6
- Hoàn thành nhiệm vụ một cách ngoạn mục, kí chủ rất đáng khen.- NPX1350 chép miệng khen ngợi.
- Chút may mắn thoi, không có gì, không có gì.- Cự Giải đắc chí xua tay giả bộ khiêm tốn. Thật ra lúc NPX1350 thông báo hoàn thành nhiệm vụ mà cậu còn không tin nổi nữa là.
- Giải nhi, hôm nay đi học thế nào? Mẹ vẫn thắc mắc, lớp đó có gì mà con nằng nặc muốn vào thế?- La Kim Ngọc hỏi han con trai. Mấy ngày trước bà đã cất công chọn một lớp có toàn con nhà có học đàng hoàng, gia thế sạch sẽ để con mình vào rồi mà lúc con trai xem xong danh sách lớp thì nhất định không vào.
- Dạ, có bạn con ạ.- Cự Giải cười hì hì đáp lời. Dù sao cũng may mắn xin được vào lớp đó, tại có mấy người thân quen trước rồi. Làm gì nó cũng dễ hơn.
- À, mẹ nghe bảo dạo này con có chơi với con trai của Hồ Nhân Quyết đúng không? Mẹ không muốn ngăn cấm vì dù sao hai đứa cũng là trẻ con, nhưng mẹ không muốn con gặp rắc rối Giải nhi, gia đình đó là một cái gì đó rất phức tạp. Con hiểu ý mẹ chứ?- La Kim Ngọc nhỏ giọng nhắc nhở con trai. Bà không có khái niệm phân biệt hay đánh đồng đời bố đời con nhưng bà rất sợ con trai mình vướng vào rắc rối của cái gia đình lớn giàu nứt đố đổ vách đó.
Lần này Cự Giải chọn im lặng, cậu không biết phải trả lời mẹ thế nào vì kể cả cậu không muốn thì cũng sẽ phải dính vào Nhân Mã vì nhiệm vụ, từ khi xuyên đến đây, cậu và Nhân Mã xác định chung mâm dài dài. Nói "vâng" thì sợ sau này bị phát hiện nói dối, nói "không" thì sợ mẹ buồn nên cuối cùng vẫn là sự im lặng.
- Có được không Giải nhi?- La Kim Ngọc gặng hỏi, đôi mắt bà nhìn thẳng về phía con trai, trực giác mách bảo rằng nếu con trai trả lời thật thì câu trả lời đó sẽ không như mong muốn của bà.
- Con....- Cự Giải lúng túng.
- Haizzz, thôi được rồi. Dù sao mẹ cũng nghe Thời Khả nói qua thằng bé kia là một người tốt, con có thể chơi với nó nhưng không dính đến gia đình nó được không?- La Kim Ngọc thở dài cuối cùng đưa ra một yêu cầu khác, giọng nói như muốn khẩn cầu con trai lần này hãy nghe lời mình.
Nghe đến đây, Cự Giải vui vẻ đồng ý vì dù sao người liên quan đến gia đình nam chính là nữ chính chứ cậu thì làm gì mà liên quan. Bỗng NPX1350 lên tiếng:
- Cái gì mà không xảy ra được chứ. Cậu nên nhớ hành động của cậu bây giờ có thể thay đổi cốt truyện.
- Haizzz, có thay đổi thế nào mà tôi với nam chính về chung nhà được sao? Đừng lo lắng nhiều thế.- Cự Giải xua tay bỏ qua. Chuyện gì có thể xảy ra được chứ? Chẳng lẽ đang yên đang lành biết mình là anh em với nam chính hả? Há há nực cười.
Nếu NPX1350 là con người thì chắc chắn giờ nó đang lắc đầu chán nản lắm đấy.
Dinh thự Hồ gia.
