11
Sáng hôm sau, việc đi học vẫn diễn ra rất bình thường. Cự Giải đến trường với tâm trạng khá ổn vì không có nhiệm vụ. Giờ ra chơi, cậu nằm bò ra bàn chán nản nghĩ thầm nói tính ra không có nhiệm vụ cũng thật rảnh rỗi, đầu óc để không chẳng làm gì cả. Bài tập ư? Thôi nào, cậu đã 20 tuổi rồi, mấy cái bài cấp 1 này thì nhằm nhò gì. Cơ mà vì thế nên chán quá.
Cự Giải bất giác quay sang chỗ Nhân Mã, y không có ở đây, vừa nãy người nhà đã đến đón Nhân Mã về với lí do nhà có việc bận. Cự Giải khẽ thở dài, bỗng "bộp" một cái, ai đó vỗ vai cậu, tiếng nói trong veo ấm áp vang lên:
- Xin chào, cậu là Cự Giải phải không? Nhìn buồn vậy? Ăn thử cái này không?- Vừa nói, bạn nam vừa nói vừa đưa mấy cái kẹo tự làm cho Cự Giải.
- Cậu là....- Cự Giải hơi bất ngờ nhìn bạn nam phía sau. Chỉ có thể miêu tả người này bằng một từ "dễ thương".
Cậu nam này có khuôn mặt trắng búng ra sữa, trên người có mùi hương vani rất ngọt ngào, mái tóc đen nhánh mềm mại, nụ cười mang cho người ta cảm giác rất lạc quan, yêu đời.
- Tôi là Quân Song Ngư.- Song Ngư cười hì hì.
Cự Giải nhận kẹo nhưng đầu lại nhớ đến viên kẹo sáng nay Nhân Mã đưa cho.
- Sao vậy? Nhớ ai hả?- Song Ngư rất tinh ý, thấy biểu cảm Cự Giải sau khi nhận kẹo cũng chẳng khá hơn là bao, Song Ngư liền hỏi han.
- Không có.- Cự Giải tuy lắc đầu nhưng gương mặt vẫn hiện rõ hai chữ "chán nản".
Cự Giải bóc một viên kẹo nhét vào miệng, hưm, vị sữa chua.
Cậu không hiểu vì lí do gì. Mới quen Nhân Mã chưa được 1 tuần mà Cự Giải đã có cảm giác rất thân thiết. Có lẽ do kiếp trước không có nhiều bạn chăng? Vậy nên đối với sự tử tế của Nhân Mã, Cự Giải bất giác có chút lưu luyến.
- Thật không?- Song Ngư ngồi xuống bàn bên cạnh nghiêng đầu cười hì hì đoán trúng ngay tâm trạng Cự Giải.
Phải nói Song Ngư cực tinh tế bắt được tâm trạng Cự Giải. Kĩ năng này cậu có từ trong trứng, mẹ Song Ngư cũng là một đầu bếp giỏi, bà luôn nhìn mặt đoán ý người khác nghĩ gì về đồ ăn của mình, may mắn thay Song Ngư hưởng trọn cả kĩ năng nấu nướng và sự tinh tường từ mẹ.
- Chán thôi, có trò gì chơi không?- Nhét vỏ kẹo vào túi, Cự Giải hỏi Song Ngư.
- Có, đi xem đấu bóng rổ không? Nay lớp mình có Sư Tử với Bạch Dương tham gia đấy.- Song Ngư rủ rê, thông tin này cậu móc được từ Thiên Bình, một trong những tên chuyên đi hóng chuyện với Song Tử.
- Được.- Cự Giải đồng ý.
Hai người vừa đi xuống nơi đấu bóng thì đã nghe tiếng đấm đá chửi nhau rất quen. Cự Giải mở cửa, hai đội bóng một đỏ một xanh, nhưng hai thằng đánh nhau lại đều mặc áo đỏ, đến nỗi đội bạn còn phải vào can, và đó không ai khác chính là Bạch Dương và Sư Tử.
Hai đứa cứ nhao vào đánh đấm chửi rủa, ai cũng không cản nổi. Thiên Bình và Song Tử chỉ biết đứng ngoài khuyên can, Kim Ngưu xem lại camera quay trận đấu.
