im lặng như thế, là khi nổi thất vọng và tổn thương lên cao đến tột đỉnh. Em sẽ không còn sự mặn nồng tha thiết như trước nữa.
Rốt cục anh đang ở đâu, mà không lên tiếng bảo vệ em ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top