10

3 giờ chiều.

Nhân Mã ngủ dậy xoa xoa mái đầu theo thói quen nhìn quanh. Xác định đây không phải phòng mình, y cúi xuống nhìn "con bạch tuộc" quấn lấy người mình cả trưa. Y chợt nở nụ cười cưng chiều mà chẳng hề phát hiện ra biểu cảm của mình có biết bao nhiêu ôn nhu sủng nịch.

Nhẹ nhàng gỡ Cự Giải ra, Nhân Mã định bước xuống giường chợt có một bàn tay níu y lại. Cự Giải vì mất "gối ôm" ấm áp liền khó chịu tỉnh ngủ. Thấy Nhân Mã chuẩn bị xuống giường, cậu dụi mắt trong cơn lơ mơ hỏi:

- Cậu dậy rồi hả? Mấy giờ rồi?

- 3 giờ rồi. Dậy thôi.- Nhân Mã trả lời, vừa nói y vừa bước xuống xoay dép trong nhà để lát Cự Giải có đi thì chỉ cần xỏ chân vào là xong.

- Ò.- Cự Giải gật gù.

Rửa mặt tỉnh táo, đến lúc Nhân Mã phải về. Nói thật Cự Giải có chút tiếc nuối vì chơi với tên này vui quá. Thế là cậu lại ngồi trò chuyện với NPX1350:

- Được bao nhiêu cmmt tốt rồi?

- Hừm, tôi không biết do cậu may mắn hay do cậu tài năng. Một số hành động thêm vào của cậu khiến số cmmt tốt lên đến 100 rồi.- NPX1350 tuy là máy nhưng giọng nói mang biểu cảm khá tốt. Ít ra Cự Giải còn nghe được ngữ điệu có chút bất ngờ.

- Hề hề, quá khen quá khen.- Nói thế thôi chứ Cự Giải cũng chẳng biết hành động thêm vào là cái gì nữa ấy.

Nhân Mã về đến nhà cũng là 3:30. Căn nhà to lớn toàn người làm kẻ ở, một mống người thân cũng không có. Nhân Mã đi xuống căn phòng ác mộng. Đứng trước nó, từ bao giờ y đã không còn sợ thứ này, phải chăng vì có một người còn đáng sợ hơn thế.

Nhân Mã ngồi trước cửa phòng, nơi này là tầng hầm nên khá lạnh và tối hơn nữa chẳng có ai canh gác. Nãy trên đường về nhà y có nói với cha, hôm nay là ngày giỗ của mẹ, cho phép y đến thăm mộ nhưng ông từ chối thẳng thừng, còn nói nếu có một bó hoa nào ngoài đó ông sẽ thẳng tay ném đi. Sự việc này diễn ra không biết bao nhiêu lần.

Hồ Nhân Quyết không bao giờ cho Nhân Mã nói về mẹ của y trước mặt ông, cũng chẳng cho y bất cứ thứ gì của mẹ kể cả ảnh, không bao giờ cho y đến thăm mộ của mẹ dù là bất cứ ngày nào. Chỉ có riêng chiếc vòng cổ hình chữ thập bạc của mẹ để lại là bà ngoại lén đưa cho y. Từ thái độ của Hồ Nhân Quyết, Nhân Mã đã biết sự sinh ra của mình chính là tội lỗi. Từ lúc ý thức được đúng sai, y luôn cố làm vừa lòng cha để chuộc lỗi nhưng chẳng bao giờ là đủ.

Nhân Mã thở dài bước ra ngoài. Ngồi trên căn phòng ngủ lạnh lẽo làm bài tập. Nhân Mã không thể tự hỏi tại sao phòng Cự Giải rất ấm, rất thoải mái chứ không giống căn phòng của y.

Phòng của Nhân Mã đích xác đắt đỏ và rộng rãi hơn rất nhiều. Cửa kính chống đạn, cách âm đặc biệt. Lớp sơn xám trên tường mịn màng chưa một lần bong tróc. Rèm cửa cũng là nhung nâu chắn gió rất tốt. Tủ quần áo làm bằng gỗ thơm xa xỉ. Giường ngủ king side rộng không phải bàn. Chăn gối, đệm giường đều là hàng limited. Điều hoà 2 chiều hiện đại và rất nhiều thứ khác. Thế nhưng gộp tất cả lại chẳng bằng căn phòng của Cự Giải.

Đang suy nghĩ miên man bỗng tiếng điện thoại vang lên, Nhân Mã bắt máy. Giọng nói con gái kiêu ngạo đầu dây bên kia vang lên:

- Yo chồng tương lai, khoẻ không hửm?

Nghe cách xưng hô, Nhân Mã lạnh mặt. Thấy Nhân Mã không nói gì, cảm giác không ổn Melanie Keera vội sửa lại:

- Haha, xin lỗi mà. Sau này sẽ không gọi thế nữa.

- Mày gọi tao có chuyện gì?- Chất giọng nhàn nhạt không pha thêm tý cảm xúc nào.

