9

- Ủa, Nhân Mã, Cự Giải, chúng mày đến đây chi vậy? Nay đâu có sự kiện gì?- Song Tử sau khi bị Ma Kết phạt nhảy cóc 3 vòng quanh phòng tập thể dục đã chạy ngay đến câu lạc bộ của mình để luyện tập.

- À, tại chán quá. Chúng mày có trò gì vui vui không?- Nhân Mã hỏi.

- Như bình thường, chơi nhạc tý thôi. Đứa nào biết hát thì vào góp giọng đê.- Song Tử nhún vai.

Quay sang thấy Cự Giải tay cầm kem, mắt đảo lung tung xem xét, tò mò, một bộ dáng đáng yêu không tả xiết, Nhân Mã cười cười hỏi cậu:

- Sao hả? Muốn hát không? Ăn uống cẩn thận dây hết ra áo rồi.- Vừa nói Nhân Mã vừa cầm khăn lau kem dính trên mặt Cự Giải, động tác này có bao nhiêu ôn nhu thì Song Tử liền chứng kiến hết, cậu nhăn mặt chán nản:

- Mấy người đến đây giải trí hay chơi trò gia đình? Tôi mệt đó nha.

- Xuỳ, để tôi chơi guitar cho, Nhân Mã, cậu hát nhé.- Đây không phải một câu hỏi, đây là câu trần thuật, lẽ nào Cự Giải biết chắc Nhân Mã sẽ hát cho cậu đàn.

Nghe Cự Giải nói vậy, cả phòng liền xôn xao nháo nhào, Nhân Mã cũng bất ngờ không kém, Song Tử trố mắt hỏi:

- Mày biết chơi guitar á?

- Sao? Bình thường mà, câu lạc bộ chúng mày chẳng lẽ lại thiếu một người biết chơi guitar?- Cự Giải nhíu mày khó hiểu. Cậu lạc bộ âm nhạc đều hội tụ mấy đứa tài năng hơn người còn gì.

Lúc này tiếng NPX1350 lại vang lên:

- Hiện tại 7 tuổi.

Lúc này Cự Giải mới ngớ ra, thôi chết quên, cậu quên mất bây giờ mình vẫn còn là một đứa trẻ 7 tuổi. Bình thường bảo một đứa trẻ 7 tuổi biết chơi guitar thì ai chẳng bất ngờ. Thế là cậu vội vàng chỉnh lại:

- À, biết đánh Đồ rê mi pha sol thôi ha ha, nhưng chưa đủ chơi được một bài nhỉ?

- Trời ạ, có thế mà làm tao cứ tưởng. Đương nhiên là không chơi được.- Song Tử xuỳ một cái.

- Không sao, cậu không đàn được nhưng tôi hát được. Cậu thích bài gì?- Nhân Mã xoa đầu Cự Giải an ủi cậu như một đứa trẻ.

Cự Giải dường như chẳng có tý phản cảm nào về hành động này nhưng đối với những người khác thì không, ai cũng nhìn hai người bằng con mắt khó hiểu.

- Bài Baby đi, à cậu biết hát tiếng Anh không đấy?- Cự Giải nhanh nhảu chọn bài nhưng cũng không quên hỏi thực lực Nhân Mã. Điều này cũng dễ hiểu vì trước đây lúc còn 20 tuổi phơi phới, Cự Giải có biết từ tiếng Anh méo nào đâu, hello với goodbye là giỏi lắm rồi.

- Biết một chút, nhưng bài đấy tôi hát được. Song Tử bật nhạc hộ đi.- Nhân Mã khẽ gật đầu nhưng cũng không khỏi có chút ngẫm nghĩ, y mong giọng của mình sẽ chuẩn để bài hát hay hơn.

Tiếng nhạc sôi động vang lên, bài này đáng lẽ ra sẽ hợp với độ tuổi cao hơn họ tầm 15,16 cơ nhưng ai bảo Cự Giải thích làm gì, Nhân Mã theo yêu cầu cứ hát thôi.

Vào nhạc, Nhân Mã cất tiếng hát. Vì vẫn còn là trẻ con, chưa vỡ giọng nên chất giọng của y vẫn còn trong và cao nhưng ẩn chứa đâu đó đã có nền tảng ấm áp. Không chỉ những người ở đó mà Cự Giải cũng ngẩn ra. Giọng hát của tên này thật ngoài sức tưởng tượng, không vào câu lạc bộ âm nhạc thật phí.