- Có chuyện gì vậy?- Cự Giải hỏi Thiên Bình đang rối rít can ngăn.
- Haizzzz, chuyện là nãy đáng lẽ ra đội mình thắng thì Bạch Dương và Sư Tử vô tình mắc lỗi thế là thua. Cuối cùng thì nhảy vào đánh nhau thế đấy.- Thiên Bình bất lực kể lại, có hai thằng bạn nóng tính cũng thực khổ. Động tý là đòi chém nhau.
- Tao không sai, rõ ràng là thằng đầu vàng này sai trước!- Bạch Dương đang trong trận nhưng nghe Thiên Bình nói vẫn là không chịu được thanh minh.
- Mày im mồm, rõ ràng mày ngáng chân tao để tao không cho bóng vào rổ được!- Su Tử cũng không vừa, hắn bất bình hét lên.
- Ồn quá, đây, dừng đi, tao biết thằng nào rồi.- Kim Ngưu nhíu mày gằn giọng. Vừa nói y vừa tua lại đoạn phim. À vâng, lúc đấy Sư Tử và Bạch Dương đang chạy ngược hướng, tốc độ quá nhanh nên va vào nhau, Bạch Dương ngã trước mà chân y hướng ra khiến Sư Tử vướng vào thế là mất bóng.
- Đây, thế nhá, đéo thằng nào đúng cả, chúng mày liệu mà làm hoà.
Nói xong Kim Ngưu để máy quay lại chỗ cũ rồi đi về lớp. Nhìn xong đoạn phim, Sư Tử với Bạch Dương cuối cùng đình chiến nhưng mắt vẫn nhìn nhau toé lửa. Song Tử không chịu được kéo anh trai đi, miệng dỗ ngọt:
- Thôi mà, có mỗi trận bóng thôi, lần sau chơi lại. Đằng nào anh cũng thắng nhiều quá rồi, nhường một lần thì đã sao?
- Hừ.- Sư Tử hừ lạnh quay ngoắt đi.
Bạch Dương tức muốn xì khói nhưng y làm gì được nữa, người cũng đã đi rồi, chẳng lẽ bắt lại đánh tiếp à? Thiên Bình vỗ vỗ vai y an ủi:
- Mày đừng tính toán chuyện cỏn con. Đúng rồi, nãy ngã trật chân đúng không?
Bạch Dương tròn mắt nhìn thằng bạn, tự hỏi sao nó biết. Thiên Bình phì cười:
- Haha, tao với mày chơi với nhau từ bé. Trình độ máu chiến của mày tao không lạ, mà nãy lại còn lép vế Sư Tử chắc trên người bị thương. Tao xem lại đoạn phim thấy chân mày run. Thôi tao đỡ vào phòng y tế.
Thiên Bình tốt bụng định giúp Bạch Dương nhưng tính y cũng quá tự lập đi. Y chỉ nhờ Thiên Bình báo lại với giáo viên rằng mình sẽ nghỉ tiết sau còn lại sống chết tự đi đến phòng y tế, không chịu nhờ vả. Đến nước này Thiên Bình cũng chỉ còn nước nghe theo.
Thấy Song Ngư và Cự Giải đến mà chưa xem được gì. Thiên Bình khoác vai Song Ngư thân thiết nói:
- Nè, nay tao muốn ăn kem bạc hà.
- Được, lát nữa về nhà tao.- Song Ngư gật đầu cười ôn nhu. Thằng bạn này khiến Song Ngư chỉ còn biết chiều chuộng vì y là người duy nhất ăn tất cả những sản phẩm Song Ngư làm ra dù có là đầu tay hay cuối tay. Đến nỗi Song Ngư nhiều khi còn phải giấu mấy sản phẩm đầu tay vì cậu sợ Thiên Bình không ngon nhưng vẫn ăn. Cậu thương lắm.
- Này Cự Giải, tao có cờ cá ngựa đấy. Rủ thêm đứa nữa chơi.- Quay sang Cự Giải, Thiên Bình rủ rê.
Nói đến cờ cá ngựa. Cự Giải có chút hứng thú vì cờ này vui mà còn dễ chơi dễ hiểu. Cậu ngay lập tức đồng ý.