Trong phòng ăn hoành tráng, ở giữa có một chiếc bàn dài kiểu quý tộc xưa, bên cạnh là hàng dài người hầu xếp ngay ngắn sẵn sãng phục vụ. Thế nhưng trên bàn chỉ có hai người ngồi ăn, đồ ăn mỗi người một chỗ chẳng chung đụng ai. Hồ Nhân Quyết nhấp nhẹ một ngụm rượu vang, ông cất giọng lạnh lùng:
- Kết quả hôm nay thế nào?
Đang ăn, Nhân Mã chợt khựng lại, y bỏ chiếc thìa đặt sẵn đồ ăn xuống dĩa, mặt vẫn cúi gằm trả lời:
- Dạ thưa cha, súng bắn được 10 điểm 3 lần, kiếm đã đánh bại được năm người trên 10 người, võ đã được 5 người trên 10 người.
Từng thông số rất chính xác được liệt kê, tuy những người hầu nghe được đều phải cảm thán trình độ của cậu chủ nhưng Hồ Nhân Quyết thì không, ông nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng:
- Tại sao chưa được 10/10? Còn quá kém.
- Con....sẽ lãnh phạt.- Định nói lên sự cố gắng của mình nhưng khi nhìn vào mắt bố, Nhân Mã lại chẳng muốn thanh minh nữa. Y chỉ có thể quay lại căn phòng đó nhận phạt thôi.
Hồ Nhân Quyết nghe thế chẳng nói chẳng rằng đứng dậy khỏi bàn ăn. Chỉ còn lại một mình Nhân Mã đơn độc trên chiếc bàn lớn, y thở dài dùng hết bữa ăn sau đó chuẩn bị chịu phạt.
Đứng trước cửa phòng, Nhân Mã chẳng còn bất cứ cảm xúc nào nữa. Y mở cửa bước vào, trong đó có sẵn 6 đứa trẻ khác trên tầm 1,2 tuổi y đứng chờ. Chúng nó đã sẵn sàng rồi mà Nhân Mã cũng chẳng nói năng gì nhiều bắt đầu độc mã tự cứu lấy mình thôi.
1 tiếng sau đó, y đem một thân đau điếng dính máu ra ngoài. Vừa mới ra đã chạm mặt bố, Nhân Mã dù đau cũng vội vã cúi xuống chào một tiếng cho đến khi ông bước ra khỏi nhà thì cậu mới lên phòng.
Tự tắm rửa sạch sẽ, băng bó vết thương xong. Nhân Mã ngồi xuống giường bắt đầu ngẫm nghĩ xem mai đến nhà Cự Giải thì sẽ mua gì. Y đã phải gọi điện cho rất nhiều người để hỏi ý kiến, trong đó có cả Thiên Bình- một trong những người có mắt thẩm mĩ rất tốt mà y biết. Cuối cùng lựa xong đồ rồi, Nhân Mã mới thoải mái đi ngủ.
Chuẩn bị một bộ đồ thật đơn giản, Nhân Mã tự mình bắt xe đến nhà Cự Giải. Một đứa trẻ 7 tuổi đứng trên xe buýt, tay cầm bó hoa to và mấy túi đồ lỉnh kỉnh. Hình ảnh này khiến mọi người trên xe không khỏi bất ngờ, một đứa trẻ có thể làm được những việc thế này sao?!
Đến trạm dừng xe, Nhân Mã lại đi xuống và bắt taxi tại khu đó đến nhà Cự Giải. Đứng trước căn nhà thanh lịch, không quá khoa trương những vẫn toát lên nét sang trọng, Nhân Mã nhấn chuông.
Ngay lập tức có người ra mở cửa, là Thời Khả. Thấy cô, Nhân Mã nở nụ cười lễ phép, y nói:
- Em chào chị, hôm nay em xin phép đến nhà chơi ạ.
Thời Khả nhìn Nhân Mã muốn ngây người. Thằng nhóc này đẹp từ trong trứng hay sao? Hôm nay ngắm kĩ cô mới nhận ra. Y mặc một chiếc hoodie đen của SWE, quần âu đen xuông xu hướng Hàn Quốc khiến chân y so với độ tuổi vốn dĩ đã dài nay lại dài thêm, đôi giày Valentino trắng sạch sẽ không tì vết nổi bật.
