Chap 2
"Park Jaehyuk nhờ tôi chuyển cái này cho cậu"
........
Người đó định quay đi, nhưng theo bản năng nghề nghiệp là một phóng viên điều tra đã quen với việc đọc vị sự lảng tránh trong ánh mắt nên Siwoo chụp lấy cổ tay anh ta. Giọng run nhưng dứt khoát:
"Park Jaehyuk... đã xảy ra chuyện gì rồi phải không?"
Đôi mắt người kia thoáng lảng tránh. Anh ta ấp úng vài giây, rồi khẽ thở dài, kéo Siwoo ra khỏi dòng người đông đúc, tìm một góc vắng.
Ở đó, lời nói nặng trĩu như đổ sập xuống:
"Anh ấy... hai hôm trước đi làm nhiệm vụ..."
Âm cuối còn chưa kịp dứt, khoảng lặng nặng nề phủ xuống, như có thứ gì chặn ngang cổ họng người kia. Hắn cắn môi, ánh mắt bất giác rời khỏi Siwoo, lảng sang khoảng không. Bàn tay trong tay Siwoo run lên khe khẽ, rồi một tiếng thở dài nghẹn lại bật ra:
"...Chắc là... sẽ không về nữa. Trước khi đi, anh ấy có dặn... nếu lỡ xảy ra chuyện, thì tìm cậu và đưa cái thư đó cho cậu trước"
Lúc này, Siwoo chỉ còn biết siết chặt nó như kẻ sắp chết đuối bám lấy một mảnh gỗ vụn. Nhưng em không mở ra ngay. Chỉ nhìn chằm chằm vào mép giấy đã nhăn nhúm, và bỗng nhiên cảm giác cay xè tràn lên hốc mắt, không cách nào kìm lại.
"Anh ấy... đi làm nhiệm vụ gì... mà đến nông nỗi đó chứ? Trước giờ cũng từng đi, cũng từng nguy hiểm... nhưng có bao giờ... có bao giờ không trở về đâu..."
Từng chữ, từng chữ như bị cứa ra khỏi cổ họng, rát buốt. Đôi mắt Siwoo đỏ hoe, trân trối nhìn người đối diện, mong chờ một lời phủ nhận, một câu an ủi, bất cứ điều gì có thể kéo em ra khỏi cái vực thẳm vừa mở ra dưới chân.
Người kia mím chặt môi, đôi vai khẽ run. Hắn cúi đầu, tránh ánh mắt Siwoo
"Hai hôm trước... anh ấy cùng đội được lệnh nhận mật thư. Lộ trình vốn đã tính toán kỹ, nhưng nửa đường bị phục kích. Đạn nổ tứ phía... hỗn loạn đến mức không còn đường thoát. Anh ấy... đã cố giữ chân bọn chúng lại để đồng đội rút trước"
Giọng hắn nghẹn hẳn đi, càng nói càng khẽ, như sợ chính mình cũng không chịu nổi:
"Đến lúc quân tiếp viện đến nơi... thì chỉ còn lại mảnh áo và vết máu. Người... thì không tìm thấy nữa"
Khoảnh khắc ấy, trong đầu Siwoo vang rền như có tiếng nổ. Em lắc đầu liên tục, bàn tay siết chặt lấy cổ tay hắn đến trắng bệch, giọng bật ra khản đặc:
"Không... không thể nào. Anh nói dối... Park Jaehyuk sẽ không bao giờ bỏ lại tôi. Anh ấy đã hứa rồi, đã nói là sẽ gặp tôi mà. Sao lại... sao lại thành như thế này được?"
Hơi thở em dồn dập, nước mắt trào ra mà vẫn gằn giọng, run rẩy như kẻ tuyệt vọng bám lấy chút hy vọng cuối cùng:
"Anh nói đi... chỉ là chưa tìm thấy thôi, đúng không, có đúng không??"
Người kia ngập ngừng, ánh mắt như chùng xuống thêm một bậc, rồi cuối cùng bật ra một câu như vừa nghĩ tới điều đúng đắn nhất giữa lúc tuyệt vọng:
"Hay là... cậu theo tôi về căn cứ đi. Ở đó... có thể còn thứ gì anh ấy để lại, và... tôi nghĩ anh ấy, nếu còn, chắc cũng mong cậu đến"
Câu nói khẽ thôi mà như có lực kéo, ghì chặt Siwoo nơi tim. Em đứng lặng, bức thư như nặng trĩu trong tay, mắt nhìn người lạ kia rồi lại nhìn xuống phong bì. Mọi thứ xung quanh co cụm lại thành một tiếng vọng: đài phun nước, tiếng bước chân, ánh đèn vàng đều mờ đi như qua một lớp sương lạnh.
"Căn cứ... bây giờ?" Em thốt, giọng mỏng như lá.
"Nếu cậu muốn... tôi sẽ đưa cậu đến đó trực tiếp" Người kia nghiêng mình, vẻ thành thật không che dấu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top