Những bạn nữ thì thầm to nhỏ, mê mê mẩn mẩn, nhiều người còn bảo nghe nói Nhân Mã có bạn gái rồi nhưng vẫn cố chấp muốn ra làm quen. Còn cái tên đang hát kia, y vừa cất giọng vừa nhìn Cự Giải, điều này làm cậu vừa ngại vừa khó hiểu, lập tức quay mặt đi.

Kết thúc bài hát trong tiếng vỗ tay rầm rộ. Nhân Mã cười cười đến cạnh Cự Giải, y hỏi:

- Sao hả?

- S...sao cái gì?- Không hiểu bây giờ Cự Giải cứ cảm thấy hơi ngại.

- Giọng hát của tôi.

- Không phải những người khác thay tôi nhận xét hết rồi sao?

- Nhưng tôi muốn nghe chính miệng cậu nói ra cơ.- Giọng nói lại như làm nũng cất ra khiến một người ưa thích sự dễ thương như Cự Giải liền không từ chối được.

Cậu ra dáng người lớn, kiễng chân xoa đầu Nhân Mã nhận xét:

- Hay lắm, tiếp tục phát huy.

Nhân Mã quả nhiên không lường trước được tình huống bị xoa đầu, y vẫn chưa tỉnh lại. Song Tử ra đập vai y mấy cái:

- Ngẩn cái gì? Chuông vào lớp rồi kìa.

- À...ừ

Nhân Mã có chút giật mình, y ậm ừ đáp.

Khi Nhân Mã, Cự Giải, Song Tử đang về lớp bỗng Ma Kết từ đâu đi ra. Sắc mặt y hằm hằm, tối sầm lại, chỉ nghe tiếng Song Tử nuốt nước bọt cái ực. Nhân Mã chưa thấy biểu cảm Song Tử, nhìn Ma Kết, y hỏi:

- Sao mày chưa vào lớp, có chuyện gì à?

- À, cho tao mượn thằng này một tý. Lát nữa giờ Công nghệ, báo với giáo viên tao với nó vào muộn 15 phút.- Ma Kết cười như không cười, lia đôi mắt sắc như dao về phía Song Tử.

Nghe đến đây, Song Tử toan vắt chân lên cổ mà chạy nhưng không, Ma Kết đã nhanh hơn một bước, y túm cổ áo cậu lại, miệng tươi cười khủng bố:

- Nào, chạy cái gì, đằng nào cũng có thoát được đâu. Thế nhé Nhân Mã, giúp tao báo lại với cô.

- À, ừ.- Nhân Mã gật đầu đáp ứng.

- Mã, Giải, cứu tao! Chúng mày nhẫn tâm bỏ bạn thế à?!- Song Tử kêu lên thảm thiết, bị Ma Kết kéo đi không phản kháng nổi.

- Này, có nên cứu nó không?- Cự Giải do dự nhìn theo bóng hai người vừa khuất.

- Không cứu nổi đâu, vào lớp đã.- Nhân Mã lắc đầu nhắc nhở.

- Ò.

Vừa bước vào lớp Nhân Mã đã hiểu tại sao Song Tử lại bị Ma Kết rượt rồi. Gói kẹo dâu hết sạch sành sanh vẫn còn vỏ trên bàn học, cái áo trắng dính nước sơn xanh lét khô quắt trên ghế. Ma Kết có tính sạch sẽ nên làm như này khác gì khiêu khích y. Thôi thì thầm cầu phúc.

- Em mày nghịch quá đấy.- Nhân Mã nhìn cái bàn mà chỉ biết lắc đầu nói với Sư Tử.

- Tự làm tự chịu thôi.- Sư Tử nhún vai mặc kệ.

- Bạch Dương, nghe bảo sắp có thi đấu bóng rổ trong trường đúng không? Mày với Sư Tử cùng đội không?- Kim Ngưu rướn lên chỗ Bạch Dương hỏi chuyện.

- Không bao giờ chung đội với thằng nhóc kia.- Bạch Dương bực tức gằn giọng.