- Chị, chị ơi.- Thấy Thời Khả nhìn mình không nói gì, Nhân Mã khó hiểu gọi cô.
Lúc này Thời Khả mới tỉnh lại, cô có chút ngượng ngùng vội vàng mời y vào:
- À không...không có gì, em vào nhà đi. Cự Giải đang ở trên tầng, để chị gọi em ấy xuống.
- Dạ em cảm ơn, vậy em xin phép.
Vốn dĩ phải học những quy tắc giao tiếp ngặt nghèo từ sớm nên Nhân Mã rất biết cách nói chuyện lịch sự và trưởng thành. Điều này làm Thời Khả há mồm vì thái độ quá lễ phép của Nhân Mã, 7 tuổi mà nói được như vậy sao?
- Ô, Nhân Mã, nay cậu đến chơi hả?- Thấy Nhân Mã, Cự Giải bất chợt vui mừng. Thứ nhất, nhiệm vụ của cậu mới đến, đó là ôm nam chính một cái, thoạt nghe có vẻ đơn giản nhưng đối với Cự Giải mà nói là cả một thử thách khó xơi, tại vì ai rảnh hơi tự nhiên ôm ấp con nhà người ta. Thứ hai, cậu đang chán, ở nhà mãi, bạn thì chưa có nhiều, chẳng biết nói chuyện với ai.
- Ừm, cho cậu cái này.- Thấy nụ cười tươi rói trên môi Cự Giải, Nhân Mã cũng bất chợt ôn nhu hơn bao giờ hết. Y gật đầu, đặt hoa lên bàn, lựa một túi quà đưa cho Cự Giải.
- Có quà cho tôi á?- Cự Giải ngơ ngác, bạn bè đến nhà nhau chơi thôi mà. Quà cáp làm gì như kiểu người lớn đến thăm hỏi nhau thế.
- À, bác gái có ở nhà không?- Nhân Mã ngó quanh hỏi han.
- Cháu là Hồ Nhân Mã phải không? Đến chơi với Giải nhi hửm? Ngồi xuống đi. Giải nhi, mang bánh với nước ra cho bạn dùng.- Bỗng từ đâu, La Kim Ngọc bước đến. Thật ra bà đã quan sát hai đứa trẻ này từ lâu. Nhìn thấy Nhân Mã như vậy, hảo cảm trong lòng bà tăng lên không ít, chính vì ánh mắt cậu nhóc này nhìn con bà, ngoại trừ ôn nhu, cưng chiều ra thì chẳng có chút toan tính nào khác.
- Dạ, cháu chào bác, cháu có chút quà, không biết bác thích hoa gì nên cháu chọn theo mắt của cháu.- Nhân Mã vừa nói vừa nâng bó hoa mẫu đơn xinh đẹp lên tặng bà.
Lần này cả hai mẹ con Cự Giải cũng chính thức há mồm luôn. Tại vì cái thái độ này không phải ai cũng có được đâu, lễ phép hết phần thiên hạ rồi. Đến đây, La Kim Ngọc cũng phải có chút lúng túng trước lời nói của Nhân Mã, bà nhận bó hoa rồi nói:
- Cháu cứ gọi ta là bác La. Bó hoa này rất đẹp, ta rất thích, cảm ơn cháu. Thôi hai đứa chơi cùng nhau nhé, ta đi có công việc chút.
Bà cẩn thận cầm bó hoa tươi rói lên phòng, bà thích tất cả loại hoa, nhưng điều làm bà hài lòng ở Nhân Mã là do ý nghĩa của loài hoa này, không chỉ ngầm khen người được tặng đẹp mà còn thể hiện sự tôn trọng của người tặng.
- Đi, lên phòng chơi với tôi.- Cự Giải kéo tay thúc giục Nhân Mã.