Vừa đi đến cửa lớp, giáo viên đã vác khuôn mặt nghiêm khắc giận dữ đi ra ngoài, theo sau là Thiên Yết và Bảo Bình thản nhiên đi cùng. Thấy Thiên Bình có vẻ như đang muốn hỏi mình điều gì, Thiên Yết lắc đầu ý bảo hắn tự lo được.
- Lại vụ gì nữa vậy?- Cự Giải nhìn theo lo lắng.
- Anh Yết thì chắc lại đánh nhau còn Bảo Bình thì tôi chịu.- Khuôn mặt có vẻ không quan tâm nhưng giọng nói của Thiên Bình đã thêm mấy phần lo lắng.
Song Ngư thấy vậy vỗ vai y không nói gì hướng ánh mắt sẽ ổn thôi nhìn Thiên Bình. Lúc này Thiên Bình mới lại nở nụ cười, y chạy về cặp của mình lấy bộ cờ ra trải lên bàn.
Cự Giải trố mắt nhìn, sao lũ trẻ này lại có kiểu giao tiếp lạ thế nhỉ, dùng mắt đó. Bất chợt cậu hỏi NPX1350:
- Này, nhân vật phụ có yêu nhau được không nhỉ?
- Thưa kí chủ, chuyện này có thể xảy ra. Đúng lúc, có nhiệm vụ: Biết được ba điều quan trọng về nam chính của quá khứ, hiện tại, tương lai.- NPX1350 cất giọng máy móc nhàn nhạt.
Lần này Cự Giải không than nhiệm vụ nữa vì cậu biết than xong cũng không thể tránh làm. Việc cậu quan tâm là mẹ nó cái nhiệm vụ khó thế này, ba điều quan trọng trong các mốc thời gian khác nhau. Mà đời người biết bao nhiêu chuyện quan trọng, làm sao mà biết chuyện cậu tìm được có đúng ý nhiệm vụ hay không.
- Được rồi để mai đi học hỏi sau.
Trong lúc đó, Thiên Yết và Bảo Bình đang bị phạt chung viết 5 lần nội quy của trường. Với cái đầu thông minh, Bảo Bình kẹp mấy cái bút lại viết cho nhanh, Thiên Yết lại viết như thường có điều hắn ngoáy quá nhiều nên chữ xấu không tả nổi. Bỗng hắn lên tiếng:
- Nay mày xen vào chuyện của tao làm gì?
Chất giọng lạnh lùng sắt đá vang lên chẳng hề giống một đứa trẻ tý nào. Bảo Bình ngước mặt, vì đang chăm chú, vô tình y dùng ánh mắt có chút ngạc nhiêm, mở lớn tròn xoe trông rất dễ thương nhìn Thiên Yết. Bất ngờ, Thiên Yết khựng lại nhưng ngay sau đó, Bảo Bình thu liễm, ánh mắt lại hẹp dài trở về với biểu cảm bình thản như thường lệ, y nói:
- Chẳng qua có người quen nên vào cứu.
Thiên Yết dừng lại một chút rồi sau đó tiếp lời:
- Mày quen với mấy thằng mất dạy đấy?
- Không.- Một câu trả lời rất dứt khoát thản nhiên đến từ Bảo Bình khiến Thiên Yết nhíu mày khó hiểu, giọng điệu khó chịu lại vang lên:
- Thế mày cứu ai?
- Tao cứu mày.
Lúc này Thiên Yết đơ ra mất mấy giây, cuối cùng hắn vẫn giữ nguyên chất giọng đáng sợ:
- Mày đừng có rảnh hơi, tao khuyên mày biến càng xa tao ra càng tốt. Hơn nữa nhờ phúc của mày mà tao phải ngồi mất thời gian ở đây.
Bảo Bình nhìn Thiên Yết nhưng y không nói một câu nào. Thật ra sáng nay lúc đi học, y thấy bọn đàn em của mình đang nhảy vào đánh một người nào đó, nhìn kĩ ra mới biết là Thiên Yết. Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, bị nhiều đứa khác vây vào đánh thì chẳng tránh khỏi thua thiệt, bị thương. Trong đầu y nảy ra ý định chưa bao giờ xảy ra đó là cứu Thiên Yết. Y chẳng biết bọn dở hơi dưới trướng y làm cái gì đắc tội Thiên Yết nhưng vẫn là nên cứu hắn. Và thế là chật vật mà cũng muộn giờ.
