Chương 1: Tiếng vọng.
Giờ đây, tôi đang lật mở từng trang nhật ký cũ phủ đầy những bụi bặm theo năm tháng, cho đến tận giờ phút tôi tìm thấy một mảnh giấy nhỏ chan chứa cả những dòng hoài niệm xưa cũ. Một chiếc tài khoản từ lâu không đăng nhập, một dòng số ngắt quãng và cả một lời hứa thật xa vời. Đó là cách mà tôi ngẩn ngơ nhớ về em, một cô gái nhỏ với vẻ xinh đẹp đến lạ, một đứa trẻ với đôi mắt trong veo lặng thinh trong khoảng mây mờ. Cứ như thế, cho đến khi dòng hoài niệm bung mở những khoảng trời chan chứa nỗi đơn côi, tôi nhận ra chiếc account cũ kĩ đã vùi theo năm tháng, và có lẽ giờ đây sẽ bị quên lãng nếu như tôi không vô tình tìm thấy cuốn nhật ký cũ mèm trong đống sách vở mà người nhà tôi muốn dẹp đi.
Chần chừ giây lát, tôi khẽ lôi chiếc laptop rồi đăng nhập vào tài khoản Facebook từ lâu đã chẳng đụng vào. Chào đón tôi là chiếc thanh thông báo đến 99+, kể từ bảng tin cho tới tin nhắn. Click vào từng thông báo một, tôi nhìn từng gương mặt thân quen một thời xưa cũ, là một góc từng chút kỉ niệm vụn vặt của một tuổi trẻ thơ, vô tư bên lề cuộc đời còn chưa lật mở.
Càng lướt xuống dưới, tôi càng thấy những vẩn vơ vui buồn thoáng đọng lại, nhìn thấy cả thanh xuân trong trẻo tôi lỡ lãng quên bên thềm những lo toan cơm áo gạo tiền. Số bạn bè còn giữ liên lạc đến tận bây giờ, tôi thoáng đếm qua cũng chỉ còn trên một bàn tay là gói đủ. Tôi chưa từng yêu thanh xuân nổi loạn năm ấy, cũng chưa từng tiếc nuối vì đã trải qua một thời nổi loạn như vậy. Cho tới khi tên em hiện lên, cái tên tôi từng yêu và gọi, cái tên từng khiến những năm tháng xưa cũ của tôi phủ một màu hoài niệm man mác như bóng tà bởi một cô gái nhỏ... Tôi khẽ click vào chiếc avatar trắng bóc, cũng chả hay em còn dùng chiếc tài khoản này hay không khi mà em luôn sống lowkey như vậy, từ đó tới giờ.
Em chưa unfriend chiếc account cũ mèm này của tôi, điều đó khiến tôi thoáng chút vui mừng hư ảo thoáng qua trong đáy mắt. Tôi nhìn những tin nhắn treo từ ngày này qua tháng khác, nơi có những chiếc box chat từ cái thời xa xưa nào đấy. Tin nhắn cuối cùng còn hiện lên là lời gọi cả đám về họp mặt vào dịp Tết. Lướt thêm xuống đôi chút nữa, chiếc biệt danh tôi đặt cho em bơ vơ ở đó, chỉ còn là vài chữ viết tắt cái tên mà từng khiến tôi bừng sáng lên trong khoảng chán nản với việc lao đầu vào việc học hành những năm cuối cấp ba. Em như ánh trăng sáng khẽ treo trong lòng tôi những khoảng hoài niệm xanh thẳm, khiến tôi không kìm lòng được mà bấm vào để đọc lại những dòng tin nhắn từng chan chứa những nỗi ngọt ngào.
Ngọt thật, tựa cây kẹo bông thơm mùi đường mía. Nhưng kẹo bông nếu hong trước nắng và gió, chẳng mấy chốc nó sẽ teo lại thành viên đường nhão nhoét đầy những tiếc nuối chốn xuân thì. Tình em và tôi cũng thế, cũng tan nhanh trong cơn gió thoảng gọi tên là trưởng thành, là từng khắc cắt da thịt miên man không ngớt những vệt mờ sẹo từ sâu thẳm trong trái tim mòn.
" Thật dài..."
Tôi cảm thán trước những tin nhắn triền miên không dứt hiện ra trước mặt, khiến tôi lướt đến mỏi cả tay và chìm trong cái mối ngổn ngang suy tư đứt quãng về dãy kỷ niệm chắp vá chưa thành hình... Tôi chỉ nhớ, mùa thu đem em đến theo những cơn heo may đầu tiên, cái khô lạnh thoang thoáng khiến tôi cứ ngỡ chính em mới là cơn gió thổi vào hồn tôi những điều mới lạ...
