2
- Bảo bối, dậy thôi. Đến giờ ăn sáng rồi.- Tiếng La Kim Ngọc phát ra từ cửa vào rất đỗi nhẹ nhàng khởi đầu một ngày mới bình yên cho con trai.
Cự Giải vẫn còn lăn lóc không biết trời đất trên cái giường rộng ấm áp, chả là tối hôm qua vì không quen giường là thứ nhất, thứ hai là ngồi kiểm tra, nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ nên nửa đêm cậu mới ngủ được. Thành ra sáng nay không mở mắt nổi.
- Ưm...ư...thêm 5 phút nữa thôi mà....- Cự Giải phụng phịu trong cơn buồn ngủ rũ rượi.
La Kim Ngọc cười cười đến gần kéo tấm chăn ra dỗ dành:
- Bé ngoan, mau dậy thôi, không là baba sẽ mắng đó. Sáng nay có ngũ cốc hoa quả rất ngon, không dậy là có người ăn hết. Cái gì đây?!- Đang dốc sức dỗ dành bảo bổi của mình bỗng La Kim Ngọc phát hiện trên mắt Cự Giải có hai vòng thâm quầng, bà lo lắng lay người cậu dậy:
- Con sao vậy? Tối qua không ngủ được à? Đau quá hay thế nào? Để mẹ xem.
Bà xót xa kiểm tra cơ thể con trai mấy lượt. Cự Giải nhíu mày nhưng vẫn ngoan ngoãn:
- Mẹ, con muốn ngủ thêm chút nữa.
- Ừ, ừ, ngủ thêm đi. Ngũ cốc mẹ để dưới nhà. Lát nữa cô giúp việc đến bảo cô lấy ra cho nhé.- La Kim Ngọc nghe thấy yêu cầu của con trai kết hợp với quầng mắt thâm kia bà liền đáp ứng.
Xoa đầu con trai mấy cái, bà khẽ thở dài đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Cự Giải ôm chăn đến 8h sáng mới lục đục mò dậy. Vì vẫn chưa quen với thân thể bé tý này nên mở đầu buổi sáng của cậu là một cái "oạch" đau đớn:
- Aussh, mẹ nó cái thân thể cũn cỡn này. Hic, đau chết ông đây.- Cự Giải kêu ca, tay nhỏ xoa xoa cái mông xinh vừa mới hôn đất mẹ một cái âu yếm.
- Ô, cậu chủ nhỏ đã dậy rồi sao? Thật "sớm" quá nha.- Cô gái nở nụ cười thân thiện bước vào, trên tay cầm một cái khay có bát ngũ cốc và ly sữa.
Cự Giải nhớ mang máng lại lời nói hôm nay của mẹ trước khi bước ra khỏi phòng cậu. Cậu gật gù tiếp lời:
- Em cảm ơn chị, chị cứ đặt nó trên đây, lát nữa đánh răng xong em sẽ ăn thật ngon.
Cô gái hơi ngớ ra bất ngờ, nhưng xong rồi cũng làm theo, không quên khen thưởng cậu:
- Hôm nay em ngoan lắm, làm chị bất ngờ đấy.
Sau đó cô bước ra cửa, Cự Giải khó hiểu nghĩ lẽ nào trước đây mình hư lắm sao, biểu hiện của La Kim Ngọc khi thấy mình ngoan ngoãn cũng lạ lắm.
- Này, NPX, trước đây tên nam phụ này hư lắm sao?- Vừa ăn, Cự Giải vừa hỏi.
- Tôi là NPX1350, xin đọc đúng tên, đúng rồi, trước đây nam phụ là một đứa con không biết nghe lời, luôn miệng chỉ biết đòi hỏi, không biết cảm ơn, không lịch sự với người lớn, không thích bố và đặc biệt là hay cãi mẹ, à còn....
- Phụtttttt....- Cự Giải phun cả ngụm sữa ra ngoài ho lên sặc sụa.
- Kí chủ, ngài có....
