LỠ

Tôi ấn tượng với gã, một kẻ lạnh lùng, khô khốc và khó tính. Điều đặc biệt là gã trẻ, hơn tôi vài tuổi thôi, nhưng gã lại làm phụ xe bus.

Lần đầu tiên tôi gặp gã cũng là lần đầu tiên tôi đi xe bus Hà Nội, sinh viên năm nhất, từ quê lên thủ đô, lơ ngơ chẳng biết gì. Lần ấy, gã mắng tôi quá quắt khi tôi chìa tờ 500k ra trả tiền vé. Vé xe hồi đấy là 5k nhưng thật sự trong người tôi chẳng còn đồng lẻ nào. Dĩ nhiên là tôi sợ và đã xin lỗi gã rối rít. Cũng từ lần ấy, trong ví của tôi luôn có một tập tiền lẻ, mặc dù sau đó, tôi chẳng còn gặp lại gã nữa.

Mãi cho đến ba năm sau, không hiểu là tình cờ hay định mệnh, tôi gặp lại gã trên chuyến xe từ trường đến chỗ làm thêm. Với một người thù lâu nhớ dai như tôi, đương nhiên tôi vẫn nhớ kẻ đã mắng mình vì một lý do ngớ ngẩn ấy. Chỉ là tôi hơi bất ngờ khi thấy gã vẫn theo đuổi công việc này. Với một kẻ trẻ tuổi và sức khỏe dồi dào như gã, chẳng mấy ai vẫn chọn một công việc lương thấp và buồn tẻ thế này. Đi nhiều chuyến xe này tôi và gã cũng quen mặt nhau. Tôi luôn lên xe của gã vào chuyến 8h tối- khi đã kết thúc công việc làm thêm, đấy cũng là thời điểm mà gã kết thúc ca làm của mình. Lần ấy, trên xe chỉ còn duy nhất một chỗ trống cạnh tôi, gã, sau một ngày làm việc mệt mỏi đã xuống và ngồi cạnh tôi. Gã tựa vào ghế, nhắm hờ mắt, vẫn giữ cái vẻ lạnh lùng ấy. Tôi quay sang, thu hết hình ảnh mệt mỏi của gã vào đôi mắt đang mở rộng của mình, rồi tò mò và buột miệng, tôi hỏi gã:

- Anh làm phụ xe mà ngủ thế này à?

Gã mở mắt, ngạc nhiên quay sang nhìn tôi, rồi lại nhắm vào:

- Kệ tao.

Đồ thô lỗ! Tôi đã nghĩ như thế khi gã xưng tao với mình.

Lần thứ hai, tôi khóc miết từ chỗ làm thêm đến bến xe. Lên xe bus, tôi chui ngay xuống hàng ghế cuối, đeo khẩu trang. Do quen tôi rồi nên gã cũng chẳng buồn xuống hỏi vé tháng tôi. Mặc dù đã cố kìm nước mắt, nhưng khi nhìn thấy đoạn đường tấp nập người đi lại sau ô cửa kính, nước mắt tôi cứ thế trào ra. Lần đầu tiên tôi bị bạn cùng làm thêm tố đểu với quản lí, rồi bị mắng một cách vô lý, tôi ức không chịu được. Và giờ thì tôi thấy cô đơn kinh khủng. Bất ngờ, một gói giấy ăn chìa ra trước mặt tôi. Ngước đôi mắt mọng nước lên nhìn, tôi thấy gã hất gói giấy lên ý bảo tôi cầm lấy. Tôi đón lấy nó rồi gỡ cái khẩu trang đã ướt quá nửa ra và lau mặt. Gã nhìn hết thảy những động tác của tôi rồi cằn nhằn

- Đừng có khóc lóc trên xe của tao, nhìn chướng mắt lắm.

- Em biết rồi, em xin lỗi...

Tôi lí nhí, mặt buồn thiu

- Ngốc.

Gã bỏ lại câu ấy rồi lên đứng cạnh bác tài xế, tựa vào cái cột xe quen thuộc. Gã đứng đấy, lạnh lùng mà cô đơn. Tự nhiên tôi thấy, tôi và gã..

giống nhau.


Sau đợt ấy, tôi và gã cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn, nhưng tất cả những gì chúng tôi biết về nhau vẫn chỉ là những cái tên.

