Chap 5

Hai năm trôi qua. Những vết thương từng tưởng chừng không thể lành, giờ cũng đã thành sẹo. Bên cạnh Siwoo lúc này là một người khác, tốt bụng, dịu dàng, sẵn sàng nắm lấy bàn tay em khi em mỏi mệt. Chỉ tiếc rằng, người đó không phải là Park Jaehyuk.

Trước ngày cưới một ngày, khi đêm còn chưa tắt hẳn, Siwoo lặng lẽ mang một bó hoa đến nghĩa trang. Đường vào quen thuộc đến mức từng bước chân đều gợi nhớ những ngày em đã gục ngã nơi đây.

Từ xa, Siwoo thoáng thấy một bóng người đang đứng trước mộ Jaehyuk. Bóng lưng cao, tĩnh lặng trong gió, như thể đã đứng đó từ rất lâu. Em khựng lại đôi giây, nhưng rồi lại bước tiếp, chẳng muốn quan tâm đó là ai.

Khi đến gần, Siwoo khẽ cúi xuống, đặt bó hoa trắng cạnh bia mộ đã nhuốm màu thời gian. Em ngồi xuống bên cạnh, ngón tay khẽ lướt qua phiến đá lạnh buốt. Gió cuối thu mang theo hơi sương mỏng, em rùng mình rồi mỉm cười gượng gạo, cố gắng nói như thể Jaehyuk vẫn đang ngồi đâu đó, lặng lẽ lắng nghe.

"Dạo này trời trở lạnh rồi... chắc anh cũng lạnh lắm, phải không?" 

Em chạm nhẹ vào bia mộ, giọng run run. 

"Em... em bận quá, nhiều việc chồng chất nên chẳng có thời gian đến thăm anh. Đừng giận em đấy... đồ hay dỗi"

Khóe môi nhếch lên, giống một nụ cười, nhưng lại nhanh chóng tan đi trong màn sương buốt giá. Đôi mắt Siwoo ngân ngấn, gió lùa vào, mang theo cảm giác như lạnh thấu tận tim.

Siwoo ngồi đó, thì thầm những lời chỉ Jaehyuk mới nghe thấy. Nhưng ngay lúc ấy, một tiếng ho khẽ vang lên từ phía sau, kéo em ra khỏi khoảng lặng của riêng mình.

Một tiếng ho khe khẽ vang lên sau lưng.

Siwoo khựng lại, quay đầu. Người đàn ông kia bước ra khỏi khoảng sương, ánh mắt trầm tĩnh đặt lên em.

"Thì ra... em là Siwoo" anh ta chậm rãi nói. 

"Em giống hệt qua những gì mà Jaehyuk từng tả lại"

Siwoo lặng đi vài giây, rồi chậm rãi đứng dậy, đối diện với người kia. Ánh mắt em thoáng liếc xuống tấm bảng tên trước ngực: "Park Hyunmin"

"Anh là... khỉ đột?" câu hỏi bật ra trong nghẹn ngào, nhưng vẫn mang chút sắc thái quen thuộc từ những cuộc trò chuyện ngày trước với Jaehyuk.

Hyunmin sững lại một thoáng, rồi bất giác bật cười, tiếng cười vang lên khàn khàn trong làn gió lạnh.

"Cái thằng Jaehyuk đó... dám gọi anh là khỉ đột à?"

Trong tích tắc, nỗi đau và nụ cười như hòa lẫn. Siwoo không cười nổi, nhưng lòng em bỗng thấy gần gũi, như thể giữa khoảng cách người sống và người mất, Jaehyuk vẫn để lại một mảnh gì đó để nối hai con người xa lạ này lại với nhau.

Hyunmin nhét tay vào túi áo khoác, khẽ cười.

"Anh thường đến đây, nhưng ít lần gặp em. Mỗi lần ghé qua, anh lại mở mấy đoạn video cũ hồi còn ở căn cứ... toàn cảnh tụi anh giỡn hớt với nhau thôi. Cũng nhờ vậy mà cảm giác như nó vẫn còn quanh đây"

Anh lấy điện thoại ra, lướt tìm rồi đưa cho Siwoo.

Màn hình sáng lên. Trong video là Jaehyuk và vài đồng đội khác, ngồi chen chúc trong căn phòng chật chội, cười đùa ồn ào. Có người vừa cầm đàn gõ loạn xạ, có người giả bộ chỉ huy dàn nhạc, tạo ra một mớ âm thanh lộn xộn đến buồn cười. Jaehyuk bị ai đó kéo tay bắt đứng dậy, còn chưa kịp phản ứng thì một chai nước rỗng đã được đưa vào tay như thể là micro.

Anh lắc đầu, vừa cười vừa né, tiếng "thôi mà" vang lên xen lẫn tiếng cười rộ khắp phòng. Cuối cùng, Jaehyuk bất đắc dĩ hát vài câu, giọng lạc đi vì cười, khiến cả bọn cười nghiêng ngả, vỗ tay ầm ĩ. Đèn vàng trong phòng rung rung, chiếu xuống gương mặt anh lúc ấy mồ hôi lấm tấm sau cả ngày tập luyện, nhưng ánh mắt lại sáng rực, rực rỡ đến mức Siwoo bất giác thấy ngực mình nhói lên.

Trong khung hình, có lúc Jaehyuk ngả lưng ra sau, cười đến mức gần rơi khỏi ghế, rồi đưa tay che mặt như thể xấu hổ. Nhưng rõ ràng, anh đang rất hạnh phúc. Một loại hạnh phúc giản đơn, ấm áp.

Em cắn chặt môi, mắt vẫn dán vào màn hình, sợ chỉ cần chớp mắt thôi thì nụ cười ấy cũng sẽ tan biến. Một cảm giác vừa ngọt ngào vừa đau đớn siết chặt lồng ngực, như thể mình đang chạm vào điều gì đó quen thuộc nhưng không bao giờ giữ lại được nữa.

Đoạn video khác hiện ra. Ống kính hơi rung, giọng Hyunmin vang lên xen tiếng cười:

"Ê, quay chút kỷ niệm cái nào, coi mặt thằng Jaehyuk lúc nghiêm trọng với lúc bị trêu khác nhau thế nào"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ruhends