12

Cự Giải về đến nhà, nay cha mẹ đi công tác hết, cậu lại ở nhà với Thời Khả. Lục cặp một chút, cậu đem cái kẹo Nhân Mã đưa cho mình bóc ra ăn. Nói thật hương vị này còn chẳng ngon bằng mấy cái Song Ngư đưa cho nhưng trên vỏ kẹo lại ghi một dòng chữ:

- Hôm nay đến nhà nam chính, biết bí mật hiện tại.

Cự Giải ngẩn ra. Sao lại có dòng chữ này, chẳng lẽ Nhân Mã biết mình là nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết sao. Không thể nào! Cuống quá cậu đành hỏi NPX1350:

- Này NPX, cái này là sao?

- Không phải lo, đó là bộ máy khác chúng tôi gửi vào để giúp cậu.- NPX1350 nhàn nhạt trả lời.

- Vậy tại sao cậu không nhắc tôi luôn mà gửi người vào làm chi?- Cự Giải khó hiểu, sao mà mấy cái máy này có phong cách làm việc cồng kềnh thế.

- Tôi chỉ gửi người vào, còn việc được quyền nhắc gì thì tôi không được biết.

Đến đây Cự Giải mới thầm gật gù, ra là vậy. Chứng tỏ NPX1350 chưa phải trùm cuối trong đống nhiệm vụ của cậu. Nhưng lại nghĩ đến nhiệm vụ, hôm nay làm sao cậu vào nhà Nhân Mã được, có biết ở chỗ nào đâu mà vào. Vò đầu một chút, Cự Giải lấy điện thoại gọi cho Thiên Bình. Bên kia là tiếng khóc của một bé gái lọt vào, trong khi đó giọng Thiên Bình vẫn cất lên đều đều:

- Hé lô, có chuyện gì không?

- Ờ thì...tiếng khóc đó là sao vậy?- Cự Giải cũng thực tò mò.

- À không có gì, lặt vặt thôi. Mày gọi tao có gì không?- Thiên Bình theo bản năng lắc đầu xua tay hỏi lại.

- Mày biết nhà Nhân Mã ở đâu không? Chỉ tao với.

Nghe đến đây bỗng Thiên Bình có chút khựng lại, rõ ràng y đang lúng túng. Thiên Bình biết sơ qua về nhà Nhân Mã qua lời kể của Thiên Yết và rằng việc vào được đó không hề dễ. Gặp được hôm ông Hồ không có nhà thì còn có khả năng, nếu không thì chịu.

Thấy Thiên Bình không nói gì, Cự Giải hỏi lại. Cậu không tin Thiên Bình không biết nhà Nhân Mã ở đâu. Làm bạn lâu lắm rồi cơ mà, đến nhà còn không biết ư.

- Sao vậy? Nhà cậu ấy ở đâu?

- Mày thực sự muốn vào sao?- Thiên Bình nuốt cái ực hỏi lại.

- Ừm, tao có chuyện muốn hỏi cậu ấy.- Cự Giải gật đầu thản nhiên.

Thiên Bình gãi gãi đầu thở dài cũng không hề có ý định trả lời Cự Giải. Thấy đầu dây bên kia không hồi âm, Cự Giải hỏi lại:

- Sao hả? Đừng nói là mày không biết đó.

- Mày đến chỉ để chơi với Nhân Mã thôi chứ gì. Gọi nó đến nhà mày đi. Thế nhá, tao bận.

"Tút,tút,tút". Tiếng dập máy vang lên khi Cự Giải chưa kịp nói thêm bất cứ điều gì. Cậu ngơ ngác gọi lại thì số máy bận, gọi cho Nhân Mã cũng không ai nghe máy. Biết làm sao bây giờ? Cậu chỉ có mỗi số điện thoại của Thiên Bình thôi. Đang chán nản bỗng đầu cậu loé lên một ý định.

Cự Giải háo hức vào trang Wed của trường tìm thông tin. Hì hục một lúc, cuối cùng cũng tìm ra. Cự Giải tự cảm thán mình thật thông minh a. Chuẩn bị chút đồ, cậu lại nhờ Thời Khả đưa đến nhà Nhân Mã. Tuy nhiên, khi nghe thấy địa chỉ, biểu cảm của cô có chút khựng lại mất tự nhiên. Nhưng mà sau đó vì một màn mè nheo cuối cùng cô vẫn quyết định đưa cậu chủ nhỏ đi.