Lần thứ ba, tôi và gã ngồi cùng nhau, chẳng nói chuyện gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, cả hai như bị thu hút bởi màn đêm huyền bí ngoài kia. Bất chợt, cơn mưa tầm tã chiếm hết tầm nhìn của chúng tôi, tôi cau mày, quay sang gã: " Số em nhọ rồi, không mang ô". Gã cười, rõ đểu: " Thế thì tắm mưa cho mát". Tôi quay ra cửa sổ, chả thèm nói với gã nữa. Thế mà lúc về, gã cứ bắt tôi phải cầm bằng được cái áo mưa của gã, trong khi mình thì đầu trần đi về. Đó là lần đầu tiên, tôi chỉ muốn mắng vào mặt gã: "Đồ ngốc".


Ngày hôm sau, do bận làm đồ án rồi đi gặp giáo sư, tôi bị lỡ mất chuyến của gã. Ngồi trên xe buýt về nhà, tôi cứ miết suy nghĩ về gã, không phải tôi sợ thất hứa không trả được áo mưa mà tôi chỉ muốn biết gã có bị làm sao sau vụ đi mưa hôm qua không. Cái cách gã khô khốc nhưng đầy quan tâm ấy, hình như... nó làm tôi rung động.

Tất nhiên sau hôm ấy gã mắng tôi té tát vì làm gã tưởng mất cái áo mưa 100k, tôi bĩu môi chê gã kẹt sỉ. Nhưng mãi sau này tôi mới biết chỉ là gã lo lắng khi không thấy tôi lên xe.

Lần thứ tư. Đi hoài với gã thì tôi biết gã khó tính, nhưng tốt với khách, đặc biệt là với những người trung tuổi. Đợt ấy, gã giúp một cô khuân bao tải xuống, rồi vô tình quệt vào con dao trong bao, nó làm hai ngón giữa của gã chảy máu. Cô kia có hỏi han nhưng gã bảo không sao rồi đi lên xe tìm giấy. Đen cho gã là hết sạch. Chẳng biết làm gì, gã bấm chặt những ngón tay còn lại vào vết thương, nhưng vẫn chẳng ăn thua. Tôi vội vàng lục tung đồ trong ba lô để tìm khăn giấy, may sao vẫn còn một ít. Tôi chạy lên đầu xe, ấn nó vào tay gã. Gã nhìn tôi, hơi bất ngờ, tôi trách: " Anh không biết hỏi ai trên xe à, không có em thì có phải anh chảy máu đến ngất không? ". Vừa cằn nhằn, tôi vừa lôi cuộn băng dính ra và dính vào tay gã, thay cho urgo. Xong xuôi, gã giật tay về và ngoảnh mặt đi chỗ khác, chẳng thèm cảm ơn tôi. Nếu không phải tôi nhìn thấy nụ cười mỉm nhưng đầy hạnh phúc mà gã cố giấu ấy, thì tôi đã xả vào mặt gã một trận về thái độ vô ơn rồi.

Lần thứ năm, chúng tôi bắt đầu một mối quan hệ có tên. Hôm ấy, vì làm việc mệt mỏi cùng với việc người ngây ngấy sốt, ngồi trên xe mà tôi cư gật gà gật gù. Tôi cũng chẳng biết là mình đã thiếp đi bao lâu, chỉ biết là tôi đã tỉnh lại khi xe đi qua một đoạn ổ voi. Lúc ấy, tôi thấy đầu mình đang dựa vào một bờ vai vững chắc, bờ vai ấy khoác một cái áo công nhân màu xanh, nhàn nhạt mùi mồ hôi lẫn với nước xả vải. Chẳng hiểu sao, cái mùi này làm tôi thấy dễ chịu kinh khủng và tôi cười thầm. Ngay lúc ấy, tôi thấy mình thật hạnh phúc. Thế nên, tôi đã giả vờ rúc đầu sâu hơn vào hõm vai của gã, để tận hưởng cái cảm giác thoải mái này nhiều hơn nữa. Gã chẳng biết là tôi tỉnh nên cứ vô tư nghiêng người sang phía tôi để tôi ngủ ngon hơn. Còn cái cằm của gã thì cư lăn đi lăn lại trên đỉnh đầu tôi. Hình như gã thích làm như thế nên cứ lặp đi lặp lại hoài động tác ấy. Lúc ấy trái tim tôi như có một con sóng chảy qua, làm nó dập dềnh, dạt dào hạnh phúc. Cái hành động của gã làm tôi thấy mình được cưng chiều lắm lắm. Tôi mỉm cười, đan tay vào bàn tay đang để trên đùi của gã. Gã giật mình và tôi đoán chắc gã ngạc nhiên lắm, nhưng tôi không muốn ngẩng đầu lên đối mặt với gã, vì mặt tôi lúc này chắc cũng đỏ lắm rồi. Tôi thì thầm: " Em thích anh", gã không rút tay lại, cũng chẳng xiết chặt tay tôi, nhưng tôi biết bắt đầu từ lúc ấy, tôi và gã đã chẳng còn là những người xa lạ.

