1

- Mẹ nó, tiểu thuyết kiểu đéo gì thế này? Một người có cảm mỹ cao như ông đây sao lại vớ phải cái thể loại truyện nội dung như c*t thế này?!- Hắc Cự Giải kêu lên khiến người đi đường cũng phải giật mình.

Cậu là một sinh viên trường K mới 20 tuổi đẹp đẽ. Cậu tự nhận mình là người cảm thụ văn học rất đỉnh vì sau bao nhiêu truyện câuh bình phẩm tốt thì đều nổi tiếng hết.

Cơ mà hôm nay cậu gặp cái thể loại gì đây: tiểu thuyết ngôn tình, nam chính con nhà giàu, bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền, nữ chính mỏng manh yếu đuối, gặp nam phụ yêu nam phụ sau đó lại chuyển qua yêu nam chính, cuối cùng nam chính giết chết nam phụ và về hạnh phúc với nữ chính.

Cái quái gì vậy, tính ra rõ ràng là nữ chính sai trước, cuối cùng lại biến thành nam phụ chết là sao? Còn chưa hết, nam phụ kia trùng tên 100% với cậu- Hắc Cự Giải, đùa à?! Cậu không thể nào để tên của mình chễm chệ trên cuốn tiểu thuyết máu chó thế này được.

Càng nghĩ càng cay, Cự Giải vào bình luận chửi tác giả, tác phẩm te tua. Nhiều người đi vào phản pháo cậu, thế là cậu chửi nhau với độc giả luôn. Nhưng có vẻ hôm nay cậu không được may mắn cho lắm, mình cậu có mỗi cái mồm làm sao chửi lại 10 cái ủng hộ truyện, đã thế vì mải chửi nhau quá mà đi sang đường không thèm nhìn, xe ô tô đi trước dừng lại không kịp thế là "rầm".

Ngay cả khi còn tia ý thức cuối cùng, Cự Giải vẫn thầm nghĩ:" Truyện như lol".

- Kí chủ, thức dậy, thức dậy.

Tiếng máy móc vang lên trong đầu khiến Cự Giải choáng váng. Cậu bực bội:

- Vào bệnh viện rồi đó, không để cho bệnh nhân nghỉ hay sao? Phiền phức.

- Trời ơi mình ơi, cuối cùng con nó cũng tỉnh rồi. Mình vào xem.- Âm thanh một người phụ nữ cất lên đầy nghẹn ngào hạnh phúc, bà hẳn là đang gọi chồng mình.

Đến đây Cự Giải ngơ thật rồi, đây đâu phải giọng mẹ hắn đâu, mà khoan, quan trọng là cha mẹ cậu đi nước ngoài rồi. Thế là cậu ngồi bật dậy, người phụ nữ thấy thế vội vàng chạy lại đỡ cậu, miệng liên tục nhắc nhở:

- Đừng động mạnh, còn đau ở đâu không? Uống chút sữa đi, mẹ gọi bác sĩ vào. Mình ơi, gọi bác sĩ cho em.

- Ơ....- Cự Giải chưa kịp thắc mắc gì thêm thì người phụ nữ đã bước ra ngoài.

Cậu nhìn quanh phòng, đây không phải bệnh viện, đây là một căn phòng bình thường, thế nhưng chẳng phải căn phòng chật hẹp trong kí túc xá của cậu, kích cỡ khá rộng lại gọn gàng sạch sẽ, tuy nhiên rất nhiều đồ chơi dễ thương, sáng sủa nhìn qua cũng biết là phòng của một đứa trẻ.

Sau đó Cự Giải mới nhìn lại chân tay của mình, cánh tay nhỏ ngắn cũn cỡn lại trắng nõn, chân cũng chỉ còn một mẩu, trời ơi đôi chân dài một mét của cậu đi rồi. Cự Giải bước vội xuống giường nhìn vào tấm gương to trong phòng, phản chiếu trong đó là một cậu bé ngây thơ mà giống y hệt cậu hồi trước, đầu và chân tay quấn băng có vẻ mới nghịch ngợm về bị thương. Khuôn mặt dễ thương trắng búng ra sữa, rất ngây ngô. Đương nhiên chiều cao thì chỉ còn có một mẩu.

