3
- Tôi thật không thể hiểu nổi. Mấy người trông con kiểu gì mà để thằng bé thành ra như này.- Ông bác sĩ ở trạm xá bất bình.
Lúc hai đứa bé cùng cô gái kia đi vào, ông đã nhanh chóng làm xong nốt cho bệnh nhân còn dang dở để chuyển đến Nhân Mã luôn. Ông thật sự hốt hoảng khi nhìn thấy vết thương trên người Nhân Mã.
Cả cơ thể đều bầm tím hình như bị đánh bằng gậy, nhiều nơi tụ máu lại thâm đen, vết trầy xước lớn thì khỏi phải nói, chân tay chỗ nào cũng có, rướm máu thấm vào quần áo. Đã vậy còn dính vào vết thương làm nó khó gỡ, gỡ ra thì đau thấu da thấu thịt. Tuy loại vết thương này ông gặp không ít nhưng trên người một đứa trẻ thì đây là trường hợp đầu tiên.
Nhân Mã vẫn còn là một đứa trẻ, đương nhiên đau đớn vẫn không thể kìm nén nổi. Mấy lần kêu lên nhưng vẫn cố chấp cắn chặt môi đến nỗi rách khoé.
Cự Giải thấy tình hình có vẻ không ổn, cậu lấy chai cồn rửa thật sạch cánh tay sau đó lấy nước uống rửa qua một lần. Đến khi bác sĩ bảo chuẩn bị gỡ vải dính trên thịt cậu liền nhét cánh tay vào miệng Nhân Mã. Nhân Mã hơi bất ngờ nhưng đau đớn ập đến khiến cậu theo bản năng cắn chặt răng. Thế là tuy giảm bớt đau đớn cho y nhưng Cự Giải lại theo đó nhận thay mấy phần đau đớn, cánh tay nguyên bản trắng nõn, mịn màng giờ chễm chệ một dấu cắn to đùng rướm máu.
- T....tôi xin lỗi, cậu có sao không?! Tự nhiên đút tay vào làm gì? Đồ ngốc này.- Nhân Mã vội vàng lo lắng cầm tay Cự Giải lên xem xét, lòng y nổi lên xót xa cùng khó hiểu. Y tự hỏi đứa trẻ này bị làm sao vậy chứ, mình là cái gì để nó phải làm như vậy?
- Hì hì, không sao không sao, có một chút thôi mà, nếu cậu đau thì cứ kêu lên đi hoặc không tôi cho mượn tay cắn, đừng cắn môi, rách rồi nè.- Tuy đau vãi ra đấy nhưng nhìn thấy Nhân Mã chịu đựng như vậy Cự Giải cũng chẳng nỡ. Dù sao trên thực tế cậu cũng lớn hơn Nhân Mã mấy chục tuổi, sức chịu đựng tốt hơn nhiều.
- Thôi không sao nữa. Giờ chỉ băng bó thoa thuốc nữa thôi, nhóc con dũng cảm đấy.- Ông bác sĩ khen thưởng Cự Giải, hiếm thấy đứa nhỏ nào không thèm để ý đau đớn mà nguyện cho người ta cắn chứ.
- Đồ ngốc.- Nhân Mã vẫn nhỏ giọng trách móc, chân được bác sĩ băng bó nhưng tay đã thoăn thoắt lấy bông thấm oxi già để khử trùng vết cắn trên tay Cự Giải đồng thời lấy băng gạc loại lớn cẩn thận dán vào.
Cự Giải vừa cười vừa nghĩ:" Trời ơi tính ra nam chính cũng dễ thương phết đấy chứ."
- Nhà nhóc ở đâu để chị đưa về?- Thời Khả hỏi Nhân Mã.
Nghe đến về nhà, Nhân Mã chợt khựng lại, Cự Giải khó hiểu lay lay y:
- Nè, chị Thời gọi cậu đó.
- A...à, chị cứ để em ở đầu đường K, sau đó em sẽ tự đi về.- Nhân Mã hồi thần ngắt ngứ đáp lời Thời Khả.
- Không được, chân tay cậu như vậy, đi bộ sẽ đau lắm đấy, chi bằng để chị Thời trở về phải nhanh hơn không.- Cự Giải không cho, khó khăn lắm mới cứu được nam chính mà, để y đi một mình rồi lát nữa cái lũ dở hơi kia nó quay lại tìm thì bỏ cha à.
