Chương 7: Cái định mệnh thiệt chứ!!!
Cô chậm hết mức có thể đi lên lầu 20 vì đây là lầu dành riêng cho TGĐ chỉ có việc quan trọng mới được đi lên. Mở cánh cửa kính to đùng ra, mọi thứ thật chói loá. Cây cảnh quý hiếm đặt trước những bức tường trắng đen tuyệt hảo. 5, 4 bức tranh nổi tiếng đặt so le với nhau. Mắc tiền lắm đấy!!! Đủ tiền cô mua được mấy thùng mì gói với ăn no đến chết đấy. Hừ đúng là dân nhà giàu.
- Cô là Minh Anh???- giọng nói của một người cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
- Hơ...à...dạ!- Chu choa anh đàng này đẹp trai quá đi. Nhưng mà....cô bị nhiễm phóng xạ với trai đẹp rồi. Do mẹ cô đấy!
- Vậy thì TGĐ mời cô vào phòng cậu ấy.
- A...dạ!
" Thằng này coi bộ đổi phong cách rồi hả ta. " anh chàng đẹp trai nói thầm.
" cốc cốc "
- Vào đi.
" cạch "
- Chào TGĐ.- cô cúi người 90° để chào cái con người đang nhàn nhã ngồi trên sofa.
- Cô tới trễ 15' sau khi tôi gọi cô.- anh ngước mặt lên nhìn người đang cúi người kia. Đàn bà phụ nữ...rắc rối.
" Xí, người gì đâu...khó ưa, khó nết, biến thái, xấu xa... .." cô tuôn một tràng nói xấu mà không biết được ai đó nghe thấy.
Mặt anh đã xuất hiện ba đường hắc tuyến. Cô gái này gan lắm. Chưa có ai dám chửi anh như vậy. Được lắm.
- Cô...đi mua cho tôi cơm hộp.
- Hả...à...dạ.
Cô bước ra ngoài chợt nhớ ra...
- A....TGĐ!
- Gì?
- Anh...chưa đưa tiền cho tôi.
- À...ở đây.- anh chỉ về phía góc bàn có mấy tờ 500 ĐỒNG.- Khoang đã...đừng mua ở căn tin?
- Không mua ở căn tin chứ mua ở đâu???
- Quán cơm ngoài đường.
WTF!!! Anh ta có biết là trong phạm vi từ công ty mà đến quán cơm là xa lắm không. Định mệnh thiệt chứ. Thôi được, vì anh ta là sếp của mình cho nên mình sẽ đi mua DÙM.
- Dạ ~~~. Tôi đi.
30'sau...
Hộc...hộc...hộc. Cô đuối lắm rồi. Mệt quá, ướt hết cả áo cô luôn rồi. Cái tên thối tha đó...hừ.
Cô từng bước mệt mỏi đi lên lầu 20. Phù cuối cùng cũng tới.
- TGĐ cơm về rồi...ủa đâu rồi. TGĐ ơi...TGĐ...
- A chị Minh Anh. Chị tìm TGĐ hả. Anh ấy đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top