oneshot
minh phúc từng thương duy thuận.
duy thuận từng yêu minh phúc.
nhưng mọi truyện lại chẳng dễ dàng như vậy.
mười năm quen biết là vậy đấy, nhưng anh và em một năm chỉ gặp nhau có đôi ba lần.
nhớ những năm đầu ta còn hay rủ nhau đi cà phê tán phét. anh lặng im nghe em líu lo về một ngày làm phim hoạt hình với chất giọng miền tây vui vẻ ấy, rồi sẽ ngồi cổ vũ em khi em cất giọng ngọt lịm hát những bản tình ca trong góc quán. em sẽ cười với má lúm thật xinh, mắt long lanh nghe anh càm ràm về một buổi tập mệt mỏi.
ta cứ vậy, bình yên giữa sài gòn tấp nập.
nhưng ai rồi cũng phải chạy theo guồng quay của tư bản, bận với công việc của mình.
anh chỉ nghe loáng thoáng đâu đây rằng em đã bỏ những mô hình đất sét lại, muốn chuyển hẳn sang đi hát. anh vui, nhưng lại lo cho em nhiều hơn. anh lo cho cái sự ngây ngô hồn nhiên ấy, sợ em sẽ bị tổn thương trong cái vòng tròn khắc nghiệt này, xót em đủ điều.
nhưng cuối cùng, anh lại chỉ gửi một tin nhắn chúc em nhiều may mắn, vì anh tin minh phúc mà anh biết giỏi và kiên cường đến mức nào.
em vui vẻ cảm ơn, rồi líu lo kể rằng đã thấy anh trên tạp chí. nhóm nhạc thành công lắm, em mừng cho anh...
rồi thỉnh thoảng anh lại lướt qua em ở những sự kiện, ta gặp nhau khi cùng quay mấy show truyền hình kia, những dòng tin nhắn cứ hiện lên đây đó và vài cái comment điểm xuyết trên trang facebook của nhau.
em vẫn là minh phúc anh quen, nhưng đã khép kín và khéo léo hơn rồi. con người mà, ai rồi cũng đổi thay, anh cũng chẳng hẳn là duy thuận xưa với những mộng tưởng về một tình yêu vĩnh cửu. có lẽ vì vậy nên hai ta mới hợp nhau chăng? cứ vờn nhau qua lại nhưng lại chẳng thực sự để tâm...
ta cứ như như người thân quen xa lạ giữa sài gòn đông đúc.
rồi chúng ta lại va vào nhau trong một chương trình truyền hình thực tế vượt chông gai.
phúc à, có lẽ anh và em không hoàn toàn là 'kẻ qua đường' như em nghĩ đâu, vì ông trời đã cho ta thêm cơ hội để ngồi lại nói chuyện với nhau giữa cuộc sống bận rộn này.
chuỗi ngày tại ký túc xá, ta lại như quay về thủa mới quen, em ngây ngô líu lo còn anh chỉ biết cười khờ mà lắng nghe em nói. ta cũng đã gặp gỡ thêm nhiều người anh, người bạn, người thầy, em nhỉ? ta đều mở lòng hơn và học cách chấp nhận để dần quên những tổn thương cũ nữa. cảm ơn một mùa hè ý nghĩa vậy.
à, nói đến các anh tài, em còn nhớ không, họ đã dí chúng ta quá trời. nhưng mà ta vẫn trẻ con như vậy, thừa biết tình cảm của đối phương, nhưng lại lo nghĩ đủ điều, sợ rằng tình cảm của mình sẽ khiến người kia khó chịu, hoặc sẽ ảnh hưởng tới kết quả của cuộc thi...
em biết không, anh đã định tỏ tình với em nếu cả hai ta bước vào gia tộc toàn năng đó.
nhưng người tính không bằng trời tính, em lại tạm dừng ở ngay trước thềm chung kết.
rồi ta thành đôi sau một đêm say bộc bạch.
buồn cười nhỉ, lúc dí thì tất cả mọi người đều biết, nhưng khi thật sự đến với nhau lại chẳng ai hay (ngoài mấy bé mèo của chúng ta làm 'miêu chứng' ra).
show kết thúc đồng nghĩa với việc ta phải quay về với cuộc sống bận rộn trước kia (hay thậm chí là còn bận hơn nữa ý chứ). nhưng ít nhất ta cũng đã có nhau.
không còn dính lấy nhau như ngày ở ký túc xá nữa, nhưng ta vẫn thường nhắn tin, gọi điện hàng ngày, để làm vơi đi nỗi nhớ nhau khi lịch trình ngược xuôi không cho phép ta quấn quít.
phúc liệu có còn nhớ luật lệ nhỏ em đặt ra không? ta đã từng hứa với nhau rằng dù cho có bận thế nào đi nữa, thì sẽ đều cố gắng gửi nhau ít nhất 2 tin nhắn mỗi ngày : một tin vào sáng sớm chúc ngày mới tốt lành và một tin chúc nhau ngủ ngon khi đêm buông xuống.
nhưng nhắn tin sao ngăn nổi nhớ nhung? anh tin rằng em cũng nghĩ vậy, vì đợt đó có một bé hải ly dù bận bịu vẫn cố gắng quá giang qua nhà anh một vài ngày trong tuần (lúc đó huy còn tưởng hai đứa mình định làm project gì chung nhưng giấu nó cơ, hốt hoảng lắm). những buổi tối bình yên đó có lẽ là quãng thời gian vui nhất của đôi mình, em nhỉ?
vì những tin nhắn cũng dần thưa thớt ...
ta vẫn cố giữ cho trọn lời hứa hôm nào, nhưng với những lịch trình ngày một dày đặc ấy thì sao khó quá...