- Hờ, giọng nói của mày làm tao muốn đấm mày vcl. Hôm qua ông bà già tao lại nói chuyện về mày. Nói 5 năm nữa sẽ quẳng tao về đấy học chung với mày sau đó tính đến hôn ước gia tộc luôn.- Melanie kể.

Cô với Nhân Mã có hôn ước từ khi mặt trời còn chưa thấy. Hai gia tộc mạnh và Hồ và Keera đang có ý muốn liên kết nên đã sắp hôn sự cho hai đứa con từ lúc chưa ra đời. Tuy nhiên khi hai đứa trẻ gặp nhau năm 6 tuổi đã ẩu đả cãi nhau như chó với mèo, chẳng hợp nhau tý nào. Không biết sau này kiểu gì mà thành bạn luôn. Thế là hai đứa thành đồng bọn.

Nghe đến đây, Nhân Mã trầm mặc. Thực sự có những chuyện y không thể nghe lời cha được, và đây là một trong số đó. 5 năm nữa họ sẽ 12 tuổi, không kết hôn được nhưng đính hôn thì có thể cho nên ý Melanie chính là như vậy.

- Mày định giải quyết vụ này ra sao? À mà nói trước, tao có bạn gái rồi, không làm vụ này được đâu.- Tuy mới 7 tuổi nhưng Melanie đã ra nước ngoài và tiếp xúc khá nhiều, cô nhóc phát hiện ra tính hướng của mình khá sớm.

- Được rồi, tính sau.- Nói rồi Nhân Mã cúp máy. Y ngửa đầu ra sau ghế mệt mỏi. Có đứa trẻ nào mà phải lo nhiều thứ như y cơ chứ. Trưởng thành sớm quá quả nhiên không tốt.

Cả buổi chiều, Nhân Mã có không biết bao nhiêu thứ phải tập luyện nào là võ, kiếm, hàng tá chiêu trò lừa lọc và cách phòng tránh. Tầm 6h chiều khi đã thấm mệt, y lại nhốt mình trong phòng tắm thư giãn. Được tin trong vòng 2 ngày tới cha sẽ không có nhà, Nhân Mã cảm thấy dễ thở hơn rất nhiều. Tiếng điên thoại lại vang lên bên ngoài phòng tắm, Nhân Mã chậm rãi dội sạch người, lau khô cơ thể, mặc quần áo đàng hoàng rồi đi ra nhấc máy. Đầu dây bên kia là chất giọng lạnh lùng:

- Đi chơi không?

Đây đích thị là giọng Thiên Yết mà. Chắc hẳn Thiên Bình đang bận làm gì đó nên mới nhờ Thiên Yết rủ rê y.

- Có mấy người? Mấy giờ? Ở đâu?

- 5 người, 7 giờ, công viên.

Hỏi và trả lời đều ngắn gọn, súc tích, đầy đủ thông tin. Nhân Mã đáp ứng sau đó thay đồ. Tối mùa thu gió hơi se lạnh, Nhân Mã cuốc bộ ra công viên. Tại nơi đó đã có 4 người đứng chờ, là 2 anh em nhà họ Lãnh và Liên.

- Yo, Nhân Mã.- Song Tử cười hì hì đón chào.

- Nhìn mày vui nhỉ? Hôm nay bị lớp phó kỉ luật phạt cho tận hai lần, đúng là tạo nghiệp.- Nhân Mã mới đến đã khịa xoáy.

Song Tử lườm nguýt Nhân Mã:

- Mày im mồm đi, đừng nhắc về thằng đó nữa, người gì đâu mà khó tính lại còn đáng sợ keo kiệt.

- Haha, nếu mày hỏi xin người ta đàng hoàng thì đã chẳng đến nỗi.- Sư Tử còn thêm dầu vào lửa.

- Anh!- Song Tử giận dỗi phụng phịu.

- Thôi, hôm nay đi đâu?- Thiên Yết cắt ngang chủ đề không liên quan.

- Đi đến quán thịt nướng đầu phố, nay có hội chợ, quán đó giảm giá á.- Với tâm hồn ăn uống có sẵn trong máu, Thiên Bình nhanh chóng đề cử.

- Chốt.

Hôm nay hội chợ có khác, đường xá đông nghẹt người. Hàng quán mở tràn lan, những ngọn đèn lung linh sáng choang đủ sắc màu sặc sỡ. Năm người kéo nhau đến quán nướng nọ. Đến nơi, Thiên Yết có chút méo mặt, vì sao ư? Tại vì nó quá đông người đi. Thật hết nói nổi, hắn ghét nơi đông người mà.

- Thôi nào anh, cố đi, thịt ở đây ngon lắm đó.- Thiên Bình vỗ vai Thiên Yết.

5 người đi đến cái bàn được đặt sẵn ở một góc không bị chú ý. Có năm người nhưng tận 7 cái ghế, thoải mái rồi.

- Ô, Kim Ngưu kìa.- Song Tử nhanh mắt tia được người quen.

- Gọi nó vô ăn chung cho vui.- Thiên Bình cười cười.

- Kim Ngưu, hú, bên này.- Sư Tử vẫy vẫy tay.

