13

Trong lúc những đứa trẻ khác tất bật đi học thì Nhân Mã lại phải tham gia các bữa tiệc giao lưu với cha. Tất cả chỉ vì những lợi ích có thể đem lại cho công ty bây giờ và mai sau. Khoác trên người bộ vest thanh lịch trưởng thành, Nhân Mã nở nụ cười giả tạo đón tiếp tất cả đối tác lớn với bố, không hề giả trân. Mệt mỏi đấy nhưng biết làm sao đây? Hồ Nhân Quyết thì để mặc y tự xử lí tình huống của bản thân, không mảy may nói đỡ cho một câu nào.

Chưa hết, Nhân Mã phải học cách chịu đựng một số chất kích thích như xuân dược, hương gây mê,....nhưng ít ra Hồ Nhân Quyết vẫn còn chút tình người. Ông chỉ cho Nhân Mã thử những loại nhẹ vì tuổi của y chỉ cho phép đến thế.

Những việc đó xảy ra nhưng luyện tập thì vẫn phải luyện tập. Võ, vũ khí,...không ngày nào không học.

Có những đêm mệt mỏi rã rời nhưng nằm xuống giường là cơn đau do luyện tập lại dấy lên khiến y ngủ không ngon giấc chút nào. Cái ngày Cự Giải tìm đến cũng là lúc cha y đang ở nhà, lẽ hiển nhiên có bị đánh chết y cũng không để cho Cự Giải vào, y sẽ không bao giờ để bố biết mình thân thiêt với Cự Giải nếu không sẽ rất nguy hiểm cho cậu.

Sau một tuần, Hồ Nhân Quyết lại ra nước ngoài mấy ngày, lúc này Nhân Mã mới chính thức được nghỉ ngơi, y nằm trên giường lấy điện thoại gọi cho Cự Giải. Bên kia tuy bắt máy nhưng không chịu nói một câu nào, Nhân Mã cười khổ, nhóc con này là giận y rồi.

Chờ một lúc cũng không thấy Nhân Mã nói gì, Cự Giải bực tức, đã đang dỗi thì chớ:

- Cậu gọi tôi làm gì?

- Hỏi thăm cậu.- Cậu trả lời rất nhẹ nhàng như muốn dỗ dành.

- Tôi khoẻ, cảm ơn.- Cự Giải hừ lạnh, dẫu gì cũng là một thanh niên 20 tuổi, không hiểu sao đối với Nhân Mã, cậu luôn cảm thấy mình nhỏ hơn.

- Khoẻ là tốt, mai tôi đi học. Sẽ mời cậu đến nhà chơi, chịu không?- Nhân Mã dựa vào thành giường đằng sau nói.

- Tưởng không muốn cho tôi vào?

- Thật xin lỗi, hôm đó đích xác là có lí do riêng.- Nhân Mã tuy nói thế nhưng không chịu khai lí do là gì.

Sau một hồi trò chuyện, Cự Giải vẫn là đồng ý đến nhà Nhân Mã, dù sao cũng có nhiệm vụ. Nhân Mã cười cười tạm biệt. Y đến tủ đồ lôi ra một cái headphone sang trọng cũng không kém phần dễ thương, y để ý Cự Giải rất thích nghe nhạc, không những vậy còn hay ngâm nga theo bài hát. Trước đây vào nhà Cự Giải, Nhân Mã không thấy có tai nghe nên lần đi nước J đã bí mật mua cho cậu.

Hài lòng ngắm nghía, Nhân Mã cẩn thận đặt vào hộp sau đó nhét vào cặp. Ngay sau đó tiếng điện thoại lại vang lên, y với lấy, trên màn hình hiện ra dòng chữ "Nữ Quỷ", Nhân Mã thở dài bắt máy:

- Có chuyện gì?

Melanie cất giọng đều đều:

- Ông già nhà mày hôm nay đến nhà tao. Nói cái gì mà hôn nhân và du học. Mày có nên chuẩn bị tinh thần không hửm?

Nhân Mã bất chợt im lặng. Nhưng rồi y cũng trả lời:

- Ít nhất phải 5 năm nữa. Nếu muốn mày và tao gặp nhau thì phải 5 năm nữa mày mới về đúng không? Đến lúc đó tính sau.

Melanie im lặng một lúc. Hoàn cảnh của cô có chút giống Nhân Mã. Bất quá cô vẫn còn đầy đủ cả bố và mẹ, cô chỉ phải gánh công ty của cha nhưng Nhân Mã thì khác. Nhân Mã phải gánh cả nỗi đau mất mẹ của cha và sự khắc nghiệt buộc phải đối đầu trong một tương lai không xa. Không phải Melanie không cần luyện tập nhưng ít ra cô cũng có cái gọi là tuổi thơ còn Nhân Mã đích xác là chẳng có chút nào. Điều này khiến cô có phần thương cảm đối với y.

Kết thúc cuộc trò chuyện, Nhân Mã lại cau chặt đôi mày. Tâm trạng vui sướng khi nghĩ đến ngày mai đi học đều tan biến trong phút chốc. Y biết thế nào mình cũng phải nghe theo lời bố vì hiện tại y đang nợ ông và y pk dựa vào ông quá nhiều. Thở dài một hơi, Nhân Mã nằm xuống nhắm mắt.

Cổng trường tiểu học sáng thứ 4 vẫn đông nghịt người ra người vào, trẻ con người lớn có đủ. Nhân Mã bước vào trường, mắt đảo qua đảo lại tìm kiếm hình bóng nhỏ bé loi choi. Bỗng có một cảm giác kì lạ phía sau, Nhân Mã chợt quay người lại cảnh giác, thì ra là Thiên Bình. Thấy y quay lại, Thiên Bình cười hì hì gãi gãi mái đầu nói:

- Muốn doạ mày thật khó. Sao? Nay đi học rồi hả? Tao còn lo mày ốm hay gì đó.