- A, từ từ, chị Thời, em cũng muốn tặng chị cái này, coi như cảm ơn chị lần đó đã đưa em đi trạm xá.- Nhân Mã cầm túi quà khác ra tặng Thời Khả. Lần đó y bị bọn trẻ ở khu ổ chuột lột sạch tiền, Thời Khả đã trả tiền thuốc men, băng bó cho y.
- Không có gì đâu mà, em không c....- Thời Khả định từ chối nhưng bị Nhân Mã dúi túi quà vào người, y chạy theo Cự Giải nói vọng lại:
- Thành ý của em, chị nhận em rất vui.
Sau đó khuất luôn ở phía cầu thang. Thời Khả cầm túi quà vẫn đứng ở dưới nhìn về phía cầu thang, cô mở ra xem bên trong có gì. Trong đó còn một cái hộp nữa, mở ra thì là một chiếc váy thanh lịch rất hợp với cô. Thời Khả mỉm cười, cô đã bao giờ có tiền để mua chiếc váy đắt như thế này, phận làm người giúp việc, lúc đi chơi cũng chỉ quần áo đơn giản chứ có bao giờ lộng lẫy. Cô cẩn thận cất lại vào túi sau đó tiếp tục công việc.
Thế là chỉ cần những món quà khó khăn đi hỏi, khó khăn chọn lựa, nghiễm nhiên Nhân Mã được hai người kia yêu thích.
- Cậu không mở quà ra xem hả?- Thấy Cự Giải cứ tất bật tìm tòi cái gì đó, Nhân Mã ngồi trên giường ngó quanh hỏi.
- A, chúng ta chơi cái này trước đi.- Cự Giải lôi ra một bộ bài Tây rủ rê Nhân Mã.
- Cậu biết chơi cái này?
- Đừng coi thường tôi nha, tuy nhiên có thưởng có phạt chứ.- Cự Giải nghênh mặt lên rất tự tin, cậu thực tế đã 20 tuổi, chẳng lẽ lại thua một đứa nhóc 7 tuổi sao, làm gì có chuyện đó.
Thấy biểu cảm thần thần bí bí trên khuôn mặt ngây thơ, dễ thương của Cự Giải, Nhân Mã phì cười đáp ứng:
- Ừm, thưởng phạt thế nào?
- Thắng sẽ được yêu cầu thua một việc.- Cự Giải nhanh chóng đưa ra điều kiện, để hoàn thành nhiệm vụ, cậu bắt buộc rồi.
- Hưm, thú vị nhỉ, được, chiều cậu.- Nhân Mã cười ôn nhu.
Tim Cự Giải lúc đó đập bình bịch:" Không phải thằng nhóc này đẹp quá rồi sao? Đừng cười nữa, tui là nam phụ đó, không phải nữ chính đâu."
- Xin nhắc lại, đừng đổ nam chính nha kí chủ.- Bỗng giọng NPX1350 vang vọng trong đầu.
Cự Giải bực tức đáp lại:" Biết rồi mà."
- Bắt đầu được chưa?- Thấy Cự Giải cứ ngồi không làm gì, Nhân Mã cầm bộ bài lên xáo trộn.
- À ừ, được, được. Bắt đầu.- Cự Giải có chút giật mình lúng túng, xem ra lúc giao tiếp với NPX1350, cậu phải cẩn thận để ý tình huống thực tế, chứ cứ cái kiểu lơ mơ gà mờ này thì mệt lắm.
Cự Giải vẫn không thể ngờ được mình đã thua Nhân Mã 4 trận liên tiếp. Gì chứ?! Một thằng 20 tuổi, ăn nhiều hơn tận mấy trăm bát cơm, nói nhiều hơn được trăm ngàn từ, trải đời sớm hơn 13 năm mà để thua thằng nhóc 7 tuổi. Quá nhục rồi.
- Tôi lại thắng rồi.- Nhân Mã cười hì hì thả quân bài cuối cùng xuống. Nãy giờ tuy y thắng nhưng y cứ cho Cự Giải nợ, chưa yêu cầu gì hết.