Kim Ngưu nghe ai gọi tên mình liền đảo mắt tìm, thấy những người quen thuộc. Y kéo Xử Nữ đi cùng mình.

- Trùng hợp.

- Ô, là lớp trưởng nè.- Song Tử nhận ra Xử Nữ.

- Chào mọi người.- Xử Nữ là con người điềm tĩnh, lại khá nhẹ nhàng, giọng nói quả nhiên cũng y như con người, nhẹ bẫng lại rất lịch sự.

- Nào nào, ngồi xuống đi, may quá có 7 cái ghế. Bác ơi cho bọn cháu gọi đồ ăn.- Dường như rất quen thuộc nơi này. Chỉ cần nghe giọng Thiên Bình, bác chủ quán ngay tức khắc quay ra cười sảng khoái đáp lại y:

- Đây đây.

Nguyên một mâm thịt nướng to đùng được mang ra. 7 con người vui vẻ dùng bữa.

- Này, sáng nay Thiên Yết với Bảo Bình có vẻ căng nhỉ? Có đánh nhau không?- Vừa ăn Kim Ngưu vừa hỏi đùa.

- Haha, không đánh đấy, thấy lạ không?- Thiên Bình phì cười cầm cây xiên nướng lên chấm.

- Mày cẩn thận cái mồm, mày ăn nhiều nhất.- Thiên Yết cảnh cáo.

- Lớp trưởng cũng ghê thật, ngăn được Thiên Yết đánh nhau ngay từ câu nói đầu tiên.- Nhân Mã giơ ngón cái lên tán thưởng. Người ngăn được Thiên Yết muốn đánh nhau thì ít lắm, đến cả ông già nhà hắn còn không ngăn được. Thế mà Xử Nữ chỉ cần một câu nói.

- Cậu ấy không sợ tôi đâu, có lẽ cậu biết sự việc chưa suy xét kĩ nên không động chân tay, phải không?- Xử Nữ hướng Thiên Yết hỏi.

Theo lời kể bóng gió ở một số nơi, ấn tượng đầu tiên của Xử Nữ về Thiên Yết chính là một thằng nhóc không biết suy xét đúng sai, chỉ biết dùng nắm đấm giải quyết mọi việc. Nhưng sau sự việc sáng nay thì hắn đã có suy nghĩ khác về Thiên Yết, Thiên Yết không những nghĩ mà còn nghĩ rất thấu đáo.

- Hừm, tôi thấy cậu thật không giống những tên lớp trưởng bình thường, cái lũ mà chỉ biết lấy thầy cô ra đe doạ ấy.- Hiếm lắm mới nói được một câu dài, Thiên Yết dùng chất giọng giảm đáng kể lạnh lẽo mà thay vào đó chút tiêu sái giống Thiên Bình.

- Cảm ơn.- Xử Nữ nhún vai.

Ăn uống no say, họ bắt đầu hoà mình vào bầu không khí hội chợ. Có khá nhiều đồ hay ho ở đây, Nhân Mã ngắm hết cái này đến cái khác, cốt là để tặng Cự Giải thôi. 

- Cậu nhóc, muốn thử chút kẹo của lão không?- Một bà lão ngồi tại một góc ở hội chợ. Bà có một cái bàn bày những cái hộp nhựa to, nhưng trong đó chỉ có duy nhất 1 loại kẹo với bọc màu đỏ.

Nhân Mã do dự vì nhìn nó chẳng phong phú chút nào. Bà lão lại tiếp lời:

- Đừng thấy ta mời mà nghĩ được mua nhiều, cậu chỉ được mua một cái thôi. Hơn nữa có hợp khẩu vị hay không còn tuỳ nhân phẩm.

Nói vậy thì một người tò mò như Nhân Mã lại càng muốn mua. Y trả tiền cho bà rồi bốc một cái. Bà lão gật đầu đóng nắp hộp lại ý muốn nói y hết lượt rồi, mua đi đi thôi. Nhân Mã cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ đút cái kẹo nọ vào túi rồi lại tìm đồ khác vì ai lại tặng có mỗi cái kẹo bao giờ.

Nhân Mã quay lại với nhóm bạn của mình. Lúc này cũng khá muộn nên ai cũng quyết định đi về. Họ chia tay ở một ngã ba đường.

Thiên Yết nhìn chằm chằm gói kẹo mút chanh to đùng mới tậu về. Hắn lấy ra một cái ăn thử, ngay sau đó, đôi mày sắc liền nhíu lại:" Không phải vị này".

- Cho mày hết.- Hắn dúi túi kẹo vào tay Thiên Bình.

- Ơ? Nãy thì đòi mua bằng được, giờ ăn có một cái xong vứt là sao?- Thiên Bình bất mãn.

- Không ngon, vị không giống.- Thiên Yết trả lời đầy ẩn ý khiến Thiên Bình khó hiểu.

Thiên Yết thầm nghĩ Bảo Bình có thể mua được cây kẹo mút vị chanh hôm trước ở đâu, hắn mua bao nhiêu loại vẫn không tìm được loại nào giống cây kẹo hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top