- Dừng, dừng tại đó, khụ khụ...- Cự Giải vừa vỗ ngực mình vừa xua tay, cậu chỉ muốn nghe đến thế thôi. Sao trên đời lại có đứa trẻ ngang ngược đến thế, bố thì cậu chưa biết nhưng mẹ thì hoàn hảo đến vậy mà vẫn hỗn được sao? Có lẽ tại được chiều quá đâm hư đây mà.
- Ngài còn muốn hỏi gì không?
- Chị giúp việc vừa nãy tên gì?- Lau dọn gọn gàng đống mình vừa phun ra, sau đó lại tiếp tục ăn hết bát ngũ cốc, Cự Giải hỏi NPX1350.
- Tên Thời Khả, bình thường thân chủ này toàn gọi cô ấy là nhỏ giúp việc kia.
- Đã bảo đừng nói nữa rồi mà.- Cự Giải tức giận kêu lên.
- Thì tại ngài hỏi, tôi chỉ bonus thôi.
Cự Giải thầm nghĩ nếu NPX1350 mà là một con người thì chắc chắn giờ đang nhún vai trả lời vừa thản nhiên vừa thiếu đánh.
- Có chuyện gì vậy cậu chủ?- Chuyện là, Thời Khả nghe thấy tiếng kêu của Cự Giải khi cô đang lau cầu thang, lo lắng nên cô đã lên xem.
- Không có gì đâu chị, để em đem bát xuống nhà, chị rửa hộ em nha, tại em thấp quá.- Cự Giải lễ phép, cậu phải chấn chỉnh hình ảnh của mình trong mắt mọi người thì mới dễ sống được.
Thời Khả lại ngơ ra tiếp, nhưng lần này có vẻ cô đã chấp nhận sự khác biệt diễn ra trên người cậu chủ nhỏ từ sáng đến giờ. Cô bật cười:
- Haha, em khác quá. Chị suýt nữa thì tưởng là người khác rồi đấy, nghe bà chủ bảo em bị thương ở đầu đúng không? Còn đau không hả?
Vừa hỏi han, Thời Khả vừa bê khay đựng lên, cô xem xem cậu chủ nhỏ này phản ứng ra sao.
Trong khi đó Cự Giải khóc không ra nước mắt:" Bà chị đoán đúng rồi đó, đây có phải thằng nhóc ngỗ ngược kia đâu, còn nữa, chị hỏi thế khác gì bảo tôi bị điên."
- Hưm, dù sao đi nữa chị vẫn mong em ngoan ngoãn thế này kể cả khi đã khỏi bệnh.- Thời Khả cười dịu dàng.
- Dạ, từ nay về sau sẽ đều như thế.
Thời Khả cười cười sau đó đi xuống nhà. Cự Giải thở phào khẽ hỏi NPX1350:
- Này, nhiệm vụ đầu tiên của tôi là gì?
- Giúp nam chính không bị đánh trọng thương.- NPX1350 lên tiếng.
- Gì cơ? Cái thân thể này mới có 7 tuổi thôi đó, tôi nhớ là nam chính bằng tuổi tôi mà. Làm cái gì để bị đánh trọng thương chứ?- Cự Giải há hốc mồm phân tích. Hơn nữa truyện viết là nam chính tính tình trầm ổn không thích gây gổ với ai bao giờ, làm sao mà có chuyện này được.
- Tính toán thời gian, tầm 30 phút nữa nam chính sẽ bị đánh ở con hẻm tại ngã ba đường N. Cậu không nhanh lên thì sẽ không kịp.- NPX1350 chẳng để ý thắc mắc của Cự Giải, âm thầm tính toán thời gian nhắc nhở Cự Giải làm nhiệm vụ.
- Mé, thế sao không gọi tôi dậy sớm, ở con hẻm N cơ á, nhưng biết tìm đường ở đâu bây giờ?- Cự Giải rối tung lên vò đầu bứt tai loạn xạ tìm cách.