Cự Giải bày ra vẻ mặt phụng phịu cam chịu chờ yêu cầu của Nhân Mã. Cậu không diễn chút nào đâu, cảm giác thua thằng nhóc này rất tủi thân luôn ấy, hơn nữa cậu đang trong thân thể một đứa trẻ từng coi trời bằng vung nên ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng bởi tham vọng hiếu thắng của nó.
Thấy Cự Giải như vậy, Nhân Mã chợt cảm thấy thật nên nhường nhịn một chút, dù sao Cự Giải chơi cũng hay, tiếc rằng bài bạc y phải học từ lâu lắm rồi vì cha bắt như thế. Sau này y lên tiếp quản công ty thì không tránh được những màn bài bạc như vậy. Tuy nhiên, y sẽ cho người này là ngoại lệ.
- Chơi thêm nữa nhé? Lần này thua hay thắng, cậu cũng được yêu cầu tôi. Chịu không?
Giọng nói như dỗ đứa trẻ con không ngờ lại khiến Cự Giải cảm thấy vui vẻ. Chắc có lẽ chưa từng được cưng chiều đến vậy chăng? Thực sự bây giờ Cự Giải đang tự muốn khinh bỉ bản thân vì cái cảm giác thoả mãn dâng lên trong lòng khi được một đứa trẻ chiều chuộng. Cái cảm giác này hoàn toàn khác lúc được mẹ chiều.
- Ò, nhưng thế nào cũng thua nữa cho xem.
Thấy Cự Giải nản trí, Nhân Mã lại khuyến khích:
- Cứ thử đi đã.
Quả nhiên với sự "giúp sức" của Nhân Mã, lần này Cự Giải đã thắng. Nhưng cậu thừa biết thằng nhóc này nhường mình, cậu nói:
- Cậu nhường tôi.
- Đâu có.- Nhân Mã chối bay biến.
- Cậu coi tôi là kẻ ngốc.- Không hiểu sao Cự Giải muốn dỗi lắm luôn.
- Không, không có mà.- Nhân Mã cuống rồi.
Không nói gì.
- Cự Giải, tôi không coi cậu là kẻ ngốc đâu.
Vẫn im bặt.
Cuối cùng Nhân Mã thở dài, y nhỏ giọng phân tích:
- Vậy cứ coi như tôi nhường cậu đi, nhưng để thắng cậu tôi đã mệt lắm đấy, phải suy nghĩ cách chơi muốn đau đầu luôn này. Hơn nữa, dù thắng hay thua thì cậu vẫn được yêu cầu tôi mà. Đừng giận tôi nữa nhé, được không?- Giọng nói như cầu xin nhưng lại càng giống dỗ dành, Nhân Mã thành công rồi.
Cự Giải ngước đôi mắt to tròn vàng kim lên nhìn người cao hơn mình kia, đôi mắt vẫn còn vương tia hờn giận nhưng có vẻ đã chấp nhận rồi. Cậu dơ hai tay ra, nói như ra lệnh:
- Ôm tôi.
- Hả?!- Nhân Mã đơ luôn.
- Bộ không nghe rõ hả? Ôm tôi!
- À ừ, được.- Cảm xúc lúc này của Nhân Mã là gì thì có trời mới biết.( Au cũng không biết đâu 😅)
Y dang rộng vòng tay của mình ôm lấy cả thân mình bé nhỏ của Cự Giải. Rất gọn gàng, y như lần lỡ tay bế cậu. Không thừa không thiếu giống như bàn chân của Lọ Lem và giày của nàng vậy, là nàng liền được, là người khác liền thừa, liền thiếu.
Nhớ lại trước những tối ở một mình trong căn phòng kí túc xá, chẳng bạn, chẳng bè, Cự Giải bỗng níu chặt áo Nhân Mã. Nhân Mã có chút bất ngờ nhưng vẫn trung thành ôm cậu. Người Cự Giải mềm mềm lại man mát, da thịt trẻ con mịn màng khiến Nhân Mã không khỏi muốn ôm thêm chút nữa.