Ukm, gã chảnh lắm. Thời gian đầu, tôi cứ toàn phải lẽo đẽo theo gã. Rõ ràng gã cũng thích tôi, nhưng cứ làm mặt lạnh và không chấp nhận lời tỏ tình mà tôi đã phải nói không biết bao nhiêu lần. Nhiều lúc tôi nghĩ mặt mình thật dày. Gã khô khốc là vậy thế mà khi yêu lại đáng yêu kinh khủng, gã quan tâm, chiều chuộng tôi. Quãng thời gian ấy của tôi như chìm trong kẹo, ngọt ngào, hạnh phúc.

Còn hiện tại với tôi,mỗi ngày trôi qua như mất dần một nửa số kẹo ngọt theo cấp số nhân. Gã lại lạnhlùng, lại khô khốc, lại cô đơn nhưng không như cái ấn tượng đầu tiên với gã, lầnnày, những biểu hiện ấy của gã, nó làm tôi đau lòng. Tôi sắp tốt nghiệp, với nhữnggì học được trong bốn năm đại học, tôi có khả năng tìm được một công việc ở HàNội. Hoặc nếu công việc không phù hợp, tôi có thể vào Nam làm việc cho công tycủa chú. Nói chung, tương lai của tôi không quá tối tăm. Dự định của tôi cũng đơngiản, sau khi công việc ổn định, tôi sẽ kết hôn với gã. Nhưng tôi lại gặp phảisự phản đối của bố mẹ. Họ không đồng ý gã, họ nói so với tôi, gã quá kém xa, gãcũng không có khả năng để lo cho cuộc sống của tôi sau này. Mẹ còn nhịn ăn đểphản đối tôi. Tôi thương mẹ, nhưng hạnh phúc của tôi, tôi không muốn đánh mất nó.Khó khăn này, tôi không dám nói với gã vì sợ gã lại suy nghĩ, lại buồn. Một mìnhtôi buồn là quá đủ rồi. Nhưng bỗng nhiên hôm ấy, gã lạnh lùng. Tôi lên xe, gãchẳng liếc tôi lấy một lần, rồi gã cáu với khách. Gã lạ lắm. Mắt thâm quầng, râumọc lởm chởm. Gã như một kẻ vừa được vực từ dưới hang sâu. Tôi nhắn tin, gã khôngtrả lời. Gã tránh mặt tôi. Tim tôi như hẫng mất một nhịp, linh cảm chẳng lành.Tối hôm ấy, mẹ gọi điện cho tôi, hỏi gã còn gặp tôi không. Mẹ kiên quyết bắt tôiphải chia tay, không chia tay thì tôi phải vào Nam. Sau cuộc gọi ấy, tôi hiểu lído vì sao gã tránh mặt mình, tôi vội vàng bắt xe buýt tới nhà gã. Em gái gã bảogã chưa về, chắc lại đi uống bia. Tôi chạy đi tìm gã ở những quán quen và bắt gặpgã một mình ngồi hút thuốc, vỏ vài chai bia lăn lóc trên bàn. Tôi đứng trước mặt gã, gã hơi ngỡ ngàng rồi dập tắt điếu thuốc, gọi chủ quán tính tiền và đi thẳng, chẳng đợi tôi. Tôi vội chạy theo kéo tay gã:


- Em biết tại sao anh tránh mặt em rồi.

Gã hơi khựng lại nhưng vẫn đi tiếp.

- Anh đừng để ý lời mẹ em. Em không cần anh phải giàu sang hay sếp to, sếp nhỏ, chỉ cần chúng mình yêu nhau thôi.

Gã dừng hẳn lại, nhìn tôi. Cái nhìn mà tôi tưởng chừng như lâu lắm rồi mới bắt gặp ở gã. Tôi cầm tay gã:

- Em xin lỗi mà. Hai đứa mình yêu nhau nhiều như thế này rồi mẹ sẽ hiểu thôi mà anh.

- Em có lỗi gì đâu mà phải xin. Anh nghĩ rồi, chúng mình chia tay đi.

Tôi hơi run, nắm chặt tay gã:

- Đừng thế mà anh, đấy là do mẹ em không hiểu chúng mình như thế nào thôi...

- Ngay từ đầu anh đã thấy mình không thích hợp với em rồi- hắn nhếch mép- một thằng phụ xe quèn, em thì tương lai ngời ngời như thế. Em đi cùng anh người ta sẽ cười vào mặt em thôi.