- Sáng nay mẹ đã gọi cậu rồi nhưng cậu không dậy thì tôi biết làm sao? Đến mẹ cậu cậu còn không nghe lời thì người máy như tôi làm được gì à?- NPX1350 nhàn nhạt đáp.
- Quỷ tha ma bắt, ngươi thật làm ta tức chết mà, đã là máy thì xéo xắc nó vừa thôi. A!- Đang chửi NPX1350 thì Cự Giải bỗng kêu lên một tiếng.
- Sao? Đã có cách à?
- Ừ, nhờ chị Thời là được. Hihi, sao mình thông minh thế không biết.- Nghĩ vậy Cự Giải liền chạy xuống dưới nhà.
Thấy Cự Giải vội vã, Thời Khả để luôn cây chổi ở đó ra cầu thang đỡ cậu, miệng nhắc nhở:
- Không được chạy trên cầu thang, có chuyện gì mà cậu chủ vội thế?
- Chị cứ gọi em là Cự Giải thôi ạ. Chị ơi, em cần đến con hẻm ở ngã ba đường N ngay lập tức. Chị giúp em, chở em đến đó với.- Cự Giải vội vã kéo tay Thời Khả.
- Bình tĩnh đã nào, con hẻm đó toàn bọn nhóc con khu ổ chuột, hung hăng lắm, em đến đó làm gì?- Thời Khả trấn an Cự Giải, để cậu đứng lại hỏi chuyện.
- Nhanh lên chị ơi, bạn em, nó bị đánh cho tời bời đó. Em phải đi cứu nó.- Cự Giải không chịu yên vẫn cứ kéo tay Thời Khả giục cô mau đi.
- À ờ, đây đây, chúng ta đi.- Nghe đến đây Thời Khả cũng vội vàng chẳng kịp phân tích tình huồng, cô vơ vội chìa khoá xe máy trên bàn, khoá cửa nhà sau đó hai chị em phóng một mạch đến đường N.
Vừa mới đến, Thời Khả chưa kịp dựng xe, Cự Giải đã nhảy xuống chạy đi tìm con hẻm.
- Này, đợi chị.- Thời Khả vội vàng đỗ xe, rút chìa chạy theo Cự Giải.
Cự Giải men theo tiếng chửi bới mà tìm đến, nơi này thực đúng là mặt trái của xã hội mà. Tối tăm, bẩn thỉu, những mái nhà lụp xụp bé tý ẩm ướt bốc mùi khác xa với những biệt thự khang trang sạch sẽ ngoài kia.
Cậu rẽ vào một ngã, cuối con đường kia có 5,6 đứa trẻ gì đó đang túm lại, vây quanh một điểm, tiếng chửi bới vẫn còn vang vọng, thậm chí là tiếng đánh đập cũng có. Cự Giải vội vàng lao vào, hét lớn:
- Bọn mày làm cái gì thế?! Ỷ đông hiếp lẻ à, hèn vãi, có ngon đánh nhau với tao xem nào.
Điều này khiến những đứa trẻ đang vây quanh và đứa trẻ bị vây cũng bất ngờ.
- Thằng này, tránh ra.- Cự Giải hất một thằng dịch ra cho đường nó thông thoáng. Cậu phát hoảng khi nhìn thấy đứa trẻ bị vây.
Đứa trẻ mặc quần áo khá đắt tiền nhưng đã lấm lem bụi bặm và máu khô, tay chân trầy xước bầm tím, khuôn mặt cũng bị bẩn, khoé môi rách, một bên mắt thâm nguyên mảng, nhưng tay thì vẫn cầm chắc một vật gì đó.
- Chúng mày, nguyên một cái lũ mất dạy, đánh người thành ra thế này mà nhìn được à?!. Hôm nay tao không dạy cho chúng mày một bài học thì tao không phải Hắc Cự Giải nhá.- Cự Giải bất bình hét lớn.
- Thằng loắt choắt nào đây, nhìn cũng sang chảnh phết nhỉ? Bạn mày à oắt con?- Thằng lớn nhất trong đám đó nhìn thấy Cự Giải bé tý liền chẳng để tâm mà quay ra hỏi đứa bé kia với giọng điệu khinh khỉnh.