Quãng đường tuy dài nhưng rồi cũng đến đích. Con xe máy rất bình thường dựng trước cổng của một toàn nhà như lâu đài trong cổ tích. Cự Giải bây giờ mới có chút hốt hoảng, trước đó cậu cũng biết nhà nam chính giàu, cơ mà giàu đến mức này thì thật không thể tưởng tượng nổi.

Ở ngoài cổng, với cái thân thể bé nhỏ, Cự Giải ngước mắt lên nhìn hai thân ảnh cao to canh giữ hai bên. Đến giờ làm diễn viên rồi, cậu hít vào một hơi thật sâu, lon ton đến bên một trong hai người. Cậu chắp hai tay đằng trước ngoan ngoãn, chân đứng khép lại một chút, ngước khuôn mặt bầu bĩnh lên, đôi mắt to tròn long lanh dễ thương, giọng nói trong sáng ngây ngô:

- Chú ơi, cháu muốn gặp bạn Nhân Mã. Chú có thể cho cháu vào được không ạ?

Hai vệ sĩ kia thấy vậy nhíu mày nhưng không trả lời. Cự Giải vẫn không từ bỏ, cậu tiếp tục:

- Nha chú, cháu đến cho bạn ấy mấy túi kẹo thôi.

Vừa nói Cự Giải vừa đưa ra mấy túi kẹo chưa bóc tem ra trước mặt. Cái này cũng quá dễ thương rồi đi, có vẻ chiêu này có tác dụng với hai ông anh này rồi. Một người phớt chút đỏ mặt nói với người còn lại:

- Hay cho nó vào đi. Để con bé kia bên ngoài cũng được.

- Trước tiên cứ gọi cho cậu chủ đã.- Người còn lại lôi điện thoại ra nhấn gọi.

Cự Giải có cảm giác thành công ngập tràn, trong đầu chỉ nghĩ nếu gọi cho Nhân Mã thì mình được vào chắc rồi. Nhưng không. Cậu nghe rõ tiếng Nhân Mã mồn một:" Không".

Cự Giải ngỡ ngàng, vội vã hét lên:

- Nhân Mã, cho tôi vào đi mà! Tôi chán lắm, muốn chơi với cậu cơ!

Nhân Mã vẫn quả quyết không cho cậu vào. Có vẻ thương Cự Giải hét cực quá, tên vệ sĩ kia mủi lòng đưa điện thoại cho cậu. Cự Giải vội vàng cầm lấy nói tiếp:

- Đi mà Nhân Mã, cho tôi vào đi.

Đầu dây bên kia nói lại, giọng Nhân Mã đẫm mệt mỏi và có chút khàn khàn:

- Hôm nào tôi đến nhà cậu chơi được không? Hôm nay quả thực không được.

- Tôi vào nhà cậu mà, có gì mà không được chứ?- Cự Giải phụng phịu.

- Tóm lại là không được đâu. Cậu về đi.

Nói xong Nhân Mã cúp máy. Cự Giải ngỡ ngàng sau đó là tức giận, hôm nay cậu bị dập máy hai lần rồi đó. Tên này giấu gì trong nhà mà không cho cậu vào chứ?!

Theo lệnh của cậu chủ, nếu không cho vào thì chắc chắn không được vào thế là hai tên vệ sĩ lấy lại điện thoại rồi yên vị tại cổng, không nói gì nữa. Cự Giải giậm chân bùm bụp miệng hét lên:

- Cậu nhớ mặt đó!

Tiếng hét to đến nỗi hai vệ sĩ kia cũng phải giật mình, trẻ con mà chất giọng khoẻ zữ bây. Hét xong cậu nhảy lên xe Thời Khả đi về.

Về đến nhà sau khi bình tĩnh lại, Cự Giải mới phân tích tình huống. Cậu nhạy bén nhận ra chất giọng khác thường của Nhân Mã. Theo sau đó là hàng loạt những suy nghĩ khác hiện lên trong đầu. Cự Giải hỏi NPX1350:

- Này, đây là nhiệm vụ dài hạn đúng chứ?

- Đúng vậy thưa kí chủ, nhiệm vụ này không giới hạn thời gian thế nhưng nếu chưa tìm được mà chết thì coi như thất bại.- NPX1350 cất giọng máy móc.

Nghe đến đây Cự Giải trầm ngâm, những nhiệm vụ trước quá dễ, có khi cậu còn hoàn thành không có chủ đích cơ, thế nhưng nhiệm vụ này quả nhiên khó quá. Đối với một đứa trẻ mà nói, đi moi móc thông tin quả thực không hề dễ chút nào.