có một minh phúc gần như nhốt mình trong phòng thu luôn để cố gắng ra kịp ep đầu tay tri ân các bạn fan (và tính cầu toàn của em thì không phải lúc nào cũng tốt), để rồi quên gửi tin nhắn chúc ngủ ngon.
rồi có một duy thuận bẵng đi những câu chào buổi sáng do vùi đầu vào tập nhảy cho bài hát mới của nhóm.
có những ngày chân không chạm nước, hai ta còn chả đụng nổi vào điện thoại nữa. lúc đó, anh cứ cho rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, vì ta bảo nhau rằng dù gì thì công việc cũng vẫn rất quan trọng.
thiếu đi một vài tin nhắn thì vẫn ổn thôi.
nhưng không.
không ổn chút nào khi anh quên mất ngày diễn của em, để rồi bận bịu mà không kịp nhấc máy khi có bé tăng phúc lo lắng trước giờ g gọi điện tìm động viên. khi anh xong việc và nhận ra thì em đã diễn xong một màn trình diễn tuyệt vời mà không cần hậu phương cổ vũ, à đâu, hậu phương em vẫn vững chãi, chỉ là không có anh.
lúc em nhẹ nhàng và hiểu chuyện trấn an anh rằng mọi thứ đều ổn, liệu em có đang vật lộn với khoảng trống khi chuông diện thoại rằng rẵng kêu, nhưng rồi chỉ nhận lại một câu thuê bao quen thuộc...
các anh em cũng dí ta hàng ngày luôn, em còn nhớ không... họ bảo nhau tạo không gian cho chúng ta, tạo cơ hội những cái ôm, chiếc hôn nhanh vụng trộm trong cánh gà.
mọi thứ tưởng chừng như đã ổn...
và rồi lịch lại đảo tung lên, anh chạy ngược bắc xuôi nam cùng vơi nhóm nhạc, còn em thì phải bay sang tận trời mỹ. ta đâu còn những hơi ấm trước kia đâu...
nhớ lần face time đó, em bài hãi cười đùa rằng sắp quên luôn anh trông như nào rồi... anh cũng cười, nhưng tâm lại nhói lên vì câu nói đấy không chỉ là một câu đùa bâng quơ...
ngày, sang tuần, sang tháng, ta không gặp được nhau.
anh nhớ em lắm...
nhưng hai ta đều mệt mỏi, đều có áp lực riêng. cố gắng vậy, nhưng sao mãi chẳng đủ.
cuối cùng, em là người đề nghị chia tay qua cuộc điện thoại vào lúc 2 giờ sáng cuối cùng ấy. hôm đấy sự mệt mỏi trong anh dường như đã mất kiểm soát. anh chỉ cộc cằn đồng ý mà chưa hề nghĩ tới cảm nhận của em bên kia đầu dây. nếu anh chọn một câu trả lời khác, có lẽ ta sẽ không thế này chăng?
"chúc anh hạnh phúc." - em nhỏ giọng thủ thỉ, và đến lúc đấy anh mới nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề.
liệu có cuộc chia tay nào mà gọn lẹ như của chúng ta không nhỉ?
anh đã từng thấy viễn cảnh này trong những suy nghĩ bi quan của anh về tình yêu rồi, nhưng anh đã tưởng chúng ta có thể vượt qua được.
có lẽ anh sai rồi. nhưng em chỉ nhẹ nhàng hẹn gặp lại anh với tư cách bạn bè rồi tắt máy.
hai ta đều giả vờ như con tim ta không hề quặn thắt lại, giả vờ như chúng ta là những con người mạnh mẽ sẽ không rơi nước mắt. nhưng khi nhận cuộc gọi vào lúc 4 giờ sáng của bb, anh mới biết cả hai chúng ta đều tệ trong khoản giả vờ này. buồn cười thật em nhỉ, trong khi anh là một diễn viên xuất sắc có giải hẳn hoi... có lẽ, giải không bao gồm mục dối lòng...
rồi hai ta lại gặp lại nhau, vô tình thôi, tại một lễ trao giải nào đấy. kỳ cục thật đấy, ta đã từng hứa với nhau sẽ vẫn làm bạn. ấy vậy mà, chỉ ngồi đối diện nhau thôi mà sao tim lại thắt chặt đến vậy...
minh phúc vẫn xinh đẹp lắm. nhưng chỉ vừa nhận giải xong thì em đã xin phép huy đưa em về sớm, hoàn toàn ngó lơ anh đang muốn tới chúc mừng em.
"em chỉ hơi mệt thôi..." - huy gật đầu đứng dậy và nhìn anh đầy hối lỗi sau khi nghe em thì thầm vậy.
nhưng điệu tệ nhất có lẽ là lời em nói không hẳn là một lời nói dối. ta đã từng hiểu nhau đến thế, vậy mà giờ đây việc nhìn thấy anh lại dường như làm toác ra những vết thương mới đóng vảy của em vậy.
nhìn bóng lưng đang dần xa khuất, anh chỉ muốn gào lên "em đã hứa rằng mình sẽ không xa cách như vậy mà phúc!" - nhưng anh nào có thể trách bé hải ly cùng những vết thương rỉ máu ấy được.
duy thuận vẫn yêu minh phúc.
minh phúc liệu có còn thương duy thuận?
anh cũng chẳng biết nữa, nhưng có lẽ, ta đã lỡ nhau mất rồi...
truyện tình này chẳng ai đúng, chẳng ai sai.
họ chỉ lỡ mất thời điểm, rồi lạc tay nhau giữa sài gòn nhộn nhịp thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top