- Cậu ấy....- Định trả lời để thanh minh cho Cự Giải nhưng cậu bé kia làm không kịp, Cự Giải nhào tới vung một nắm đấm ngay trên sống mũi của tên kia khiến nó kêu lên đau đớn.
- Á, mẹ thằng nhãi con, mày dám đánh tao?!- Thằng kia giận thật rồi, nó tức lên như trâu điên lao vào định đánh Cự Giải.
Cự Giải đã chuẩn bị tinh thần ứng chiến nhưng bỗng thân thể bị kéo lại vào trong một vòng tay. Vậy là nắm đấm đau đớn kia hạ trên người cậu bé bị đánh.
- Ơ....
- Cậu ấy không có liên quan gì hết. Mấy người muốn tiền thì tôi cho là được nhưng cái vòng này và cậu ấy thì không!- Cậu bé dõng dạc tuyên bố, dù giọng nói đã thấm đẫm mệt mỏi và khàn đặc đi vì cơn đau.
- Chị gọi cảnh sát rồi này, Cự Giải, em có sao không?- Thời Khả vội vàng chạy tới cùng hai cảnh sát.
Những đứa trẻ kia thấy cảnh sát liền chạy tán loạn, dẫm lên nhau mà chạy, tên lớn nhất còn to mồm:
- Hai chúng mày nhớ mặt tao!
- Mặt mày xấu vcl, có chó mới nhớ!- Cự Giải cũng chẳng vừa, cậu lập tức lớn tiếng chửi lại, gì chứ chửi nhau thì đây là chuyên nghiệp nhất.
- Cậu là ai?- Cậu bé kia thận trọng hỏi, cậu thừa biết chẳng có gì tự nhiên ở trên trời rơi xuống, tất cả đều có lí do cả.
- Nãy tôi giới thiệu rồi còn gì, cậu không nghe thấy hả? Thôi nói chuyện này sau đi, chúng ta ra trạm y tế đã, nhìn cậu kìa.- Cự Giải xua tay định đỡ cậu bé kia lên nhưng cậu nhóc lại lùi về đằng sau cảnh giác. Cự Giải thở dài:
- Tôi đã cứu cậu đó, hơn nữa tôi có lí do gì để làm hại cậu nào?
- Vậy cậu có lí do gì để giúp tôi?
- Tôi là người tốt.- Cự Giải khịt mũi hắng cao giọng.
Nghe đến đây cậu bé chính thức bày ra biểu cảm dở khóc dở cười, đại khái là không thể tin được trên đời lại có thứ ngang ngược như vậy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại dù sao Cự Giải cũng chỉ là một cậu nhóc bằng tuổi mình nên cậu bé quyết định đi theo đến trạm xá.
- Tôi là Hồ Nhân Mã. Cậu gọi tôi là Nhân Mã cũng được.- Vừa đi, Nhân Mã vừa tự giới thiệu.
- Tôi biết.
- Cậu biết?
Nói đến đây Cự Giải mới ngớ ra là mình buột miệng. Thế là cậu vội vàng sửa:
- À...à thì tôi nhận ra cậu, cha cậu là Hồ Nhân Quyết- thương nhân nổi tiếng nhất nhì vùng này, tôi thấy cậu trên tivi.
- Vậy sao?
- Ừ đúng.
Thật ra Nhân Mã có chút hụt hẫng, tất cả đều nhận ra y thông qua bố của y, nếu không có ông vậy y là gì.
- Dù sao tôi vẫn rất vui vì cứu được cậu, hì hì.
Nụ cười cậu nhóc ngây ngô trong sáng lại như toả nắng rực rỡ khiến Nhân Mã ngây người. Chưa kịp định thần lại, bàn tay nhỏ bé đã kéo y:
- Nhanh nào, đi thôi.
Nhân Mã cười thầm:
- Ừm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top