Thở dài một hơi, Cự Giải nghịch nghịch cái vòng trên cổ. Đây là vật đầu tiên Nhân Mã tặng cho cậu, Cự Giải thực thích nó lắm nhưng kéo theo đó cậu cũng muốn đền đáp Nhân Mã, chẳng ai cho không ai cái gì. Trong nguyên tác Nhân Mã còn giết cậu cơ. Mà trên đời thì chuyện quái gì không xảy ra được chứ.

Sau hôm đó, Nhân Mã chính thức nghỉ học hẳn một tuần liền. Cự Giải đến lớp tuy có chơi cùng bạn bè đó nhưng cảm giác khác hẳn khi chơi cùng Nhân Mã. Nếu chơi cùng người khác thì một lúc sẽ chán, thế nhưng chơi với Nhân Mã thì chẳng cần thêm bất cứ người nào. Hơn nữa cậu gọi điện mãi mà Nhân Mã không nghe máy, biết là nam chính không thể chết đầu game nhưng sao Cự Giải vẫn mang chút lo lắng.

- Cả lớp ngồi đừng ồn ào nhé, cô ra ngoài một chút.- Giáo viên nhắc nhở rồi bước vội ra ngoài.

Chỉ chờ có thế, lũ trẻ ngay lập tức vất bút xuống bàn không thèm học hành gì nữa. Cự Giải chán ngấy việc phải giả bộ như không hiểu một chút gì rồi. Ghi những thứ biết từ đời nảo đời nao.

- Á! Em có biết gì đâu. Hôm đấy anh với Bạch Dương ở trong phòng y tế còn gì.- Song Tử ấm ức xoa xoa cái trán trắng trắng xinh xinh vừa bị Sư Tử tàn nhẫn gõ một cái.

- Thế sao mày không gọi anh dậy? Hại anh hôm qua bị mẹ mắng.- Sư Tử nhéo tai Song Tử trách móc. Ai mà biết được.

Chuyện diễn ra từ tuần trước. Sư Tử và Bạch Dương ngủ quên trong phòng y tế đến tận 7 giờ tối. Lúc đó ai cũng về hết, cổng trường khoá chặt mà hai thằng vẫn say giấc nồng. Cho đến khi tỉnh lại mới hốt hoảng nhận ra sự thật. Cuối cùng là hai đứa phải trèo tường ra ngoài. Đã về muộn thì chớ lại còn rủ nhau đi ăn vặt thế là hôm sau bị giáo viên trách móc. Bạch Dương về nhà cũng bị no đòn, riêng Sư Tử tưởng thoát được vì cha mẹ đi làm xa mà cuối cùng hôm qua mẹ về biết chuyện và thế là kết quả chẳng khác Bạch Dương là mấy.

Quan trọng là Song Tử còn thêm mắm dặm muối vào tội của Sư Tử khiến mẹ càng nóng. Cậu biết Sư Tử về muộn nhưng vẫn cố tình không thèm gọi. Có thằng em chẳng đáng đồng tiền bát gạo tý nào.

- Há há, thế mà hôm đó còn cười tôi bị ăn đánh hả.- Bạch Dương phá lên cười đến vui vẻ.

- Mày câm cái mồm lại, ai rủ tao đi ăn vặt?!- Sư Tử quay sang túm cổ áo Bạch Dương.

- Thế đứa nào kêu đói không đi về được?!- Bạch Dương không vừa ngay lập tức phản dame.

- Hai chúng mày im đi, cẩn thận tao cho đi dọn nhà vệ sinh nữ.- Thấy ồn ào quá, Xử Nữ gằn giọng cảnh cáo. Quả nhiên quá gương mẫu mà. Nhiều khi Cự Giải cũng phải cảm thán trình độ học vấn của Xử Nữ vì tính ra trước kia khi bằng tuổi hắn, cậu cũng chẳng đạt đến tầm như vậy.

Hai thằng định làm loạn mà nghe cái giọng uy hiếp quyền lực không hẹn mà cùng ngồi im thế nhưng mắt vẫn liếc nhau toé lửa.

- Ma Kết dạo này nay đến nhà Song Ngư nhỉ?- Kim Ngưu vừa ngậm kẹo vừa hỏi chuyện.

- Thì sao?- Ma Kết khoanh tay nghếch mặt lên hỏi lại.

- Không, tao chỉ tò mò thôi.- Kim Ngưu nhún vai.

- Cậu ấy đến mua bánh dâu tây mà.- Song Ngư cười cười. Nhà cậu mở một tiệm bánh ngọt, Ma Kết chính là khách quen của quán. Nhưng luôn luôn chỉ đến để mua bánh dâu. Nếu không có bánh dâu thì y sẽ đi luôn chẳng nhìn lại một cái.