- Chị thấy Cự Giải nói đúng đó, chân tay em như vậy không tiện đâu.- Thời Khả đồng tình, dù cậu nhóc này chẳng quan hệ gì với cô nhưng vừa nãy thấy tình hình sức khoẻ của cậu thì cô cũng chẳng nỡ để cậu tự đi bộ.
- Không sao đâu chị, em....
Nhân Mã chưa kịp trả lời xong đã bị một giọng nói khác lạnh lùng chen vào:
- Cậu chủ, mời lên xe.
Người nói là một gã đàn ông cao lớn mặc vét nhìn rất giống mấy tên đi theo bảo hộ tổng thống, bên cạnh hắn là một con Roll Roys sang trọng đắt đỏ, cửa xe mở sẵn như chỉ trực chờ người vào.
- Mấy người là ai vậy?- Cự Giải đề phòng nắm tay Nhân Mã kéo về đằng sau mình, đôi mắt vàng đồng dễ thương trợn tròn lên hòng muốn uy hiếp người khác.
Nhân Mã trố mắt ra nhìn cái thân mình còn nhỏ bé hơn y đang đứng ra bảo vệ y. Y phì cười, buông tay Cự Giải ra y nói:
- Lần sau gặp lại, hôm nay rất cảm ơn hai người. Tôi chắc chắn sẽ đền đáp. Tạm biệt.
- Bye bye nha, hẹn gặp lại.- Cự Giải vẫy vẫy tay, Nhân Mã gật đầu ngồi lên xe rời đi.
Nhưng sau đó y ngoảng mặt lại, vẫn thấy nụ cười treo trên khuôn mặt dễ thương ngây ngô đằng sau, con mắt vàng đồng lanh lợi vẫn nhìn theo hướng xe mình, y thầm cười trộm.
- Cậu chủ hôm nay không hoàn thành nhiệm vụ, ông chủ đang đợi cậu ở nhà, chúc cậu may mắn.- Gã đàn ông cao to vừa nãy cất giọng lạnh lùng đều đều như một con robot truyền tải thông tin, hoàn toàn chẳng có chút xíu tình người nào.
- Tôi biết. - Nhân Mã gật đầu, mặt vô biểu cảm, sớm hay muộn thì y cũng sẽ phải đối mặt với cơn ác mộng đang chờ ở nhà.
Chiếc xe sang trọng dừng trước cổng một toà biệt thự đẳng cấp sang chảnh. Cổng vào to đùng màu vàng sáng lấp lánh, hai bên là hai vệ sĩ mặc vest đen cao lớn. Hai vệ sĩ nhìn thấy xe vội chạy ra mở cửa.
Con xe tiến vào khuôn viên rộng lớn với đài phun nước, đủ các thể loại cây cỏ xinh đẹp hiếm có, đương nhiên cũng không ít chim chóc, ong bướm vì có rất nhiều bụi hoa thơm nức ngào ngạt.
Qua khuôn viên nhìn như thiên đường, chiếc xe dừng trước một toà biệt thự cao lớn rộng rãi. Vừa đến nơi, thảm đỏ đã được trải từ trong nhà ra đến cửa xe, người hầu nam xen nữ mặc đồng phục đứng thành hàng thẳng tắp từ sảnh. Một người vệ sĩ đi xuống mở cửa xe, gã cất giọng cung kính:
- Mời thiếu gia.
Nhân Mã bước xuống, tuy trên người vẫn lấm lem bụi bẩn, chân tay phải băng bó, trên mặt vẫn còn bông băng nhưng uy thế đã phát ra nồng nặc. Đó là lí do tại sao tất cả người hầu ở đây không ai dám khinh thường y dù y còn rất nhỏ.
Từng bước chân vững chãi đi vào như trên người mình không bị thương mà vẫn khoẻ mạnh bình thường.
Bên trong lỗng lẫy không kém, toàn thể phòng khách màu trắng sạch sẽ, trần nhà hoa văn gỗ quý phái, tranh gỗ, lục bình, đồng hồ mạ vàng, ghế sopha da thú, thảm lót bên dưới cũng sương sương mấy chục triệu. Trên ghế, một người đàn ông trung niên ngồi vắt chân uy nghiêm, áp bức toả ra từ người ông chẳng phải dạng vừa, phong thái và thần thái là sự kết hợp đỉnh cao của kiêu ngạo và uy nghi.
Nhân Mã trước người đàn ông này phải cúi đầu:
- Dạ bố.