- Mày nghĩ tao muốn chung đội với mày chắc thằng cùi bắp!- Sư Tử cũng không vừa, hắn ngay lập tức đáp trả.

- Tao không muốn chơi bóng với đứa lùn tịt nhá.- Bạch Dương khiêu khích.

- Giờ tao thấp hơn mày thôi, đợi lớn lên xem, hứ!- Sư Tử không nhịn y một câu nào.

- Mày đợi đấy, đứa nào cao hơn thì được yêu cầu đứa kia làm một việc nhá, dám chơi không?- Bạch Dương chơi lớn.

- Được, mày nhớ mồm.

Có vẻ hơi ồn ào nên Thiên Yết nhấc mặt dậy khỏi bàn, nhíu chặt đôi mày, hắn hiên ngang bước ra khỏi cửa lớp. Có vẻ tiếng ồn cũng đánh thức Bảo Bình, y ngồi dậy vươn vai, không thèm hình tượng ngáp một cái, đôi mắt y quét qua cái ghế trống bên cạnh.

- Mày với anh tao giống nhau thật.- Thiên Bình bàn trên chép miệng gật gù.

- Chỗ nào?- Bảo Bình nghiêng đầu thắc mắc.

- Ngủ lắm là điều số 1, anh tao là cú đêm mà. Thứ hai chắc mày cũng nhận ra, hôm qua đàn em của mày đánh nhau với anh trai tao thua bét tè lè nhè bảo là gọi thằng đầu đàn ra đánh cùng đấy.- Thiên Bình cười nửa miệng nhìn Bảo Bình.

- Tao có đàn em kém cỏi thế à?- Bảo Bình khoanh tay giọng nhàn nhạt.

- Ha ha, anh tao chưa biết mày là thằng đại ca đâu. Mà tốt nhất cũng đừng để anh ấy biết.- Thiên Bình tốt bụng nhắc nhở.

- Tao nói rồi, tao không có đàn em kém cỏi như thế. Tuy nhiên nếu tao tra ra được đứa nào thì sẽ xử lí sau. - Bảo Bình gật gù.

Thật ra làm đại ca cũng chẳng khó, cha Bảo Bình là một bác sĩ kiêm nhà bác học. Ông ta có mấy khi ở nhà đâu, đến hành tung của ông ở chỗ nào Bảo Bình còn không biết, tệ hơn nữa là y cũng chẳng biết mẹ mình như thế nào. Bảo Bình chẳng qua chỉ cứu được mấy đứa trẻ đầu gấu bị thương, đánh được 5,6 đứa chặn đường về thế là nghiễm nhiên được tôn sùng như thế. Đầu tiên khá phiền nhưng rồi cũng quen nên y mặc kệ.

- Thiên Bình, mày ăn hết bánh rồi?- Thiên Yết đi vào lớp thấy hộp bánh Song Ngư làm cho hai anh em hết sạch không còn một cái, hắn quay sang tra khảo em trai.

- Oách, em...à thì... Bảo Bình cũng ăn nữa á.- Cuống quá thành ra Thiên Bình kéo luôn Bảo Bình vào nhận tội cùng.

Bảo Bình ngớ ra hỏi chấm. Thiên Yết lại quay sang nhìn y với ánh mắt đáng sợ. Bảo Bình bỗng nuốt ực một cái nói:

- Mày không tin đâu nhỉ?

- Tao nên tin lời em trai tao hay tao nên tin lời mày?- Thiên Yết nheo con mắt lại.

- Thôi được rồi, ở nhà tao còn. Hai chúng mày bình tĩnh.- Song Ngư thấy tình hình không ổn liền giải vây.

- Với cương vị lớp trưởng, tao yêu cầu hai chúng mày ngồi vào bàn, giáo viên sắp đến. Về hẹn nhau ở cổng trường.- Xử Nữ mang uy quyền ra đe doạ, Xử Nữ có thể nói là trò giỏi nhưng con ngoan thì chưa chắc. Hắn ngoan ở nhà nhưng ra ngoài đường thì hắn chẳng ngán thằng nào, dám động hắn thử xem.

Lớp trưởng ra tay rồi, Thiên Yết thu liễm lại ngồi xuống ghế, vẫn chưa hết bực tức. Bảo Bình lườm một cái như muốn cắt đôi Thiên Bình. Thiên Bình đổ mồ hôi lạnh cười cười.