Một giọt nước mắt trào ra khóe mi tôi, tôi ghét cái cách gã tự hạ thấp bản thân mình như thế.

- Không phải như thế, em sẽ không bao giờ vì thế mà xấu hổ cả. Tình yêu của chúng mình làm em muốn đi khoe cho cả thế giới biết ý chứ. Em không bao giờ coi thường anh cả.

- Tình yêu không có tiền thì có tồn tại được không?

Gã cười, buồn lắm, rồi bỏ đi. Tôi chạy theo gã:

- Sao không tồn tại được, có tình yêu thì có tất cả mà.

- Nhưng cô có ở hoàn cảnh như tôi không mà cô hiểu, nó nhục nhã như thế nào cô biết không? Tôi làm gì có tư cách để yêu cô, vì thế cô đừng bám theo tôi nữa. Ngay từ đầu lẽ ra tôi phải tránh xa cô rồi.

Lần đầu tiên, gã xưng hô như thế với tôi. Thật tuyệt tình mà. Nói rồi gã hất tay tôi ra và bỏ đi. Cái bóng cô đơn ấy cứ đi ra khỏi tầm nhìn đang mờ dần vì nước mắt của tôi. Rồi đột nhiên, gã quay lại, lau nước mắt cho tôi.

- Thôi nín đi, anh đưa em về, muộn rồi.

Tôi đứng im, chẳng nhúc nhích, nhìn gã, rồi từ từ nép vào lòng gã, nức nở. Gã chỉ đưa tay vuốt tóc tôi rồi quàng tay ôm tôi một cách hờ hững. Gã không còn xiết chặt lấy tôi, không còn nói chỉ muốn nhập tôi với gã vào làm một. Điều đó làm tôi buồn kinh khủng, tôi cứ dần mất gã...

Gã tìm mọi cách tránh mặt tôi. Lên xe, gã không nhìn tôi lấy một lần. Nhắn tin, gọi điện thì gã không trả lời. Gã cáu với khách, dọa đuổi khách. Tôi biết vì có tôi nên gã mới bực, vì thế, tôi xuống xe trước điểm cần xuống. Chúng tôi...cứ thế mà chia tay ư?

Tôi quyết định mình sẽ vào Nam. Tôi khong thể chịu đựng được khi ở gần nhau mà chẳng thể chuyện trò, yêu thương. Tối ấy, tôi đợi gã ở chỗ giao ca. Gã gầy đi nhiều. Tôi thấy phục cái cách mà gã có thể lơ tôi đi trong khi gã ở đâu, tôi đều dõi mắt theo gã. Gã đi đằng trước, tôi đi đằng sau, chẳng ai nói với nhau câu gì. Nhìn cái bóng lưng ấy, tôi chỉ muốn ôm gã, muốn ôm cho thỏa nỗi nhớ, nhưng có lẽ là không được nữa rồi. Tôi và gã, người lạ từng quen.

- Anh còn yêu em không?

Gã khựng lại, chẳng trả lời. Tôi vẫn đứng đằng sau gã, tôi sợ phải nhìn thấy gương mặt lạnh lùng ấy của gã.

- Giữ em đi.

Gã vẫn im lặng.

- Giữ em ở lại đi.

Phải rồi, chỉ cần gã đồng ý, chỉ cần gã nói: gã cần tôi, thì tôi sẽ ở lại, sẽ cùng gã chiến đấu đến cùng. Nhưng gã vẫn im lặng, gã đẩy tôi ra khỏi cuộc đời gã. Tôi vẫn cố níu kéo:

- Giữ em ở lại đi...

- Em đi đi, quên anh đi.

Lần này gã trả lời tôi, rất dứt khoát. Như vậy, cuộc tình này đã chẳng thể cứu vớt được nữa rồi. Tôi cứ nhìn theo cái bóng cao gầy của gã đang xa tôi dần. Tôi không khóc, nhưng tim tôi thì đau kinh khủng, tôi thấy mình không thể thở nổi nữa, càng hít vào, tim lại càng đau. Tôi quay đi, chẳng nhìn theo gã nữa. Lần thứ hai và cũng là lần cuối cùng, tôi muốn mắng vào mặt gã: đồ ngốc.

Những ngày sau ấy, tôi không lên xe gã nữa, tôi học cách quên gã. Nhưng tôi thất bại. Giờ thì tôi biết, quyết định của mình là đúng đắn.

