lỡ hạ



lại là một nỗi nhớ về người xưa treo mình giữa thắm đượm hương nắng.

chạng vạng, hoàng hôn vỡ vụn trên những lá thư đã ngả úa vàng. gió xới tóc em mềm, xen qua những sợi nâu kim nhuốm hạ đẫm cả mảng. vai em run run, vùi mình vào những giấc mộng tàn phai tuổi mười bảy, dẫu cho giấc mộng ấy có muộn màng, em vẫn nguyện được ghì lấy nó vào lòng, náu thân giữa chốn đời phồn hoa.

những lần đem đau thương đan thành nỗi nhớ như thế, em tự hỏi mình, đương lúc ấy, có hay chăng em vẫn đang vấn vương một đêm hạ gió nổi, vẫn đang tương phùng một mảnh tình hoang hoải phủ rêu trong ngần ấy thuở bạc hồn?

em cũng không còn rõ mình đang đợi hoài một điều gì; ngàn thuở vun vén một mảnh tình cũ, chờ bóng lưng người lại xiêu vẹo trên con lối đã mòn bước chân của thoáng trẻ dại. việc ròng rã đợi chờ như thế làm cơ thể em rệu rã như đá sỏi; thức dậy trong trống rỗng, miệng ngậm sương đêm và bỏ bữa như một thói quen thầm lặng hình như đã bào mòn da thịt em đến tận xương tủy, nỗi đau kéo dài nương vào những thói quen trần trụi ấy mắc nghẹn ở giữa lồng ngực, để rồi tê dại lan ra đến tận đỉnh đầu, đắm em vào những cơn mê mỏi phiêu diêu trên vùng hồi ức.

thời gian bao giờ cũng có đủ năng lực để gói ghém thương đau của một kẻ si tình vào cõi hư vô, nhưng không bao giờ đủ đễ chữa lành một vết nứt linh hồn.

- jungkook, mày nhìn đi, tuyết rơi rồi, taehyung lại bỏ lỡ một mùa hạ nữa rồi.

thì thầm với bản thân mình, em biết cuộc đời vốn dĩ không còn chờ ai đã vĩnh viễn kẹt lại ở tuổi mười chín. dẫu cho đời có dập nát những hy vọng vinh hiển, em vẫn cứ chờ, chờ cho đến khi xương thịt mục ruỗng, chờ cho đến hết nửa đời còn lại.

- ừ. tuyết rơi rồi.

rơi trong vô vọng.

giọng em mỏng như còn mê man, vùi mình vào những lời hồi đáp phiêu tán không kịp đền trả.

những ngày taehyung còn sống, em thích mê mùa tuyết. cứ độ tuyết đầu mùa, hai đứa lại tay đan tay, chạy qua những miên man trắng xóa, bỏ lại sau vết chân trượt dài là một vòm trời da diết ngập sắc đông. năm nay tuyết vẫn rơi nhiều, trời vẫn thẩn thơ gió lạnh, nhưng cõi trần gian đã bỏ lại em vẫy vùng trong đống thương đau ngạo mạn.

em ngồi bó gối. trong mắt em, tuyết ánh lên lấp lánh tựa như pha lê bạc trôi nổi giữa bảo tàng vũ trụ, thơ ngây thả vào hồn em những vì tinh tú đơn côi mà lộng lẫy, hay hẳn là do có người đã từng thủ thỉ với em người thích ngắm tuyết trong mắt em đến nhường nào.

trong một thoáng mông muội, em thấy lòng mình quặn lại.

"jungkook ạ, chẳng ai có thể giấu đi nỗi buồn đọng lại trong đáy mắt."

em nhớ người thương mến đã nói thế trước khi đêm bán nguyệt phai hết nửa, và trước cả khi một kẻ như em buông bỏ mặn mà với những người đứng ở ngã rẽ.

trời trở lạnh, nhưng tình em vẫn ấm nồng.


tuyết tro lấp vùi xác thu ngang ngổn. giữa đông, cái rét nồng đậm lại càng làm xơ xác bóng lưng ai ghì chậm giữa bụi tuyết. chân em vội rảo bước trên đường, u hoài lang bạt vẫn cứ loang trên những mái nhà rầu rĩ. thế rồi em như bừng tỉnh, phiến đá cô liêu hiện lên trước mắt, lấp vùi giữa diệu vợi mà dòng chữ "kim taehyung" trống rỗng vẫn cứ rõ như hồn trăng tháng tám, đổ đầy lòng em một mệt nhoài đau thương.