Ra về, bỗng Cự Giải nhận được nhiệm vụ mới đó là đưa Nhân Mã về nhà chơi. Thấy nhiệm vụ này khá đơn giản, nay cả bố lẫn mẹ đều không có nhà, chỉ có mỗi cậu và chị Thời. Thế là Cự Giải mời mọc:

- Nhân Mã, nay đến nhà tôi chơi đi.

- Trưa nay luôn á?- Nhân Mã hỏi.

- Ừm, ăn cơm nhà tôi đi. Nay chỉ có tôi với chị Thời ở nhà thôi, đi mà, nha.- Cự Giải năn nỉ vì lúc Nhân Mã hỏi lại, cậu thấy y có vẻ khó xử chắc có chuyện gì bận nên mới vậy.

Nhân Mã suy nghĩ một lúc. Thực ra hôm nay bố y cũng không có nhà nhưng trước giờ ăn cơm y còn có một buổi luyện võ nữa. Vậy là y thương lượng với Cự Giải:

- Cậu cứ về trước đi, tầm 11:30 tôi đến.

- Cậu bận gì à?- Cự Giải nghiêng đầu thắc mắc.

- Ừ, có chút việc quan trọng.

- Được, vậy cậu nhớ đến đấy, tôi chờ, không đến là tôi không ăn cơm đâu.- Cự Giải nở nụ cười tươi rói sau đó tạm biệt Nhân Mã chạy về phía Thời Khả đang đứng đợi trước cổng trường.

Nhân Mã cũng mỉm cười vẫy tay chào lại, cho đến khi tiếng xe máy của Thời Khả không còn rõ nữa y mới chậm rãi bước về phía cổng. Ngoài đó có một chiếc ô tô sang trọng quen thuộc đứng đợi y, gã đàn ông đi ra mở cửa kinh cẩn mời:

- Mời cậu chủ lên xe.

Nhân Mã mặt lạnh tanh không chút cảm xúc bước vào, con xe ngay lập tức chạy đi để lại làn khói trắng mờ ảo phía sau.

- Cự Giải, em chờ ai à? Sao chưa ăn cơm?- Thời Khả đang lau dọn bếp, thấy đồ ăn trên bàn chưa vơi đi miếng nào. Cự Giải cứ ngồi chốc chốc lại ngó ra cửa sau thì lại quay vào nhà với vẻ mặt thất vọng.

- Dạ.- Cự Giải chán nản.

- Nhân Mã hả?- Bỗng Thời Khả hỏi dò.

- Dạ.- Vẫn mỗi một câu trả lời.

Thời Khả khẽ mỉm cười cầm bánh chocolate ra đặt lên bàn. Cô lấy túi xách đi chợ dặn dò:

- Chị đi siêu thị chút, lát hai bạn đến thì cùng ăn cơm nhé. Bánh này chị làm hai phần, vậy nha.

Nói xong cô bước ra cửa. Cự Giải nhìn theo bóng Thời Khả vừa khuất lại nằm bò ra bàn. Giọng NPX1350 vang lên:

- Chán sao?

- Ừ.

- Vậy cậu nghĩ thử xem, một đứa trẻ 7 tuổi thì có chuyện gì mà bận bịu đến thế hửm?- NPX1350 đặt nghi vấn.

- Đi thăm họ hàng, làm bài tập, học thêm, nhiều mà.- Cự Giải chẳng thèm nghĩ, trả lời bâng quơ.

- Đi thăm họ hàng vào trưa thì ở lại ăn cơm là xác xuất rất cao, làm bài tập có thể để tối làm, học thêm mà có 1 tiếng thôi sao?

- Thôi, đừng nghi ngờ nhiều thế, cái gì mà chẳng xảy ra được. Ngươi còn đa nghi hơn cả con người nữa.- Cự Giải xua tay xuỳ xuỳ.

"Kính coong, kính coong". Tiếng chuông cửa vang lên, như chỉ chờ được có thế, Cự Giải nhảy vọt xuống ghế, chạy ra mở cửa. Nhân Mã với bộ quần áo thể thao dài đứng bên ngoài chờ, tay y vẫn cầm cái túi lỉnh kỉnh.