- Có chút việc riêng thôi. Lớp có sự kiện gì mới không?- Nhân Mã gật đầu hỏi.

- Mày đi học lại cũng thật đúng lúc. Thứ 7 này trường tổ chức cắm trại ở đảo L đó. Lớp đăng ký hết rồi, còn mỗi mày thôi.- Thiên Bình đầy hứng thú kể lại. Thực ra có Thiên Yết và Bảo Bình đầu tiên không định đi nhưng rồi cũng vì sự mè nheo muốn bể đầu của Thiên Bình mà đồng ý.

Nhân Mã gật gật mái đầu tỏ vẻ suy nghĩ nhưng chắc chắn y sẽ đi, dù sao ngày hôm đó y cũng không có lịch luyện tập.

Lớp học chưa có giáo viên vẫn đang nháo nhào. Cự Giải dạo này nghiện kẹo Song Ngư làm, hôm nào cũng nhờ cậu làm cả túi to đùng mặc cho Nhân Mã doạ sâu răng vẫn cứ ăn. Sư Tử và Bạch Dương lại thêm trận đánh nhau nữa vì bóng rổ. Thiên Bình và Song Tử thánh hóng drama, cái vụ gì trong trường cũng biết để tám chuyện. Kim Ngưu và Xử Nữ là học sinh ngoan, tích cực làm bài tập và chuẩn bị bài. Ma Kết đang nhăn mặt ngồi nghe Song Tử kể chuyện trên trời dưới đất. Bảo Bình cầm máy chơi game, Thiên Yết nghịch nghịch bộ bài Tây. Song Ngư đang nghiên cứu công thức làm bánh và Thiên Bình nhao nhao vào đòi thêm nguyên liệu.

Bỗng dưng cửa lớp bật mở, giáo viên bước vào. Cả lớp liền im bặt. Giáo viên đặt tài liệu lên bàn cất giọng nhẹ nhàng:

- Các em nhớ thứ 7 chúng ta có một chuyến đi 2 ngày một đêm chứ?

- Có ạ.- Tiếng trả lời đồng thanh vang lên rõ ràng.

- Tốt lắm. Hôm đó chúng ta sẽ có mặt ở trường lúc 7h nhé. Các em nhờ bố mẹ chuẩn bị đồ cá nhân còn đồ ăn có thể mang thêm, nhà trường lo đủ bữa cho các em rồi.

Giáo viên gật đầu phổ biến công việc sau đó bắt đầu giảng dạy.

Hôm nay Cự Giải đã xin phép Thời Khả cho cậu đến nhà Nhân Mã. Lần trước nới đi đến cổng mà Cự Giải đã choáng ngợp trước sự hào nhoáng của căn nhà như một cái lâu đài, lần này đi vào mém tý nữa thì ngất. Bên trong còn lấp lánh kiêu sa hơn cả bên ngoài nữa, đặc biệt bao quanh còn có những vườn hoa cực xinh đẹp và sặc sỡ. Tuy nhiên Cự Giải có cảm giác nhà Nhân Mã có chút lạnh lẽo, ai cũng đối xử với nhau bằng một kiểu mặt, đến cả Nhân Mã bình thường rất ấm áp mà vào nhà liên thay đổi 360 độ, ánh mắt sắc bén hơn, biểu cảm lạnh lùng cao ngạo hơn, lời nói uy lực hơn.

Nhưng lên đến phòng thì biểu cảm của y lại quay lại với biểu cảm thường ngày của mình, ấm áp bao nhiêu, ôn nhu bao nhiêu liền bày ra hết.

- Vừa nãy làm cậu sợ rồi. Muốn ăn gì không? Hay chơi game?

Nhân Mã ân cần hỏi han. Cự Giải lắc đầu nói:

- Không, tôi muốn thăm quan nhà cậu được không? Nơi này thật xinh đẹp.

- Được rồi.- Nhân Mã cười cười xoa đầu Cự Giải, đưa cho cậu một hộp sữa, Nhân Mã dẫn Cự Giải đi vòng vòng quanh nhà.

Tuy ngắm nghía và chiêm ngưỡng nhưng Cự Giải vẫn không quên nhiệm vụ của bản thân, mỗi nơi cậu đều nhìn rất kĩ để xem có điều gì bất thường không nhưng thất vọng rồi, không có gì lạ cả, mọi thứ chỉ có đắt tiền, xa xỉ và sang chảnh mà thôi.

Đi mãi quanh căn nhà lớn rồi cũng mỏi chân, Nhân Mã dẫn cậu vào bếp lấy đồ ăn. Trong khi Nhân Mã đang hì hục tìm đồ trong tủ lạnh thì Cự Giải lại tìm thùng rác để vất vỏ hộp sữa. Thấy mục tiêu, Cự Giải đi đến mở nắp thùng ra, tính vất hộp sữa vào rồi nhưng lại nhìn thấy trong đó có mấy dải băng bông dính máu, vỏ thuốc tiêu sưng và mờ sẹo, Cự Giải nhíu mày nhưng rồi cũng đóng nắp thùng lại.

Trong khi đang ăn, Cự Giải để ý thấy Nhân Mã dù ở nhà vẫn thuỷ chung áo dài tay và y đã vô tình để lộ bông băng khi vươn tay ra lấy đồ. Cự Giải hỏi thì Nhân Mã bảo bị bỏng.

Nguyên một buổi sáng chỉ có những chứng cứ như vậy, không tìm thêm được gì. Cự Giải thở dài, đúng là nhiệm vụ không giới hạn thời gian có khác, khó không chịu được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top