1. Bờ biển
Trong làn nước xanh có một nàng tiên xinh đẹp đang cuộn mình chơi đùa cùng những con cá làm kẻ nào đó dán mắt nhìn cô đắm đuối
Đuổi theo sau nàng , chàng trai khó khăn bám vào các rạn san hô. Cố gắng nín thở như cô đã dạy
Nhưng bong bóng nổi lên, thoát ra khỏi khoang miệng chàng trai
Mặt nước vỡ ra, chàng trai khó khăn cố gắng bắt lấy từng nhịp thở
-Ôi trời lo'ak
Nàng lo lắng lại gần , đôi mắt ấy nhìn anh chăm chú
- Cậu sao vậy? lần này cậu có vẻ mất tập trung lắm
Hổ thẹn nhìn nàng thơ của mình, lo'ak nhanh chóng tìm cho mình một lý do
-Xin lỗi, Hôm nay tôi thở không được tốt
Tsireya nhìn anh, rồi cô kéo anh vào bờ
Xung quanh toàn là cây cỏ, các loại thảm thực vật đầy màu sắc gợi cho chàng trai nhớ về quê hương của mình
Ngồi xuống bên nàng , anh im lặng nhìn về phía biển xanh
- Cậu nhớ nhà lắm đúng không?
Lo'ak nhìn cô, sự ngạc nhiên của anh chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 1 giây
Nhưng đủ để cô hiểu được nỗi lòng của anh
- Thật ra đối với tôi thì nơi nào cũng như nhau thôi
Anh im lặng 1 lúc rồi tiếp tục nói
- Tôi sẽ luôn là kẻ phá hoại và là nỗi ô nhục của gia đình
- Sẽ không ai hiểu được tôi! Dù tôi có cố gắng giải thích..
Rồi anh nhắm mắt lại, anh muốn bỏ qua cái thứ cảm xúc thiếu niên này. Anh luôn cố gắng làm như những gì bố muốn nhưng anh luônlàm sai, anh luôn làm mọi người tổn thương
Tsireya ôm anh, nhẹ nhàng đưa đầu mình áp sát với trái tim , lồng ngực phập phùng như muốn nổ tùng ngay khi cô ngước lên
-Lo'ak, tim cậu đập nhanh nữa rồi
- ... Dù cậu tin hay không.. nhưng tớ thấy cậu Lo'ak
Lại là sự im lặng ấy, nhưng cảm giác của chàng trai hiện tại lại khác với lúc nãy
Không còn sự nặng nề đau đớn ấy nữa. Giờ trong đầu anh chỉ còn cô ấy, rõ ràng và chân thực hơn bao giờ hết
Lo'ak mỉm cười nhẹ, cả hai đều biết họ không cần thêm một lời nào nữa
Rồi lo'ak kéo tay cô lên và hai người họ cùng đi bộ quanh bờ biển, mặt trời của pandora đang dần biến mất
Hai người nhìn nhau tiếc nuối , nhưng dù sao ngày mai họ cũng sẽ gặp lại nhau. Ít nhất là họ mong thế
- Vậy hẹn gặp lại nhé lo'ak
-Ừm
Anh để xinh đẹp về trước, nếu không họ sẽ bị phát hiện. Và chắc chắn ông bà Tonowari và Ronal cũng ko ưa anh cho lắm
Nhất là khi họ biết anh đã làm bạn với Payakan, một con tulkun không theo lẽ sống của tulkun
- Mai mình sẽ tặng cô ấy một chiếc vỏ sò thật xinh đẹp
- Mê đến thế sao em trai?
Lo'ak giật mình quay lại, từ sau vách đá anh Neteyam bước ra. Nhìn cậu em trai nghịch ngợm của mình
- Trời tối rồi chưa về còn ở lại chơi với gái
- Tốt nhất anh đừng nên nói với bố đấy
Neteyam không phải lần đầu thấy em trai chống đối mình, nhưng thấy cậu dựng tóc gáy lên vì một cô gái thì đúng là lần đầu tiên
( Thằng em trai đần độn của mình mà cũng có cảm xúc yêu đương à )
- Được được anh sẽ không nói
- Nhưng tốt nhất em đừng về muộn nữa không bố Sully sẽ lo lắng
Lo'ak cười , nhưng mắt thì không
- ông ấy buộc đuôi em lại thì có, lo lắng cho em hay cho bộ mặt của ông ấy chứ
- Lo'ak, anh biết em nghĩ bố làm khó em. Nhưng ông ấy thật sự lo lắng cho em đấy, em cũng nên nhìn lại bản thân mình một chút. Em đã làm trái lệnh của bố nhiều lần và suýt đẩy mình vào nguy hiểm đấy
Giọng của anh Neteyam không thay đổi, không lớn tiếng gắt gỏng nhưng sự khó chịu của lo'ak như một đốm lửa nhỏ chuẩn bị thiêu rụi một khu rừng lớn
Lo'ak nghiến răng, khép chặt mắt lại. Không khí ngày càng đi xuống và khi chàng trai sắp mở miệng ra
Cậu mở mắt, dưới đất là một chiếc vỏ ốc màu xanh lam.. Giống như màu của cô ấy
" Tim cậu lại đập nhanh rồi "
Anh nắm lấy ngực mình, hít thở đều như Tsireya đã dặn
...
- Về thôi
Neteyam khó hiểu, lúc nãy anh đã lo lắng đến chết vì nói những điều như vậy với cậu em trai cáu kỉnh này. Thằng bé còn trẻ vì thế những lời người khác nói nó để ý rất nhiều
Vậy mà lại nhẹ nhàng nói với anh như thể thay cho câu "Em hiểu rồi"
- Con bé đã thay đổi nó...
...
- Thật tốt
Neteyam vừa nói vừa cười nhẹ đi theo sau lo'ak
Có lẽ một con mèo cáu kỉnh cũng có thể thay đổi được, chỉ cần là cô ấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top