- Cậu đến rồi, có chuyện gì lâu vậy? Tôi chờ cậu mãi. Nào, đi vào thôi.- Cự Giải hí hửng.

- Tôi đem hoa đến này.- Nhân Mã đưa bó hoa tươi rói cho Cự Giải.

Cự Giải cầm bó hoa nói với y:

- Đến nhà chơi bình thường thôi, không phải quà cáp gì đâu. Cậu như ông cụ non vậy.

- Chẳng phải đi đến nhà ai chơi cũng cần có quà sao?- Nhân Mã tưởng đó là điều cơ bản.

- Nhưng mà cậu....haizzzz, nói tóm lại lần sau đến nhà chơi với tôi thì không cần đem quà, cứ vác thân đến là được.- Cự Giải thật hết nói nổi con người này.

Cậu cầm bó hoa, đóng cửa lại cẩn thận rồi kéo Nhân Mã vào nhà. Bỗng Nhân Mã kêu lên một tiếng tê. Cự Giải bất ngờ ngoảnh mặt lại hỏi:

- Cậu sao thế?

- À, không có gì, không sao.- Ngay lập tức Nhân Mã khôi phục vẻ mặt ôn nhu bình thường.

Cự Giải nhíu mày dò hỏi:

- Thật không đấy?

- Thật mà.

Cự Giải nghi ngờ, bỗng cậu cảm nhận được tay tên này có chút run rẩy. Ngay tắp lự, cậu kéo tay áo Nhân Mã lên. Cậu bàng hoàng. Cánh tay khá dài và khoẻ so với độ tuổi thế nhưng lại băng bó kín đến hết cổ tay chỉ chừa lại mỗi bàn tay lành lặn, Cự Giải lo lắng:

- Cậu bị sao thế này? Ngã ở đâu? Đánh nhau à? Hay bị ai đánh?

Những câu hỏi nườm nượp đến khiến Nhân Mã lúng túng không biết nên trả lời thế nào. Cuối cùng y chỉ đành nói dối:

- Trưa nay bị ngã cầu thang, không sao đâu, hơi nhức tý thôi.

- Hơi nhức mà phải băng kín như này á? Cậu nói dối.

Không ngờ Cự Giải phát hiện nhanh đến như vậy, lần này Nhân Mã bí thật rồi. Đang lúng túng bỗng y nhớ đến thằng bạn chuyên đánh lộn của mình, thế là cái tên Thiên Yết liền được đưa ra làm bia đỡ đạn:

- Ừ thì ngã cầu thang cũng có, trưa nay tôi giúp Thiên Yết đánh nhau với mấy thằng ngổ ngáo nên mới vậy.

- Hừ, giờ này mới đến thì ra là đi đánh lộn.- Trách móc vậy thôi chứ nhìn cánh tay một đứa trẻ như vậy, Cự Giải vẫn là có chút thương cảm.

- À chị Thời đâu rồi?

- Chị ấy đi siêu thị rồi, đi, ăn cơm thôi, tôi đói rồi.- Cự Giải cười toe toét kéo Nhân Mã vào bếp.

Một bàn đầy thức ăn ngon mắt bổ dưỡng. Nước ép táo và bánh socola vẫn đợi hai đứa trẻ thưởng thức.

- Cơm của cậu đây, ăn nhiều vào, chị Thời nấu ăn ngon lắm đấy.- Cự Giải đưa một bát cơm đầy cho Nhân Mã.

- Ừm, cảm ơn.- Nhân Mã đón lấy bát cơm không quên nở nụ cười biết ơn.

Bữa cơm vui vẻ tràn ngập tiếng cười, dù chỉ có vỏn vẹn hai đứa trẻ nhưng cảm giác thật giống một gia đình.

- Oa, no quá. Không ăn thêm gì được luôn.- Cự Giải ngồi trên ghế xoa xoa bụng nhỏ căng tròn vì đồ ăn, miệng cảm thán.

- Ngồi cho xuôi cơm, tôi đi rửa bát.- Nhân Mã nhắc nhở Cự Giải sau đó đem bát vào bồn rửa.

- Cậu biết rửa bát á?- Cự Giải bất ngờ.

