Chương mở đầu: Cạn duyên.
Tôi từng thấy mình quá cứng nhắc khi mà luôn đem thứ quy tắc vô tình của bản thân đặt lên đầu. Nhưng đến khi suy nghĩ lại, tôi thấy sự lý trí mà mình ôm phải cũng như một món quà đầy những gai nhọn, khi đâm trái tim tôi đến tan tanh máu chảy mới biết xót thương cho tấm thân sắp tàn vì mối tình trót mang.
Tịch tang, ấy tịch tình tang
Ai mang khúc nhạc âm vang lòng nàng
Nên duyên, hay phận sang trang?
Hay duyên mình lỡ, rồi tình ai mang...
Chạy theo một thứ ánh sáng hư ảo và xa vời, tôi nhìn em qua một lăng kính bàng bạc như ánh trăng đêm rằm. Tôi mê muội trong cái cảm giác kì ảo ấy, nhìn vào bóng lưng của nàng thiếu nữ trong ánh sương mờ mang tên kí ức xa xôi. Tuổi trẻ của tôi khắc tên em vào cái vị trí quan trọng nhất, nhưng rồi lại bỏ lỡ em, bỏ lỡ một người mà tôi yêu nhất trên đời...
Chỉ vì tôi không tin em.
Cũng vì tôi năm ấy còn trẻ con quá...
Chỉ vì tôi không nghe được những lời giải thích mà em ngâm hàng tháng trời mới có can đảm nói, chỉ vì những hiểu lầm mệt mỏi, bao trùm lấy cả hai ta. Và chỉ khi đứng chân ở cái tuổi 29 này, tôi hối tiếc đến điên lên mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top