" Hi! Chị ơi, em cảm ơn chị vì hồi chiều nhé!"
Tôi dừng lại ở đó trong một giây lát, bộ não già nua đang lục tìm từng mảnh kí ức về buổi chiều hôm đó, một buổi chiều tôi biết em, biết đến ánh dương mềm mại len lỏi nơi tán lá giữa đêm quang mây tạnh. Giữa cái hanh khô heo hút, tôi thấy bóng em, lấp ló trước những vạt nắng mềm mại buông lơi dưới bóng phượng xanh dào dạt. Hình như, em lạc, lạc giữa ngôi trường nhỏ chỉ vài dãy nhà bé nhỏ, cũng lạc giữa nhịp đập trái tim tôi thoáng nghiêng qua trong một phút ngập ngừng.
- Em đang tìm gì hả?
Tôi cất tiếng, với tư cách của một con người hướng ngoại hết sức có thể dễ nở một nụ cười mà nhìn em khi ấy. Em với mái tóc dài, với mùi hương thơm mềm đọng nhẹ trên cổ áo trắng tinh, và với cả nước da trắng và trong veo tựa thủy tinh đẹp đẽ và mong manh đến vô tận. Tôi không hẳn là một người quá hướng ngoại hay sẵn sàng giúp đỡ ai, nhưng ánh mắt rối bời ấy nơi em tựa như một khúc ca âm vang một chút miên man lành lạnh, dội thẳng vào trái tim lạnh lẽo suốt bấy lâu sau khi đắp mộ cho mối tình đơn phương dài hạn.
- A, chị biết phòng họp đoàn ở đâu không?
Em đáp lại bằng một giọng mà có lẽ tôi sẽ ấn tượng cả một kiếp. Cái giọng nói dịu dàng, xen chút cá tính đan vào nhau thực sự nghe rất bắt tai. Và giờ tôi mới kịp để ý đến đôi mắt em, đôi mắt đẹp như một mặt hồ yên ả, thoáng qua một nỗi buồn và lạnh lẽo như cái sắc trời bạt ngàn những âm vang của mùa thu chớm hiện nơi đây. Và tôi nhớ, đó là một ngày đầu tháng 10, khi một đứa già đầu như tôi cần cắm mặt vào bài vở chứ không phải là mấy hoạt động của đoàn thanh niên.
Tôi đáp lại em, bằng tất cả sự nhẹ nhàng mà tôi có được. Không hiểu sao tôi nghĩ em sẽ sợ nếu như tôi tiếp tục dùng vẻ bàng quang mọi khi để tiếp tục câu chuyện này.
- Giờ chị cũng đến phòng họp, em muốn đi cùng luôn không?
Em bẽn lẽn gật đầu, còn tôi khẽ quay lưng bước đi từng bước thật chậm. Dù có ấn tượng với em tương đối sâu sắc, nhưng để tôi có thể phải chú ý tới em thì chắc sẽ còn xa nhiều. Cái nắng đầu thu yên ả hôn lên má em hồng, xua tan đi cả cái ngột ngạt của mùi sách vở còn mới nguyên, gạch chi chít những ghi chú đủ sắc màu.
Toà hiệu bộ luôn lạc lõng trong sân trường, với cái màu sơn cũ kĩ và đem theo chút rêu phong mọc đầy những mép nhỏ sát mặt đất. Tôi đi cùng em lên tận tầng ba, nơi có văn phòng đoàn và cả phòng họp rộng rãi luôn sạch sẽ và đầy ánh sáng. Tôi vươn tay mở cánh cửa, cũng tỏ ra lịch sự khi chờ đợi em bước vào rồi mới khép nó lại. Trước mắt tôi lúc này là buổi họp của ban chấp hành đoàn, và thứ tôi cần chắc chắn là việc cái tập giấy trên bàn làm việc.
- Em chào thầy, chào mọi người ạ. Em đến xin bản cam kết ạ.
Hẳn là, chẳng ai lạ gì với việc một cô bí thư chạy đi lung tung xin giấy tờ cho lớp nữa. Thầy sau khi nhìn thấy nụ cười trên môi con bé đã bạo dạn hầu như trước mọi ánh mắt hướng vào. Tôi có gì ngoài vẻ tự tin ngút trời, kèm đó là những câu chuyện đồn thổi xung quanh năng lực học của tôi mà tôi còn chẳng buồn để ý. Tôi mở cửa rồi rời đi, trong lòng ôm theo một vạt nắng mềm mại khẽ cựa quậy trong niềm miên man vô độ.
Tôi chờ em, một khúc tình xanh
Khẽ hôn bờ môi, thôi cũng đành
Ngàn duyên vạn phận gửi nơi gió
Gió gửi mây trời cánh chim oanh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top