- Mày thích dâu hả? Tao cũng thích lắm đó. Chúng ta thật giống nhau.- Song Tử quay sang Ma Kết cười hì hì. Chẳng biết thế nào mà mấy dạo nay Song Tử cứ bám theo Ma Kết mãi. Đến Sư Tử còn ngấm ngầm điều tra mà không ra được gì.

Ma Kết im lặng không nói gì, chính y cũng phát giác ra nhóc con này cứ bám theo mình mãi mà chẳng hiểu tại sao. Mấy lần y hỏi nhưng không nhận được câu trả lời, thay vào đó là sự đùa cợt vô hạn của Song Tử.

Trong khi mấy bàn trên đang rộn rã thì một góc lớp lại yên tĩnh, bình yên và đó chính là chỗ của Thiên Yết và Bảo Bình. Từ hôm Bảo Bình bế Thiên Yết xuống phòng y tế, hai người chưa hề nói với nhau một câu nào. Thế nhưng Bảo Bình cũng cảm nhận được thái độ của Thiên Yết đối với mình không còn gay gắt như trước nữa, có cái gì đó đã thoải mái hơn rồi.

- Anh Yết.- Thiên Bình gọi.

- Hửm?- Nghe thấy tiếng, Thiên Yết nhấc mặt lên khỏi bàn, hướng về nơi phát ra giọng nói.

Thiên Bình đi đến đưa tuýp thuốc giảm sưng cho Thiên Yết nói:

- Nay anh đi học quên mang, em cầm nè. Bôi đi.

Chuyện là nãy Thiên Bình tinh tế để ý thấy anh trai cứ ôm cái tay bị đánh mãi, y nhớ đến tuýp thuốc sáng nay đi học bỏ vào cặp nên lấy ra cho Thiên Yết dùng. Không ngờ lúc này Bảo Bình cũng tỉnh dậy, nghe Thiên Bình nói vậy y nhíu mày, thế mà vẫn chưa giảm sưng sao? Y tự hỏi như vậy.

Thiên Yết cầm tuýp thuốc đi vào nhà vệ sinh. Đến nơi, hắn tự soi mình trong gương. Đúng thật là cái tay đã sưng vù lên khó coi, biểu cảm tuy không biến đổi nhưng việc bị Thiên Bình phát hiện cũng dễ hiểu vì hai anh em họ sinh đôi mà.

Mở nắp, cái mùi thuốc có chút hắc nhẹ văng vẳng bay ra khiến Thiên Yết nhíu mày. Tuy đã thuận lợi bôi được cánh tay nhưng phần lưng thì không tài nào với ra được. Có cố cách mấy cũng chịu. Bỗng nhiên từ đằng sau có người giật tuýp thuốc của hắn, giọng nói đặc chất lười biếng lạnh lùng vang lên:

- Tôi giúp cậu. Xoay lưng ra.- Bảo Bình cầm tuýp thuốc nhỏ giọng nhắc.

Thì ra y đã đi theo hắn. Thiên Yết lần này không chống cự tuy vẫn xoay lưng ra cho Bảo Bình bôi thuốc nhưng miệng vẫn không khỏi tò mò:

- Tao không hiểu. Tại sao mày cứ để ý làm gì?

Bảo Bình không nói gì chỉ lẳng lặng bôi thuốc, thao tác rất nhẹ nhàng, bàn tay trẻ con non mềm với thuốc mỡ man mát khiến Thiên Yết thoải mái. Bảo Bình đương nhiên có nghĩ đến lí do quan tâm đến Thiên Yết nhưng y chỉ có thể chốt lại là cảm giác có lỗi khi xen vào việc của Thiên Yết thôi ( mặc dù y không sai), mà nếu đã xen vào thì sẽ xen đến cùng. Y cũng tự nhắc bản thân sẽ không quan tâm chuyện bao đồng của tên này sau khi Thiên Yết khỏi bệnh nữa.

Xong xuôi Bảo Bình trả lại tuýp thuốc rồi nói:

- Sau này sẽ không lo chuyện bao đồng nữa.

Chất giọng này tuy vẫn lạnh như thường ngày nhưng Thiên Yết nghe ra được trong đó còn sự giận dỗi. Ngay khi Bảo Bình chuẩn bị bước ra cửa, hắn níu tay y lại, khó khăn cất tiếng:

- Cảm ơn.

Bảo Bình đầu tiên có chút bất ngờ vì không nghĩ Thiên Yết có thể nói ra được câu đó, thế nhưng dù sao nó cũng làm y bớt khó chịu phần nào. Gật đầu một cái, hai người cùng bước vào lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top