Không thể chấp nhận nổi điều gì đang diễn ra, Cự Giải hoảng hồn ôm chặt cái gương, bỗng một giọng nói khác trong đầu vang lên:

- Xin chào kí chủ, tôi là NPX1350. Hân hạnh được phục vụ.

- Mày là cái quái gì vậy?- Cự Giải ngó quanh không thấy ai nhưng giọng nói thì vẫn cứ vang vọng đều đều.

- Thưa kí chủ, tôi là một bộ máy, hiện tại ngài đã xuyên vào tác phẩm "Em là duy nhất" vì được tác giả chọn. Ngài phải thay đổi kết cục làm sao cho vừa lòng độc giả nhất.

- Vậy tại sao lại là tôi?- Cự Giải khó chịu vò tung mái tóc đen vốn đã rối bù.

- Tại vì ngài là người chửi nhiều nhất ạ.- NPX1350 đáp tỉnh bơ.

- Vậy ta phải thay đổi kết cục thế nào, tất cả có lợi gì cho ta?- Cự Giải bắt đầu dò hỏi, dù sao cũng không thể làm không công được, có qua có lại chứ.

- Ngài sẽ được chọn quay lại thế giới thực với cơ thể khoẻ mạnh, hoặc là ở lại đây với cuộc sống ngài tự xây dựng, chúng tôi đương nhiên sẽ có quà cho ngài, nhưng điều này chưa được tiết lộ, chỉ biết rằng ngài sẽ dùng.

- Haizzzz.- Đang than thở bỗng cánh cửa bật mở, người phụ nữ xinh đẹp lúc nãy lại đi vào, theo sau là bác sĩ và một người đàn ông khác.

- Đây thưa bác sĩ, bác sĩ kiểm tra tổng thể giúp tôi, cứ dùng những thứ cao cấp nhất, bao nhiêu chúng tôi đều trả được.- Người phụ nữ gấp gáp, bà đang thực sự lo lắng cho đứa con bé bỏng của mình mà không hề biết bên trong đã là một người khác.

- Em bình tĩnh đã, cảm phiền bác sĩ.- Người đàn ông trấn an vợ mình.

- Được rồi, hai người cứ yên tâm, tỉnh lại là tốt.- Bác sĩ gật đầu sau đó lấy dụng cụ y tế ra.

Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ nói:

- Không sao nữa rồi, chân tay trầy xước, phần đầu do va đập mạnh nên có thể sẽ bị quên một số kí ức nhưng mấy ngày nữa sẽ ổn thôi, đây là thuốc bôi lẫn thuốc uống.

- Cảm ơn bác sĩ, thật sự cảm ơn.- Người phụ nữ rối rít vui mừng.

Cự Giải chứng kiến từ đầu đến cuối, lòng cậu có chút thương cảm, liệu rằng sau này bà biết trong cơ thể này không phải con của mình thì sẽ phản ứng thế nào, mới có trầy xước một chút mà đã lo lắng nhường này. Thôi thì cố gắng làm con ngoan để bù đắp cho bà ấy. Cự Giải tự hứa.

- Em ở lại chăm con, anh tiễn bác sĩ về.- Người đàn ông vỗ vai an ủi người phụ nữ sau đó đưa bác sĩ ra ngoài.

Người phụ nữ gật gật đầu. Sau khi bóng hai người đàn ông vừa khuất, khoé mắt bà lập tức rơi lệ, bà nghẹn ngào:

- May quá, bảo bối của mẹ không sao. Con muốn ăn gì không, muốn ăn gà hay bánh socola, hay ăn cơm cà ri nhé.