Nhân Mã cần một cái ghế cao để đứng vừa bồn rửa, đôi tay thoăn thoắt chà bát đĩa như một thói quen thật chẳng giống cậu ấm nhà giàu tý nào.

- Ừm, cái này đơn giản mà.

Cự Giải thầm nghĩ nữ chính cũng thật may mắn quá đi, có chồng tương lai vừa đẹp vừa biết việc nhà lại còn ôn nhu thế này. Kiếm đâu ra người thứ hai. Nghĩ như nào mà Cự Giải nói luôn ra miệng:

- Ai mà lấy được cậu chắc sướng lắm đó.

Nhân Mã khựng lại một chút, nghĩ rằng Cự Giải nói đùa, y phì cười:

- Thế á? Vậy Cự Giải muốn có bạn đời như thế không?

- Đương nhiên.

- Thế à? Vậy trước mặt có đây, tìm ai nữa hửm?- Nhân Mã đùa giỡn.

- Gì?!- Cự Giải trố mắt ngạc nhiên, Nhân Mã có thể đùa được vậy à?

- Tôi đùa thôi haha.

- Cậu đó.

Xong xuôi bát đũa, hai người xúc miệng sạch sẽ rồi lên phòng Cự Giải. Nhân Mã lục túi đồ đem ra năm gói kẹo sữa chua, y nói:

- Kẹo sữa chua của cậu.

- Của tôi á? Nhiều vậy.- Cự Giải nhìn đống kẹo mà hoảng hồn.

- Chuộc lỗi với cậu.

Lúc này Cự Giải mới nhớ ra sáng nay đi học cậu đã giả gái cứu Nhân Mã, sau hồi giận dỗi của cậu Nhân Mã đã hứa đền kẹo. Bất quá Cự Giải chỉ đùa thôi thế mà Nhân Mã mua thật.

- Cảm ơn hihi.

Chơi một lúc, Cự Giải có dấu hiệu buồn ngủ, liếc lên đồng hồ đã là 12:30. Cậu nói với Nhân Mã:

- Ngủ trưa thôi. Oáp, tôi...hơ...có chút buồn ngủ.

- Vậy cậu ngủ đi, tôi xuống dưới nhà là được.- Nhân Mã toan đứng dậy để yên tĩnh cho Cự Giải ngủ.

Bỗng tay y bị kéo lại, Cự Giải nói:

- Ở lại đi, giường rộng lắm.

Thế này là đang mời y ở lại ngủ cùng mà. Nhân Mã có chụt ngại vì chưa bao giờ ngủ trên giường người khác bao giờ, thấy y do dự, Cự Giải lại giở giọng cầu xin lại có chút đáng yêu:

- Đi mà, dù sao sáng đi học cũng mệt rồi. Ngủ chút thôi. Giờ cậu xuống dưới nhà cũng chán chết.

- Nhưng...

Định từ chối tiếp thế mà Cự Giải đã dùng hành động để nói với y rằng nếu y không ở lại là không xong với cậu đâu, cậu níu chặt tay áo Nhân Mã, mắt ngước lên long lanh to tròn.

Thôi thế là hết, Nhân Mã đành đáp ứng cậu. Y rửa chân tay, đi ra ngoài Cự Giải đã nằm dịch vào trong chừa chỗ cho y.

- Đây đây, cậu nằm ngoài nha.- Cự Giải vỗ vỗ bên cạnh.

- Ừm.

Dáng ngủ của Nhân Mã khá quy củ, nằm ngửa và chân tay không hề động đậy. Cự Giải thì khác, cậu lăn lóc hết chỗ này đến chỗ khác mà ôm Nhân Mã lúc nào không hay. Nhân Mã chưa ngủ được, Cự Giải vòng tay qua ôm khiến y giật mình nhưng rồi hơi thở đều đặn phát ra bên cạnh khiến y không nỡ rút tay cậu ra.

Nhân Mã tự điều chỉnh dáng nằm một chút sau đó cũng ôm chầm lấy thân thể bé nhỏ kia chìm vào giấc ngủ.

Thời Khả đi về thấy bát đũa sạch sẽ trên kệ. Đi lên phòng Cự Giải lại thấy hai đứa trẻ ôm nhau ngủ say sưa. Thời Khả cười cười nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top