- Hôm nay không hoàn thành nhiệm vụ, tại sao?- Giọng nói lạnh lẽo nghiêm khắc đầy ắp tra khảo đe doạ như thể nếu không có một câu trả lời thích đáng thì Nhân Mã chắc chắn không yên thân với ông.
- Dạ thưa bố, con cảm thấy nhiệm vụ bố giao rất không hợp lí. Những đứa trẻ đó cơ bản vẫn chưa làm gì nhà chúng ta, tại sao phải đến chèn ép họ chứ?- Nhân Mã bình tĩnh trả lời.
- Vậy con xem chúng đã làm gì con, con nên nhớ nếu những đứa tôm tép như vậy mà còn không xử lí được thì sau này sẽ bị vùi dập tả tơi. Mà ta lại chẳng có đứa con nào vô dụng thế cả, nên nhớ, hiện tại một đứa đầu đường xó chợ chỉ kém con về mặt tiền bạc thôi, con có gì hơn nó hửm?- Hồ Nhân Quyết chẳng tiếc lời giáo huấn nặng nề, so sánh đáng thương khập khiễng đến đau đớn.
Nhân Mã cúi gằm mặt xuống, y không dám đối mặt trực tiếp với bố, thứ nhất y sợ ông, thứ hai, y có lỗi với ông. Sự sinh ra trên đời của y chính là sự ra đi của người phụ nữ ông yêu nhất. Vì thế từ khi hiểu chuyện, y luôn cố gắng làm vừa lòng bố, tuy nhiên lần này quả nhiên ông làm hơi quá rồi.
- Đến đây thôi, không giải thích gì thêm, mau đi luyện tập tiếp. - Chẳng cho Nhân Mã có cơ hội nói thêm điều gì, ông phất tay ý bảo y mau rời đi.
Trước sự quyết đoán của bố, Nhân Mã không thể làm gì ngoài việc nghe lời. Cậu lại từng bước đi đến căn phòng ác mộng kia. Mỗi lần cậu không hoàn thành nhiệm vụ hoặc mắc lỗi, cậu đều phải đi vào trong đây luyện tập, nói là luyện tập thực ra cũng chẳng khác bị bố đánh gián tiếp là mấy.
Hồ Nhân Quyết đã thuê những đứa trẻ lớn hơn Nhân Mã, bản tính hung hăng, mồ côi cha mẹ để đưa vào căn phòng đó. Nhiệm vụ của Nhân Mã là phải đi vào đánh nhau với tầm 5,6 đứa như vậy trong vòng 1 giờ đồng hồ. Nếu đánh lại được thì không sao, còn không lại thì làm bao cát cho chúng nó đập.
Nhân Mã tuy đã làm không biết bao nhiêu lần nhưng số lượng chúng nó đông hơn, cơ thể lại lớn hơn y, dù y có học võ từ lúc 5 tuổi đi nữa thì vẫn bị đánh bầm dập.
Một tiếng sau bước ra khỏi đó, người Nhân Mã lại phải quấn thêm băng. Tuy nhiên hôm nay vẫn là có thành quả hơn, một mình cậu đã quật được ba thằng.
Vuốt ngược nhẹ mái tóc xanh lam bị vấy máu, Nhân Mã bước lên phòng. Cậu thẳng tay lột hết quần áo bẩn thỉu tanh mùi máu vào sọt, lấy quần áo mới sau đó bước vào nhà tắm. Cậu phải rất cẩn thận để không đụng những vết thương chi chít trên người, lắm lúc nước vấy vào đau xót vẫn phải cắn răng chịu đựng tẩy rửa.
Sau khi hoàn thành xong màn tắm rửa chẳng mấy thoải mái, Nhân Mã lau khô người, tự băng bó lại vết thương sau đó mới mặc quần áo mới. Lúc nào cũng là quần áo dài để che đi những dấu vết băng bó trên người.
Sấy khô mái tóc xanh, Nhân Mã kiểm tra cửa phòng xem đã đóng cẩn thận chưa, đây là một thói quen của cậu vì từ bé bố luôn dặn cậu như vậy, chẳng biết lúc nào có người vào giết mình nên luôn phải kiểm tra các thể loại cửa xung quanh. Sau khi xác nhận mọi thứ đã hoàn hảo, Nhân Mã mới bước lên giường đi ngủ, chìm vào giấc ngủ chẳng mấy thoải mái vì những cơn đau âm ỷ trên người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top