Trước ngày ra sân bay, tôi lên xe gã. Gã khá ngỡ ngàng khi thấy tôi. Tôi không biết gã có vui không, nhưng nhìn thấy gã, tim tôi lại đập rộn ràng. Tôi xuống hàng ghế cuối theo thói quen. Nhìn bóng lưng gã, tôi nhớ về làn đầu tiên tôi gặp gã, lần đầu tiên nói chuyện với gã, lần đầu tiên hôn nhau,... tôi thấy sống mũi mình cay cay. Hôm nay, tôi phải cho gã biết mình đi thôi, nếu không, gã không kịp níu tôi thì sao. Tôi lôi điện thoại ra, nhắn tin cho gã: " Xuống đây ngồi vói em, lần cuối thôi". Tôi thấy gã do dự, nhưng rồi gã cũng quay xuống nhìn tôi- cái nhìn da diết.

Tôi lại dựa vào vai gã, đan tay mình vào tay gã, như lần đầu tôi nói thích gã. Chúng tôi lặng yên, nghe hơi thở của nhau, vẫn mùi hương ấy, vẫn cái cảm giác an toàn ấy. Chẳng hiểu sao, gần gã rồi mà tôi lại muốn khóc. Tôi yêu gã nhiều. Gã lại đặt cằm lên đầu tôi, lăn qua lăn lại một cách cưng chiều, rồi tôi thấy hình như gã hôn tóc tôi, nhẹ nhàng như làn gió. Tôi nói vội:

- 8h sáng mai em bay rồi.

Rồi tôi chạy vội lên chờ điểm xuống. Tôi phải quay mặt đi, vì tôi không muốn gã nhìn thấy mình khóc. Tôi sai rồi, không nên gọi cho gã lần cuối. Gã thật tồi, sao gã không giữ tôi lại, gã mạnh mẽ cho ai xem. Tự nhiên, tôi thấy, mình... ghét gã kinh khủng...

.

.

.

Bảy chai bia, một bao thuốc, tôi chẳng thấy mình say. Nàng nói câu ấy, rồi bỏ đi thẳng. Có Chúa mới biết, tôi nhớ nàng như thế nào. Nàng gầy và xanh, tôi xót. Nàng níu kéo, tôi rất muốn đồng ý. Không , phải là tôi muốn níu kéo nàng chứ. Nhưng tôi không thể, tôi không muốn nàng vì mình mà có cuộc sống không tốt, không muốn nàng vì mình mà cãi nhau với gia đình. Đúng, tôi thấy mình không xứng với nàng. Tôi đúng là đồ tồi tệ mà.

Mai nàng bay, tôi chẳngbiết mình phải làm gì. Níu kéo hay bỏ mặc nàng? Trái tim tôi đau, rất đau. Muốngọi điện cho nàng, nhưng nhìn đồng hồ, một giờ sáng, tôi không nỡ đánh thức nàngdậy. Tôi thất thểu lái xe đi quanh Hà Nội, đi qua những nơi in dấu kỉ niệm củachúng tôi. Chúng thật đẹp biết bao. Ôi, tôi lại nhớ nàng rồi. Điện thoại báo cócuộc gọi tới, em gái tôi gọi điện giục tôi về. Tôi cũng ngoan ngoãn đi về, mắttôi đã nhíu hết lại vì men. Nằm xuống giường, mở điện thoại ra, hình nền là ảnhtôi chụp nàng khi đang đứng ở bến xe đợi tôi. Cái ánh mắt chờ đợi nhưng lấp lóniềm vui ấy, nó làm tôi rất hạnh phúc. Rồi nghĩ đến cảnh ngày mai nàng sẽ đợi tôi, đôi mắt ấy sẽ nhuốm đầy nỗi buồn, tim tôi lại nhói lên đau đớn. Tôi nghĩ... là mình sẽ níu kéo nàng. Không, chắc chắn là như vậy.


8h sáng, tôi bị đánh thức bởi giọng con bé, nó bảo trưa nay nó không về, vì sẽ ăn ở ngoài. Tôi nhìn đồng hồ- 8h- tim tôi hẫng mất một nhịp, tôi lao vội đến sân bay.

9h. Gã như một kẻ mất tài sản đứng giữa sân bay. Gã quay trái, quay phải, rồi quay thêm vài vòng nữa. Không có nàng. Gã cầm điện thoại, run rẩy ấn gọi cho nàng. Đột nhiên, người ta thấy khóe mắt gã tràn ra một giọt nước mắt mặn chát. Có lẽ, gã... mất nàng.

Một bài hát, mình nghĩ rất hợp với nhân vật trong truyện, các bạn thưởng thức nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sadcloud2