- Được rồi, chúng ta khui quà nhé.- Nhân Mã vẫn không buông tay mà được thể bế bổng Cự Giải lên, chưa kịp để cậu phản kháng đã đi đến cái túi mình đặc biệt chọn đến tận 1h sáng mới đi ngủ.
- Cậu thả tôi xuống đã, á.- Cự Giải có chút hốt hoảng, bấy giờ có được bế thế này. Từ lúc xuyên đến đây, tuy được La Kim Ngọc yêu thương hết mực nhưng bà cũng chưa bao giờ bế Cự Giải. Trước kia thì khỏi phải nói. Từ lúc nhận thức được đúng sai cũng chẳng ai bế Cự Giải nữa.
Nhân Mã đặt cậu trước túi quà nhưng vẫn chưa buông cậu ra, y nói:
- Mở ra đi.
- Trước tiên cậu phải thả tôi ra đã. - Cự Giải đẩy đẩy tay Nhân Mã ý muốn y bỏ tay ra.
Nhân Mã phì cười:
- Được rồi.
Đến khi cái ấm áp kia rời đi, Cự Giải mới thò tay vào túi lấy cái hộp bên trong ra. Là một cái hộp bé tý bất quá lại khá sang trọng, chắc là trang sức, Cự Giải nghĩ thế. Quả nhiên, bên trong là dây chuyền hình con cua nhỏ nạm đá quý rất xinh, hình như bên trong viên đá còn hình gì nữa thì phải, Cự Giải đưa lên mắt nhìn kĩ, thì ra là một con ngựa. Cái vòng này cũng quá đẹp đi.
Cự Giải ngắm đến thất thần. Nhân Mã hỏi:
- Cậu thích nó chứ?
- Thích lắm, rất thích.- Cự Giải gật đầu lia lịa, tay cầm chiếc vòng ngắm nghía mãi.
Nhân Mã cười cười, y sẽ chôn một bí mật trong lòng, cái vòng này là độc nhất. Y đã nhờ Song Ngư- một trong những người bạn của y có bố mẹ là nhà thiết kế đồ trang sức khá nổi tiếng. Thực ra y đã nghĩ đến việc tặng vòng cho Cự Giải làm quà cảm ơn từ lúc y từ trạm xá về. Đầu tiên cũng chỉ nghĩ mua một món ở quán là được nhưng cho đến hôm qua, suy nghĩ kia hoàn toàn thay đổi. Nhân Mã nhờ Song Ngư cho mình xem những mẫu mới nhất sau đó mới đặt hàng và con cua cũng được thiết kế theo ý y, con ngựa bên trong viên đá quý cũng do y yêu cầu. Và sau khi xong xuôi, y đã đề nghị xé bản thiết kế đi.
- Cậu thích, tôi vui rồi.
Cự Giải cười hì hì, ai ngờ nam chính lại tốt đến vậy. Không chừng họ có thể trở thành bạn thân đấy. Chơi đến 9h thì Nhân Mã đi về. Hai người trao đổi số điện thoại mới chịu tạm biệt nhau.
Cự Giải vẫn hí hửng với cái vòng trên cổ mình, có thể không vui sao, nó đẹp đến thế này cơ mà, hơn nữa con cua cũng là ý nghĩa tên của cậu đấy.
- Giải nhi, có chuyện gì mà con vui thế?- Trên bàn tại phòng khách, thấy con trai cứ cười cười, tay mân mê cái gì đó trong áo, La Kim Ngọc hiếu kì.
- Dạ, không có gì đâu mẹ.- Có lẽ cũng phát giác ra mình biểu lộ cảm xúc hơi quá, tém tém lại cậu trả lời mẹ.
- Thằng bé Hồ Nhân Mã rất tốt, con rất biết chọn bạn. Nhưng mẹ vẫn không muốn con dính đến gia đình thằng bé.- La Kim Ngọc tuy có hảo cảm với Nhân Mã nhưng cái gì cũng phải đề phòng trước.
- Dạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top