Cự Giải chưa phản ứng kịp với tình huống này, cậu hơi ngớ ra không biết phải trả lời thế nào, người phụ nữ thấy vậy lòng hụt hẫng:

- Không phải con đã quên mẹ rồi chứ?

Giọng nói chan chứa khổ đau khiến Cự Giải càng luống cuống, đã rất lâu cậu chưa bao giờ được mẹ âu yếm đến nhường này. Năm học cấp một thì ở nhà cô ruột, năm cấp hai thì chuyển ra ở một mình cho đến bây giờ, những lần gặp bố mẹ cũng quá ít ỏi nên khi được người này đối xử như vậy thật không quen.

Không thể làm gì khác cậu đàng dơ hai cánh tay trắng trẻo ra ôm lấy người phụ nữ trước mặt, cậu nói:

- Con xin lỗi. Con yêu mẹ.

Người phụ nữ nở nụ cười trong hàng nước mắt, bà ôm cơ thể bé bỏng bà nâng niu âu yếm:

- Không sao, mấy ngày nữa con sẽ nhớ ra thôi, không sao hết.

- Vậy giờ con muốn ăn cháo thịt bằm cà rốt.- Cự Giải tươi cười, cậu đúng là muốn ăn món này thật. Món khoái khẩu từ bé mà cô ruột hay nấu cho cậu ăn mỗi khi bị ốm.

Người phụ nữ hơi bất ngờ nhưng vẫn đưa tay lau nước mắt, nở nụ cười ôn nhu nói:

- Được rồi, mẹ đi nấu đây. Con ở trên đây chờ mẹ, không được đi lung tung đâu đó, rồi lại ngã thì khổ.

Nói xong bà bước ra ngoài, Cự Giải vẫn giữ y nguyên nụ cười trên môi, cậu thoả mãn lắm chứ, có một bà mẹ như vậy, sao mà không vui cho được.

- Này NPX1350.

- Ngài cho gọi.

- Ta thay đổi kết cục để ta không chết cũng được đúng không?

- Ý là ngài muốn ở lại đây?

- Ngươi cứ trả lời đi.

- Ngài chỉ cần làm số cmmt tốt lên đến 1000 là được. Sau đó nếu ngài muốn trở về thì chỉ cần chết trong thế giới này, còn nếu không muốn thì cứ việc ở lại, không sao.

- Ò.

Cự Giải gật gù. Nhìn ngắm căn phòng một chút, cậu quyết định bước xuống giường thăm thú.

Căn phòng khá rộng cho một đứa trẻ, tường màu trắng sạch sẽ, nhiều tấm poster dán tường khá đẹp, mô hình đồ chơi được xếp gọn gàng trên một cái tủ gỗ, mé bên trong có một phòng tắm và bên cạnh là tủ quần áo. Cự Giải đánh giá nhà này chắc thuộc dạng dư dả, chưa thể nói là giàu có nhưng cuộc sống chắc chắn thoải mái.

- Này, sao tao thấy trong tiểu thuyết có đề cập tên cha mẹ của nam phụ đâu? Tại sao lại có họ thế?- Cự Giải vừa ngắm nghía vừa hỏi chuyện.

- Tác giả cũng đâu có nói hắn mồ côi.- NPX1350 trả lời tỉnh bơ.

- Vậy nhanh cho ta biết tên của họ, nếu không ta sẽ bị lộ mất.

- Người vợ tên La Kim Ngọc, chồng là Hắc Cự Phong.

- Hừm, tên đẹp đó, dù sao tao cũng phải giả mất trí nhớ mấy ngày mới moi được thông tin một cách tự nhiên nhất.- Cự Giải nghĩ sao mà tên nam phụ này với mình có nhiều sự trùng hợp thế không biết, mẹ của hắn cũng tên La Kim Ngọc, cha cũng là Hắc Cự Phong, chỉ tiếc là chết thảm quá.

Tiếp theo sẽ là những tháng ngày vất vả đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top