hạ tàn rồi, nhưng người vẫn còn rủa vầy giữa long đong nắng nhạt.

em đặt bông hồng trắng giữa ngôi mộ. hoa rũ héo, đơn độc, như một phần còn lại của cái chết. mấy lọn gai sắc nhọn đâm vào da thịt nhưng em chỉ thấy tim mình tê tái; ở chốn hoang tàn điêu lạc, liệu còn có thiên đường nào mở cổng cho người không?

em không còn đủ sức để mà khóc; đúng hơn là mục ruỗng đã tán khuếch linh hồn em bi đát. cũng có vài ba bận em không vun vén đủ can đảm để đi thăm người giữa bạt ngàn tuyết, em sợ mình sẽ não nề ngã gục đương lúc kỉ niệm cũ cứ tràn lại vào tâm trí không biết bao giờ cho đủ.

tuyết rơi ngày một dày hơn, che lấp bông hoa héo úa. sớm thôi, khi không còn ràng buộc với đời, hoa sẽ vỡ vụn, tàn phai trong biển tuyết. sẽ không còn gì ngoài những mảnh hoa đơn côi trong tù túng, khắc khoải quanh múi phiền muộn mà hạ cháy không kịp gửi lại người. ít nhất thì, em tin là như thế.

và trời đổ cơn gió lạnh, tuyết trắng xen kẽ trên bầu trời hiu hắt lẫn lộn sắc đen tím. tiếng của người vẫn cứ rập rờn trong đầu như xẻ thêm từ tim em một vài miếng ủ rũ; chân em lạnh cóng, rèm mi cong ướt những hạt tuyết tan lúc còn dang dở, gột rửa đuôi mắt em đỏ lệ. xa xăm bên đường, mấy cột đèn rọi bóng chân lững thững về căn nhà nhỏ, giá rét chảy lạnh trên da thịt làm em khó chịu. kể từ khi người dừng bước ở tuổi mười chín, chẳng có mấy khi em bước ra khỏi cửa nhà bởi trước mắt em, bước ra ngoài chỉ như cọ xát thêm vào khoảng trống tâm hồn một vài vết trầy nhăn nhởm.

gọi em ích kỷ cũng được, nhưng con người mà, hiếm khi thấy ai còn cúi lạy trước mấy bài thánh ca đạo đức. việc trần trụi như thế làm em khắc khổ, nhưng thuở ban sơ và vầng sáng rọi của cũ kĩ tràn cho em mơ mộng hình như không còn gì lạ lẫm với một kẻ say tình, tất nhiên là như em.

suy cho cùng, những thứ phù hoa được tôn sưng thành hai từ kỉ niệm, vốn dĩ chỉ là cái gương cho đời dẫm nát.

tuyết tàn. quả thực là như thế.

jungkook ngả người trên giường, đệm nhung rơi rớt những thương nhớ. em không biết mình đang mơ hay tỉnh, trong tâm thức, địa đàng trắng xóa mập mờ giữa sao trời hiện lên trên đồng tử jungkook, và đó là điều duy nhất em đang chú ý tới. em không cho phép mình đánh rơi người thêm nửa quãng nào, nên em chạy thật nhanh, băng qua những kỷ niên vũ trụ, qua những lấp lánh hạ dưới chân và em thấy mình lạc trong diệu huyền ân ái. bầu trời rợp sắc đỏ của nắng tháng sáu, vẫn là trong căn nhà bé nhỏ nhưng tay em đang nắm lấy tay người, đầu đặt lên gối, và em chỉ thấy lòng mình hạnh phúc.

đương lúc xuân tràn về góc ngõ, tuyết thì tan và nắng trải đậm trên từng con ngói xám, thân em cũng rã rời, hòa vào bình minh lợm rợm đang đốt tàn những thương đau chắp vá. em đã về với người qua vài hộp thuốc ngủ lăn lóc dưới ngăn bàn, cái chết không nhẹ nhõm, nhưng ít nhất với em, ấy là sự giải thoát.

rốt cuộc, thời gian là vô hạn, chỉ có kiếp số con người là hữu hạn.

jeon jungkook, ra đi thanh thản.

______

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top