Đương nhiên y cũng không thể cho Thiên Yết biết lũ mất dạy kia là đàn em của mình vì y có cảm giác đối đầu với Thiên Yết là điều khá khó khăn, mà y thì không muốn tự chuốc phiền phức. Tuy nhiên Bảo Bình có chút phật lòng vì mình cứu hắn mà hắn dùng cái giọng điệu này nói chuyện với mình.
Thấy Bảo Bình cứ nhìn mình chằm chằm, Thiên Yết khó chịu đặt bút xuống bước vào nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh ở ngay cạnh văn phòng giáo viên. Soi mình trong gương toàn thân tại phòng, Thiên Yết không khỏi công nhận nếu Bảo Bình không vào cứu thì có lẽ hắn không đến trường được, chẳng qua là không quen bị người khác xen vào chuyện của mình, hắn không muốn mắc nợ người khác.
Hiếm hoi thở dài một hơi, Thiên Yết quay người rời đi nhưng vừa bước chân ra đến cửa thì ngay lập tức bị trượt bánh xà phòng bị bỏ quên dưới đất, tuy đã phản ứng ôm đầu nhưng rốt cuộc vẫn đau điếng khiến Thiên Yết la lên một tiếng. Vết thương trên lưng và tay bị đập xuống sàn càng như thêm mắm dặm muối vào cơn đau.
Ngay sau đó, cánh cửa bị bật mở, Bảo Bình bước vào thấy Thiên Yết ôm thân nằm trên sàn, y thở dài:
- Lần này không xen vào cũng không được.
Y cẩn thận đỡ Thiên Yết đứng lên, vậy mà nhóc con này không cần, nhất quyết muốn tự đứng thì chao ôi, đầu gối dấy lên từng cơn khiến Thiên Yết khuỵ xuống.
"Sao mà cứng đầu thế hả?"- Bảo Bình nghĩ thầm, y nhất quyết bế cả người Thiên Yết lên, thẳng một đường đến phòng y tế. Đáng lẽ Thiên Yết sẽ giãy dụa nhưng toàn thân đều đau khiến hắn chẳng còn sức làm việc đó.
Vào đến nơi thì bác sĩ đã đi đâu đó rồi. Trên giường có Bạch Dương đang nằm ngủ ngon lành với cái chân bị băng bó. Sư Tử gục bên cạnh cũng say sưa. Bảo Bình chẳng để ý lắm. Y đỡ Thiên Yết ngồi lên ghế êm lần mò thuốc và đồ băng bó, cẩn thận chữa vết thương.
Nhìn bàn tay nhỏ bé điêu luyện của Bảo Bình, Thiên Yết thật muốn tự hỏi tại sao tên này lại thành thạo như vậy. Bảo Bình chăm chú làm việc cũng không biết biểu cảm 1 vạn câu hỏi vì sao của Thiên Yết. Xong xuôi, y chốt một câu:
- Mày nên nhờ người đến đón, không đi bộ được đâu. Về nhà đến bác sĩ kiểm tra.
- Rõ ràng không phải chuyện của mày, tại sao mày phải quan tâm đến thế?- Đây không phải một câu hỏi thể hiện sự phiền phức, mà là một câu hỏi thế hiện sự khó hiểu.
Bảo Bình tuy không thích thái độ của Thiên Yết nhưng vẫn đủ thông minh để nghe ra ý trong lời. Tuy nhiên y cũng chẳng biết trả lời thế nào, nghe Thiên Yết hỏi, y cũng bất giác tự hỏi chính mình, từ bao giờ y quan tâm đến một người như thế, trước đây đối với những người quan tâm mình Bảo Bình còn chẳng để ý. Vậy tại sao với cái người hay đẩy mình ra xa thì lại hút sự chú ý của y.
- Không biết.
Bảo Bình trả lời một câu khiến Thiên Yết không biết phải nói gì thêm. Thế là không gian liền chìm vào im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top